Khi người yêu mình là người nổi tiếng

Nói là ích kỷ cũng không đúng lắm, tại quan điểm sống và yêu khác nhau thôi.

Nói chung nếu muốn lâu bền thì nên tìm đối tượng phù hợp với mình để yêu. Cùng một hoàn cảnh thì dễ hiểu nhau hơn.
 
Em Thủy khuyên anh như thế thì khổ cho anh lắm.:( Anh có biết gì về lĩnh vực âm nhạc đâu mà em bảo anh chuyển nghề. Mà em biết người yêu anh làm nghề gì không? Cô ấy là violinist, hic, ngay cả đến cái violin có mấy dây anh còn không rõ huống gì là...?

Còn các bạn bảo tớ chọn người yêu cho phù hợp thì mới được lâu bền. Thế chẳng lẽ chuyện phù hợp còn quan trọng hơn tình cảm cả sao? Hai người yêu nhau là phải có cảm giác với nhau chứ. Không biết các bạn nghĩ sao chứ tớ thì nghĩ tình yêu chẳng có lí lẽ gì cả, nếu bạn thấy mình yêu một người là hợp lí, sau đó tự bảo mình yêu người đó và yêu được thì đó có còn là tình yêu nữa không?

Còn chuyện người bình thường không nên yêu người nổi tiếng thì tớ thấy cũng không đúng lắm. Thật ra đúng là có nhiều trở ngại, nhưng yêu rồi thì không phân biệt ai với ai nữa đâu. Chưa kể tớ cũng nổi tiếng đấy chứ, he he..., :D, nhưng tớ nổi tiếng ở lĩnh vực khác. Túm lại vấn đề tớ gặp phải là cô ấy bận rộn đến nổi không còn thời gian gì quan tâm đến tớ cả. Dù tớ cố hết sức thông cảm nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Chưa kể thế giới của cô ấy khác với thế giới của tớ nhiều quá:cry: Đó là thế giới của những dạ hội, của những buổi tiệc sang trọng, của những cuộc lưu diễn vòng quanh thế giới. Còn thế giới của tớ lại là thế giới bình thường của một học sinh bình thường. Tớ khó mà hòa nhập nổi, thật đấy. Ngay cả chuyện tiêu xài bình thường cũng vậy, cô ấy có 4 căn biệt thự ở 4 thành phố lớn của Mĩ, đang chuẩn bị mua thêm 1 căn. Tớ thì hì hục làm thêm và xin học bổng để có tiền đi học.

Biết là khác biệt nhau nhiều quá, mà sao vẫn không thể nào không yêu cô ấy được?:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ui anh Thanh ơi! Em nghe anh kể về người yêu anh, em cũng bắt đầu thấy phê phê rồi anh ạ! Người yêu anh là ai ? tên là gì thế? Có gì cho em xin chữ kí phát!:mrgreen: :cool:
 
Hic.... tiếc quá mình vãn chưa có người yêu .. nên không biết cái cảm giác có người yêu nó đầm ấm .. như thế nào ... không biết có Phê phê như ... em Phương nói hồng ... hehe .... hay anh với em giúp đỡ lẫn nhau đi ... :lol:
 
Em nghe anh Tùng nói có lý phết đấy nhỉ nhưng mà em chỉ sợ đến lúc em giúp đỡ anh lại có một đội các em xinh đẹp ra cho lọ acid váo mặt thì em sợ lắm, hehhhe:mrgreen:
Anh xem thế nào chứ thế này không ổn lắm đâu!
 
Trần Nguyên Thanh đã viết:
Em Thủy khuyên anh như thế thì khổ cho anh lắm.:( Anh có biết gì về lĩnh vực âm nhạc đâu mà em bảo anh chuyển nghề. Mà em biết người yêu anh làm nghề gì không? Cô ấy là violinist, hic, ngay cả đến cái violin có mấy dây anh còn không rõ huống gì là...?
Nếu thế thì đâu có gì đáng lo lắm đâu. :) nếu là ca sĩ hoặc người mẫu thì mới lo chứ ;) Nói chung hai người cứ thẳng thắn trao đổi thì mọi chuyện sẽ okie hết thôi. G'luck :)
P/S: Đồng chí Thanh còn ít tuổi hơn chị đấy nhé thế mà dám xưng anh mới chết chứ :lol:
 
Chuyện này khá phức tạp, không biết nói thế nào được. Tôi thì tin chắc các cụ nhà tôi sẽ không phản đối, mà ngược lại, sẽ động viên là đằng khác.... Việc đầu tiên là người ta có yêu mình không, nếu không yêu thì chả nói làm gì.

Quan niệm sống của mình vẫn là bản chất con người, tâm địa con người ấy như thế nào. Cũng chả có thể phán quyết được rằng vì người ta thấp kém nên người ta sẽ yêu mình hơn hay sẽ là người vợ ngoan hiền. Cái đấy sai bét. Biết làm sao được người ta suy nghĩ gì ở trong đầu? Con người tầm thường thì dù có khoác cái áo trí thức, gia phong thì nó vẫn cứ tầm thường!

Nếu người yêu mình là người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên điện ảnh hay người mẫu chẳng hạn, thì mình sẽ cố gắng tạo đầy đủ điều kiện để cô ấy thăng tiến trên con đường vinh quang của mình, vì đơn giản mình rất yêu người ta. Tuổi trẻ rồi nó cũng sẽ hết, hào quang rồi nó cũng sẽ qua đi, con người ta lại quay trở lại với chính mình. Đến lúc đó mình sẽ có một người vợ vô cùng lý tưởng. :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Nếu người yêu mình là người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên điện ảnh hay người mẫu chẳng hạn, thì mình sẽ cố gắng tạo đầy đủ điều kiện để cô ấy thăng tiến trên con đường vinh quang của mình, vì đơn giản mình rất yêu người ta. Tuổi trẻ rồi nó cũng sẽ hết, hào quang rồi nó cũng sẽ qua đi, con người ta lại quay trở lại với chính mình. Đến lúc đó mình sẽ có một người vợ vô cùng lý tưởng. :)

Tuổi trẻ rồi cũng qua đi thì em công nhận là đúng thế nhưng mà liệu anh có thể chờ người đó đến bao giờ:confused: Mà theo em thì cuộc sống của những người làm nghệ thuật trôi nổi nay đây mai đó chả nhẽ anh lại cam chịu ở nhà mà mòn mỏi chờ đợi người đó chở về à :rolleyes: Đành rằng anh yêu người đó hết mình và cũng có thể hi sinh vì người đó nhưng cũng giống như chuyện của anh Minh ý đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra mình ko thể chấp nhận cuộc sống như thế. Có bạn gái là để có người chia sẻ những lúc vui, buồn thế mà giờ mỗi người một phương thì có để làm gì nhỉ :confused:
 
Nguyễn Bích Thủy đã viết:
Tuổi trẻ rồi cũng qua đi thì em công nhận là đúng thế nhưng mà liệu anh có thể chờ người đó đến bao giờ:confused: Mà theo em thì cuộc sống của những người làm nghệ thuật trôi nổi nay đây mai đó chả nhẽ anh lại cam chịu ở nhà mà mòn mỏi chờ đợi người đó chở về à :rolleyes: Đành rằng anh yêu người đó hết mình và cũng có thể hi sinh vì người đó nhưng cũng giống như chuyện của anh Minh ý đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra mình ko thể chấp nhận cuộc sống như thế. Có bạn gái là để có người chia sẻ những lúc vui, buồn thế mà giờ mỗi người một phương thì có để làm gì nhỉ :confused:

Chuyện đơn giản - họ đi đâu thì mình theo đó, ngại gì đâu. Mẹ anh hay miêu tả về gia đình là "cả nhà như gánh xiếc", đi đâu thì bồng bế nhau đi theo :D Điều đáng ngại là mình không thích nghi được với họ ấy, hai người sống ở hai thế giới khác nhau... Nhưng mà tổ tiên nhà anh cũng là dân nghệ sĩ cả - tuồng chèo, hội họa... vì thế nên cái máu đấy vẫn còn. :)

Nghệ sĩ giỏi lắm thì cống hiến cho xã hội 10 năm là hết... 10 năm ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà hết!

Cái chính là ở cái Tâm!
 
Ối giời ơi anh Thành ơi 10 năm mà anh kêu là ngắn ấy hả :lol: Với lại em nói thật dù anh có yêu cái người đó đi thế nào chăng nữa thì "xa mặt cách lòng ". Câu đó các cụ đã dạy rồi thì cấm có sai bao giờ ;) Thêm một điều nữa là em đang nói đến hai người yêu nhau chứ đâu phải đã thành lập gia đình :D hehe nếu mà trói được người ta rồi thì nỗi lo đã giảm đi phần lớn rồi còn gì. Đằng này người ta cứ mãi đằng nảo đằng nào ngoài việc thỉnh thoảng nhìn mặt nhau được một lần nói được câu "em yêu anh/ anh yêu em" là hết đất :D Lại một điều nữa là anh đối xử, hi sinh vì người ta nhưng người ta đối với anh như thế nào khi mà cuộc sống nghệ sĩ trôi nổi nhiều cám dỗ ;) Có những lúc người ta buồn, cô đơn anh có thể bên người ta đúng lúc hay ko:confused: Mình có Tâm nhưng trời ko thương thì cũng phải chịu thôi :p ;)

Qui luật ở trong cuộc đời là cái gì ko thích ứng được thì sẽ bị đào thải thôi và cái tình yêu mà có quá nhiều sự chênh lệnh thì cuối cùng ko sớm thì muộn một trong hai người cũng sẽ đau lòng dứt áo ra đi thôi :p :) :D Cho nên cứ dính vào dân nghệ sĩ là phiền lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơi nếu mình cảm thầy xứng dáng để cho mình hy sinh thi cũng cò thể lắm chứ YÊU QUÁI .
Nhưng đi vào thực tế và đối điện sự thật thì khó người con trai hay người con gái nào chầp nhận được thế lắm . :confused:
Nhiều lúc cũng là tác động của người xung quanh mình làm cho mình nhìn vào sự thật , mỗi người có một tình yêu khác nhau và một lập trường sống khác nhau cho nên hãy làm nhưng gì mình co thể để cho tinh yêu của mình bền lâu và tốt đẹp hơn . ;) ;) :mrgreen: good luck vời tình yêu của mỗi người;)
 
Trần Nguyên Thanh đã viết:
Còn các bạn bảo tớ chọn người yêu cho phù hợp thì mới được lâu bền. Thế chẳng lẽ chuyện phù hợp còn quan trọng hơn tình cảm cả sao? Hai người yêu nhau là phải có cảm giác với nhau chứ. Không biết các bạn nghĩ sao chứ tớ thì nghĩ tình yêu chẳng có lí lẽ gì cả, nếu bạn thấy mình yêu một người là hợp lí, sau đó tự bảo mình yêu người đó và yêu được thì đó có còn là tình yêu nữa không?

Không hợp nhau khổ lắm. Lúc nào cũng phải ở trong tâm trạng chuẩn bị để ... chia tay. Cuối cùng thì ... chia tay. Và sau đó thì ... nhẹ nhàng hơn nhiều.
 
hê đang nói chuyện gì thế bà con ... hehe ... em N.N.Phuong ới ... êm đông ý à ... heh tình yêu sẽ vựot qua tất cả em ạ :lol:
 
to Vũ Xuân Tùng: để em hỏi ý kiến gia sư GM của em phát đã anh ạ!
Anh Thanh ơi! Người yêu anh là chị nào thế ? ANh cứ nói nổi tiếng làm em tò mò quá đi mất thôi!
 
Không có gì phải tò mò đâu em Phương ạ. Người yêu của anh như anh nói rồi đấy, là một nghệ sĩ biểu diễn violin mà, chắc em không biết đâu, vì cô ấy là người nước ngoài, thế nên chắc chỉ nổi tiếng ở nước ngoài thôi em ạ.
Mà các bạn cũng không cần phải bận tâm gì cho tớ nữa đâu. Tớ mệt mỏi quá rồi nên cuối cùng thì cũng đã "good bye to u" rồi. Tớ vẫn còn yêu cô ấy lắm, nhưng đành chịu thôi. Chẳng lẽ sau này tớ học xong, có việc làm, cũng cứ phải thui thủi một mình như thế này à? Cô ấy thì vẫn lưu diễn suốt. Mà các cậu ạ, nghệ sĩ violin họ biểu diễn liên tục đến già, chả có lúc nào kết thúc đâu, vì tuổi tác không ảnh hưởng đến nghề nghiệp mà. Thế thì tớ phải chờ cả đời à?
Chia tay rồi hụt hẫng lắm, nhưng đành vậy. Tớ chỉ buồn mãi một điều là, tình yêu thôi vẫn không đủ cho nhau sao? Giờ mới thấy bài Sometimes love just ain't enough đúng vô cùng. Hình như tớ hơi bị mất lòng tin vào tình yêu rồi.
 
Back
Bên trên