Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy...

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Tặng mọi người bài này..

Mặc dù nhiều lúc bực mình với mẹ vì nhứng lí do nhỏ nhặt.. ai mà chẳng yêu mẹ.. (.. not every one can (or know how to) show how much they love their mom)
Nhớ mẹ quá thôi... :(( :((


Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa.

Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành.

Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu.

Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con giương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương.

Khi mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ.

Có những lúc mẹ nghĩ rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ nghĩ rằng con của mẹ không nhìn thấy.


Sưu tầm
 
Mẹ...em yêu mẹ lắm nhưng rất nhiều lúc mẹ làm em khóc...Mẹ ko hiểu...Mẹ làm em bị tổn thương...Làm sao đây? Em muốn đi du học thật nhanh, đi khỏi nhà càng sớm càng tốt...Nhiều lúc lại muốn ở bên mẹ mãi mãi...Làm sao đây?
 
Cuộc đời mình thì do mình quyết định. Đi xa không có nghĩa là không nhớ nhà.
Việc gì cần làm thì cứ phải làm thôi.
Nhưng vì mẹ không hiểu, nên em phải giải thích bằng tình cảm cho mẹ hiểu, đừng lấy lí lẽ ra, sẽ không có lợi :)
Mà sao em lại muốn "đi khỏi nhà càng sớm càng tốt" ? đi rồi sẽ thấy không đâu bằng nhà mình đâu :)
 
Bùi Huyền Trang đã viết:
Mẹ...em yêu mẹ lắm nhưng rất nhiều lúc mẹ làm em khóc...Mẹ ko hiểu...Mẹ làm em bị tổn thương...Làm sao đây? Em muốn đi du học thật nhanh, đi khỏi nhà càng sớm càng tốt...Nhiều lúc lại muốn ở bên mẹ mãi mãi...Làm sao đây?

có lúc nào em nghĩ em cũng làm mẹ khóc không?? :(
chị không có ý gì.. chỉ tại.. chị hồi trước cũng nghĩ như em đấy .. giống hệt luôn.. nhưng mà nghĩ lại.. mình làm mẹ tổn thương nhiều hơn .. thương mẹ lắm :(( :((
 
Cuộc đời mình thì do mình quyết định. Đi xa không có nghĩa là không nhớ nhà.
Việc gì cần làm thì cứ phải làm thôi.
Nhưng vì mẹ không hiểu, nên em phải giải thích bằng tình cảm cho mẹ hiểu, đừng lấy lí lẽ ra, sẽ không có lợi
Mà sao em lại muốn "đi khỏi nhà càng sớm càng tốt" ? đi rồi sẽ thấy không đâu bằng nhà mình đâu
Giải thích = tình cảm? Là sao? ...Đã có lần em cố nói chuyện, cố gắng thân thiết với mẹ hơn... nhưng ko thể :( Ko được ...Thất bại... Em đã thật sự nản rồi.. Đôi khi em chán ở nhà lắm, bốn bức tường, và lại những lời nói làm em bị tổn thương... Em nghĩ mình có thể tự xoay xở khi ở 1 mình, sẽ tự làm việc kiếm sống... Em trở nên lạnh lùng và khép mình với mẹ...Em nói với mẹ rằng TIỀN là thứ quan trọng nhất với em, nhưng thực sự mẹ mới là người quan trọng nhất với em... mẹ ko bao h biết điều đó...

có lúc nào em nghĩ em cũng làm mẹ khóc không??
chị không có ý gì.. chỉ tại.. chị hồi trước cũng nghĩ như em đấy .. giống hệt luôn.. nhưng mà nghĩ lại.. mình làm mẹ tổn thương nhiều hơn .. thương mẹ lắm
...Có thể lắm. Có thể em đã ko biết cách diễn đạt tình cảm, có thể đôi lúc em làm mẹ buồn...Nhưng có lẽ em đã suy nghĩ về những gì mẹ nói với em nhiều hơn mẹ nghĩ. CÓ thể em là 1 đứa quá nhạy cảm, tự mình làm tổn thương bản thân... Thật ngu xuẩn!!!
 
Cuộc đời mình thì do mình quyết định. Đi xa không có nghĩa là không nhớ nhà.
Việc gì cần làm thì cứ phải làm thôi.
Nhưng vì mẹ không hiểu, nên em phải giải thích bằng tình cảm cho mẹ hiểu, đừng lấy lí lẽ ra, sẽ không có lợi
Mà sao em lại muốn "đi khỏi nhà càng sớm càng tốt" ? đi rồi sẽ thấy không đâu bằng nhà mình đâu

Đồng ý với anh Việt một câu
 
Sao nói về mẹ thì khi viết văn có bao nhiêu cảm xúc, còn khi trước mặt thì lại ngậm hột thị nhỉ :-/ :-/
Vì sao khi ta cảm thấy yêu thương mẹ vô cùng :* :) , và cho rằng không thể rời xa mẹ, rằng cho dù mọi chuyện có xảy ra thì con cũng không đi du học đâu mẹ ạ.Cho dù những người bạn của con chỉ muốn du học thật nhanh, rời xa khỏi gia đình thì con lại không muốn trưởng thành, để mãi luôn bè nhỏ, nũng nịu bên mẹ :x:*.Có phải con cũng đã thành công khi đã nói được 1 lần con yêu mẹ =D>
Phải chăng con gái chuyên Toán là khô khan,là ko bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc, con thấy đâu phải vậy,con cũng đã sáng tác thơ nói về mẹ đấy chứ(mặc dù là thơ con cóc :)) )
Vậy tại sao cũng có những lúc mẹ không chịu hiểu con, có những lúc con chẳng muốn ở cạnh mẹ tẹo nào, chỉ muốn một mình với thế giới riêng của con, rằng con cũng muốn đi du học lắm chứ
Con cũng cãi ngang và cho rằng mẹ chẳng hiểu gì hết :-s
Có lẽ cái tôi trong con quá lớn và sẽ không có chuyện con sai chăng?Nhưng con chưa bao giờ nói cái gì đối với con là quan trọng nhất
Ngay cả khi con có ý định du học, con cũng muốn trở thành 1 doanh nghiệp, có thật nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới,và mẹ sẽ tự hào về con b-)
Mẹ có biết rằng khi con đạt kết quả tốt, niềm vui của con là thông báo cho mẹ là nói với mẹ, mẹ hiểu ko.Rằng khi lớp 10 con đạt rất nhiều thành tích cao, rằng mẹ luôn bảo là đi thi không cần con được giải.Nhưng chính điều đó lại là áp lực vô hình với con
Con đã thật sự run, đã rất sợ khi thi HSG thành phố năm nay :-s nhưng cuối cùng con cũng vượt qua, cũng đạt giải đấy chứ
Từ giờ trở về sau thì con không nói trước điều gì, nhưng cho đến thời điểm này, mỗi khi con chán học, con lại nghĩ rằng mẹ sẽ ntn khi nhận kết quả.Con so với nhiều người thì không bằng nhưng không kiêu ngạo 1 chút nào khi con nói điểm TB >9.0 cùng với học bổng cũng đủ tốt rồi phải không,rằng con sung sướng hạnh phúc biết bao khi được trước toàn trường kéo cờ 0:) ,
Mẹ à, con sẽ luôn cố gắng, con hứa thật mà :*:*:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ còn khá hơn ấy đấy, Hải ANh à, tớ đã nói được là con yêu mẹ rồi
Những thứ ấy kể ở trên tớ đều đã nghe rồi, hôm nói về mẹ ấy,m ột ngày đặc biệt phải không và dù sau đó chúng mình có bùng học đội tuyển đi mua quà thì tớ cũng không thấy gì phải hối hận cả.Hôm đó tớ đã nói rất nhiều, rằng mẹ quan trọng như thế nào,rằng con yêu mẹ biết bao
Và tin chắc rằng đó là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ và tớ
Tớ có thể bỏ tất cả, mọi thứ, sự nghiệp, học tập để có 1 gia đình hạnh phúc
Mẹ tớ khác mẹ ấy nhiều lắm, chưa bao giờ nói tớ học dốt thế nọ thế kia,luôn nói rằng tớ học vậy là giỏi rùi
Nhưng tớ đang cảm giác mình trượt dốc dài dài,rõ ràng tớ nhận thức được điều đó mà sao vào thời điểm này tớ chán học, ấy biết ko
Tớ ko thể học nhưng lại ko muốn nhận kết quả thấp, thậm chí còn luôn muôn đứng đầu lớp như học kì 1, hoặc ít nhất là trong 5 đứa đầu tiên
Tớ cũng mong chờ những giây phút mà tớ có thể nhận học bổng, có thể mang giấy khen về, vậy có phải là ích kỉ chăng,ko hề ko hề
Bài này ấy viết mà không dùng emotion chắc là nó diễn tả đúng lắm
Mối mâu thuẫn giữa mẹ con ai cũng có nhưng tớ tin rặngme ấy cũng tự hào về ấy lắm, nói ấy như vậy thôi nhưng có 1 đứa con xinh xắn,học tốt thì cũngvui rồi
Mẹ ah, nhưng cũng có những lúc con cảm thấy mình thật là tệ, thậm chí cho rằng những kiến thức mẹ biết làm sao =con, mẹ chẳng am hiểu về chính trị hay kinh tế = con được, rằng nói chuyện những thứ đó với mẹ thật là khó chịu,rằng mẹ đã có lúc thật tầm thường.Con ghét khi mẹ mả cả mua bán quần áo, con ghét khi đi cạnh con mà me lại cư xử, đòi hỏi người ta những thứ,những câu mà con cho là stupied,là mẹ thật đanh dá
Nhưng vì con chưa trải đời phải ko,con xin lỗi mẹ mà
Hải Anh ah, chúng mình cùng yêu mẹ nhiều nhiều nghe, ấy hãy đứng trước mẹ vè nói
: Con yêu mẹ :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( chắc là tớ viết mải quá mà quên dùng emos :p:))
:)) ko hiểu sao nhiều lúc tớ nghĩ chuyện nói mấy câu đó hơi thiên về tình cảm quá :(, và trc mặt bố mẹ tớ cùng rất nhiều người tớ yêu quí khác nữa tớ lại ko muốn thể hiện mình là một người tình cảm :(, tớ thích mình lý trí, tớ thích mình mạnh mẽ và sợ mình tỏ ra mềm yếu, đặc biệt trc mặt bố tớ
tớ biết ấy thích kết quả cao, và tớ cũng thích thế, ai cũng thích thế :))
nhưng kết quả cao đâu phải là tất cả phải ko :x, đừng nghĩ quá như thế nha :x, HK này tớ đã quá mãn nguyện với môn Hóa 10 phẩy rồi :)):p, và đành kệ mấy môn học thuộc lòng vậy :p
=D>=D>cố lên nha :*:x
 
Mọi người có nghĩ rằng khi mình cãi lại mẹ là mình hoàn toàn sai ko?Mặc dù đôi lúc mẹ cũng nói những lời làm mình hơi bị tổn thương,thế nhưng mẹ vẫn luôn luôn đúng và ko đc giải thích thêm .Những lúc giận thì mẹ luôn có câu nói muôn thủa''nuôi nó lớn bằng từng này để bây giờ nó cãi lại mẹ nó'' hoặc''mẹ thật sự buồn và thất vọng ''>ôi nghe mấy câu kiểu đấy của mẹ thật là đau biết nhường nào.................Thế nhưng cũng có những khi mình giận giận lắm va ko kiềm chế đc thì mới cãi lại chút xiu.Khi mẹ ốm thì mình cũng là người đau nhất .....................Vậy mà mẹ lại nói ''Nó chỉ nói mồm chứ ko thể hiện bằng hành động''................Vậy là sao hả mẹ?Sao mẹ ko hiểu cho lòng con?
 
Hôm trước mình đi chơi về muộn ,làm mẹ khóc dữ lắm, chẳng biết làm sao.. chỉ lặng lặng khóc theo
 
Bùi Huyền Trang đã viết:
Giải thích = tình cảm? Là sao? ...Đã có lần em cố nói chuyện, cố gắng thân thiết với mẹ hơn... nhưng ko thể :( Ko được ...Thất bại... Em đã thật sự nản rồi.. Đôi khi em chán ở nhà lắm, bốn bức tường, và lại những lời nói làm em bị tổn thương... Em nghĩ mình có thể tự xoay xở khi ở 1 mình, sẽ tự làm việc kiếm sống... Em trở nên lạnh lùng và khép mình với mẹ...Em nói với mẹ rằng TIỀN là thứ quan trọng nhất với em, nhưng thực sự mẹ mới là người quan trọng nhất với em... mẹ ko bao h biết điều đó...


...Có thể lắm. Có thể em đã ko biết cách diễn đạt tình cảm, có thể đôi lúc em làm mẹ buồn...Nhưng có lẽ em đã suy nghĩ về những gì mẹ nói với em nhiều hơn mẹ nghĩ. CÓ thể em là 1 đứa quá nhạy cảm, tự mình làm tổn thương bản thân... Thật ngu xuẩn!!!
Giống quá!
Giống hệt tớ!
Mẹ luôn luôn trách tại sao em không được gần gũi mẹ như những đứa con gái khác! Mỗi khi đi nghỉ mát gia đình người ta chụp ảnh quàng vai bá cổ nhau rất là hạnh phúc! Nhưng ko hiểu sao em ko làm như thế được! Mẹ và cả bố nữa làm việc vì gia đình vì em nhưng ko hiểu từ lúc nào em đã quá cách xa với bố mẹ. Em chẳng hiểu phải làm gì, nếu để cho giống những người khác thì ko làm dc, và mẹ đã nói em là "vô tâm" "ích kỉ".
Điều em mong muốn nhất bây h cũng như bạn Trang là mau mau đi du học. Có lẽ nếu càng ở gần bố mẹ thì em cũng chỉ ỉ lại mà thôi!
 
Em thì chỉ thấy lạ là ko hiểu sao khi 2 mẹ con ở xa nhau thì em thấy yêu mẹ khủng khiếp,mún ở bên mẹ khủng khiếp...Nh mà đến khi 2 mẹ con gặp nhau rùi thì tự dưng mọi chuyện lại khác với những gì em đã nghĩ :(...Em với mẹ cãi nhau suốt....mà cũng ko hẳn cãi nhau...mà là em phản đối lại những điều mẹ đề ra cho cuộc sống của em...
Có thể tại em đã quá quen sống tự do 1 mình...bi h lại bị mẹ kiểm soát như trước thì nhất thời ko chịu được.....cái chính em sống xa bố mẹ khá lâu rùi,điều kiện để gặp bố mẹ ít...mà cái thời gian bác em để em sống 1 mình ở đây cũng đã là 1 năm 2 tháng (sắp sang tháng thứ 3 ;) ) nên thật sự ko thể nào từ bỏ được lối sống thoải mái ==>ko đồng ý với mẹ :(
Nói chung em vẫn nhớ cái lần mẹ vừa đứng khâu lại cái tay áo bị chuột nhá vừa khóc....Đấy là lúc em vừa mới nhăn nhó nói gì đó với mẹ....và em nhớ lại câu cuối cùng mẹ nói lúc đấy (trước khi ra phòng ngoài khâu áo) là "vài năm nữa mẹ già yếu rồi thì chẳng hiểu sẽ thế nào nữa.." ...Và câu trả lời cho nó là việc mẹ ko tự xâu được cái kim mà phải nhờ em xâu hộ....em thấy nó chính là cái nguyên nhân trực tiếp làm mẹ khóc vì mẹ liên tưởng đến câu nói kia....và em chính là cái nguyên nhân sâu xa của mọi việc!!!
Em thấy hối hận khủng khiếp,em cũng đã ôm mẹ rồi quay đi chỗ khác để khóc...và hiện tại khi đánh những dòng này thì em cũng đang khóc........Khóc vì đã làm tổn thương đến người mẹ mà em yêu quí hơn tất cả những gì trên cõi đời này T_T ....Em yêu mẹ đến vậy mà chẳng hiểu sao cứ ở gần mẹ em lại nói ra những điều rất chua xót....mặc cho nó ko phải những gì em muốn nói!!!Có phải em đang trách mẹ và bố vì đã gửi em cho bác để cùng bố đi công tác xa,cùng bố làm việc ko???Có phải em trách bố mẹ vì em ko có được tuổi thơ vui vẻ với sự chăm sóc của bố mẹ ko?Em cũng ko biết nữa...vì dù sao bản thân em cũng biết bố mẹ gửi em cho bác là 1 chuyện tốt nhất cho em....bố mẹ em và cả em đều biết rõ điều đó ==>ko thể oán trách gì được,bố mẹ chỉ nghĩ đến việc gì tốt nhất cho em thôi !!! :-s ...Thế nhưng ko hiểu sao em thấy dường như em vẫn đang oán trách thì phải :(

Em chẳng mong em cứ vậy mãi....Em ko muốn làm mẹ buồn..ko muốn làm mẹ khóc!Đến tận bây h em vẫn còn thấy hối hận vì hồi em 5 tuổi em đã làm mẹ mất công phải nấu cả nồi cơm thành cháo...vì em muốn thế...chỉ những chuyện như vậy thôi mà em còn thấy hối hận đến tận bây h...thế mà sao em có thể làm mẹ buồn đến vậy vì những lời nói cay đắng ấy nhỉ??? Có phải càng lớn con người ta càng độc ác và nhẫn tâm hơn ko?????
:-|
 
hơ lên đây đọc những dòng mọi ng` viết mới thấy phải... cảm ơn anh Việt đã del bài của em -_-
em ko rút lại suy nghĩ của mình về mẹ nhưng em nghĩ nếu để những dòng đấy lại đây sẽ có nhiều... ko..cực nhiều người bực mình -_-
uh thì ai mà chẳng yêu cha mẹ mình ^_^ chỉ là có biết cách thể hiện ra ko mà thôi ^_^
 
Mẹ, thật hiền dịu khi con còn bé và thật nghiêm khắc khhi con lớn....điều đó con hiểu! Mẹ chẳng có kỉ niệm nào mà con nhớ kĩ mà chỉ có một con nói " mẹ biết khi con có chuyện mẹ luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng" mẹ có giacxs quan thứ 6 ..... thật tuyệt vời........nhưng mẹ chỉ cảm thấy thui mà không thông cảm vầ thấu hỉu cho con!
Có thể nhiều lúc mẹ thật khó hiểu......but gio con da hieu tại sao mẹ lại như vậy, dù cho quá khứ mẹ đã đau khổ dù cho quá khứ đã làm cho mẹ trở thành thế này, dù cho quá khứ có ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai.........mẹ không nên cho quá khứ lập lại với con.........! con sọ điều đó...con ko muốn mình sẽ trở thành 1 ng` mẹ vui buồn thất thường và những lúc không vừa lòng là quát nhặng xị lên....ko mún là 1 ng` mẹ đánh con mình gãy cả cái chổi.......ko mún là 1 ng` mẹ xỉ nhục và đay nghiến con mình.....!dẫu sao.....mẹ luôn la me .yêu me forever!
 
mẹ à..
mấy lần chat với mẹ rồi.. con mong chat với mẹ lắm.. vậy mà lần nào chat xong con cũng thấy bực mình..
con không thích mẹ cứ viết những câu dặn dò dài lênh thênh ấy.. con đã lớn lên trong những câu dặn dò đó thay cho lời ru rồi, mẹ nói nữa cũng bằng thừa, con không muốn nghe, tất cả những lời dặn dò đó đối với con chỉ là sáo rỗng hết..
tại sao mẹ không tin con, tại sao lần nào cũng phải lặp lại những câu nói đó.. con nghe rồi, một lần, hai lần, ba lần, con biết rồi, con hiểu rồi, con nhớ rồi.. mẹ không phải nhắc lại nữa đâu.. con cũng đã lớn, con hiểu con nên và không nên làm những gì.. con biết phải sống cho con!!
mẹ ơi.. con chán nghe nhưng câu nói ấy qua điện thoại, con chán nhìn những dòng chữ ấy trên màn hình máy tính.. mẹ có biết không?

con chỉ muốn được nói chuyện với mẹ, nói chuyện như khi con nằm cạnh mẹ lúc ở nhà í, con muốn nói chuyện vui với mẹ, muốn kể cho mẹ những gì xảy ra ở đây, những điều khiến con vui, nhưng điều khiến con cười, và cả những điều làm con buồn mà chẳng có mẹ ở bên để con khóc.. con muốn nghe mẹ kể những việc mẹ làm ở nhà, con muốn biết sáng nay mẹ ăn gì, mẹ đi đâu , đã làm gì, chuyện hàng xóm láng giềng ra sao.. con muốn nghe những câu chuyện thường nhật, muốn biết thêm thông tin về đời sống hằng ngày của mẹ, để con biết mẹ vui, để con có cảm giác mình vẫn ở nhà...
mẹ ơi, con có nhiều chuyện muốn khoe mẹ lắm, rằng con của mẹ đã cố gắng thế nào, học hành ra sao, bạn bè như thế nào.. con nghe lời mẹ, cũng đang thay đổi chính con để hoàn thiện bản thân như mẹ nói đấy..

nhiều lúc con buồn, bởi vì mẹ cứ hỏi đi hỏi lại một vài chuyện, như thể mẹ chẳng để ý con nói gì với mẹ.. hay là mẹ quên?? con nói đi nói lại là con đang được nghỉ, mà mẹ thì hỏi đi hỏi lại rằng con đi học có vui không? ??? tại sao hả mẹ.. con không thể hiểu được, con sợ lắm..

con thương mẹ lắm, con thương mẹ.. con thương mẹ.. ngay trong lúc này con chỉ muốn quay về vùi đầu vào vòng tay ấm áp che chở của mẹ, được nghe mẹ nói, nghe mẹ kể chuyện cười và mẹ con mình lại cười lăn với nhau..rồi con lại ngượng ngiụ trốn tránh những câu hỏi dò của mẹ về "bạn í" của con, lại đỏ mặt chạy ra ngoài vì mẹ trêu con với "bạn í"..
con luôn tự hào có một người mẹ tâm lí.. nhưng mà con cũng đã có lúc buồn phiền trách cứ mẹ không hiểu con.. con ngu dốt.. con ngờ nghệch.. con đã bỏ phí những năm tháng đẹp nhất bên mẹ.. bây giờ con ở đây trong căn phòng này, con đứng trên đôi chân của con, một mình, không có bàn tay che chở của mẹ, không có những lời nói động viên, không có tiếng cười của mẹ.. con cô đơn lắm.. mẹ ơi..

con đã không phải vời mẹ thật nhiều, mẹ luôn coi con như một người bạn, con cũng coi mẹ là bạn, mẹ cũng đã từng bảo "mẹ con mình hơi bị dân chủ quá", hơi ngang hàng quá, cãi nhau như bạn bè í nhỉ? lạ thật.. khi ở với mẹ, con luôn mong ước một ngày nào đó lớn lên, con sẽ vố cánh bay đi, sống tự lập, không phải núp dưới bóng của mẹ nữa, con muốn tự chứng tỏ rằng con mạnh mẽ, và con có thể sống tốt.. con cũng mong đượcj thoát ra khỏi gia đình.. nhưng bây giờ, con đang tự lập, con không còn dưới bóng của mẹ, con lại thấy con mềm yếu quá, con sợ khi vấp ngã không có ai để đỡ con dậy..

mẹ bảo thật may con có bạn í ở bên, bạn í sẽ thay mẹ chăm sóc quan tâm con, mẹ nói đúng mẹ ạ, bạn í tốt lắm, bạn í nanng con dậy mỗi khi con ngã, bạn í ủng hộ động viên con qua những lúc con buồn tưởng như chỉ muốn vứt bỏ tất cả.. con cám ơn trời đã cho con một chỗ dựa khi con ở xa mẹ.. cũng như mẹ, bạn í chịu được tính cách trẻ con sáng nắng chiều mưa, hay làm tổn thương người khác của con.. lạ thật mẹ nhỉ? nhưng mà mẹ biết không, bạn í không thể thay thế mẹ được, vì trên đời này con chỉ có một mình mẹ là mẹ của con thôi.. con yêu mẹ nhiều lắm.. nhiều hơn mẹ tưởng, và nhiều hơn cả con nghĩ..
từ khi còn bé con đã biết hát bài "chỉ có mẹ trên đời" con đã biết là mẹ là tất cả, nhưng có lẽ càng lớn lên càng trải qua nhiều vấn đề của cuộc sống, con càng thấm thía.. con càng phát hiện ra rằng con yêu mẹ nhiều lắm..

con chợt nghĩ, nếu về sau con có một đứa con gái, con sẽ yêu nó biết bao nhiêu con sẽ cho con con một tình yêu vô tận.. nhưng có lẽ.. tình yêu đó không thể so sánh bằng tình yêu và sự hy sinh mà mẹ dành cho 2 chị em con, phải không mẹ??
và nếu như con gái con sau này lại như con.. chắc con đau sẽ khổ buồn bã lắm.. mẹ ơi.. mẹ có thất vọng vì con không?? mẹ có tiếc khi con ra đời không?? một đứa con mà mẹ hết lòng yêu thương, nhưng mà lúc nào nó cũng tỏ ra khó chịu với tình yêu thương đó, lúc nào nó cũng muốn rứt ra khỏi vòng tay của mẹ, nó muốn ở một mình...
mẹ ơi, con không muốn cô đơn, con không muốn ở một mình, con muốn mẹ yêu con, con muốn mẹ yêu con nhất trên đời, con tham lam, ích kỉ.. nhưng con lại sợ bộc lộ tình cảm của con cho mẹ biết, con cũng sợ đón nhận tình yêu của mẹ, con sợ mà chẳng biết lại sao..
nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ con muốn vượt quá sự sợ hãi đó, con không muốn khép mình lại, con muốn nói câu "con yêu mẹ" bất cứ lúc nào có thể.. và con đã nói, và mẹ cũng nói mẹ yêu con.. con vui lắm... nhưng bây giờ mẹ con mình ở xa quá.. con chỉ có thể nói thôi, con chẳng thể ôm mẹ ngủ, hay nằm nghe tiếng mẹ thở đều dều khi mẹ ngủ.. con lại mong thời gian qua nhanh để con được về bên mẹ.. và con sẽ không sợ nữa, con sẽ ôm mẹ chặt và con sẽ nói thật to, con yêu mẹ.. mẹ nhé..
mẹ đừng dặn dò con, như thế cảm thấy xa cách lắm.. hay tâm sự với con, hãy kể chuyện ngày thường cho con nghe.. cho con cái cảm giác mẹ đang ở bên con.. mẹ nhé..

con yêu mẹ, mẹ ơi..
 
Con cũng yêu mẹ lắm, nhưng mà nhiều lúc cũng làm mẹ tổn thương:( Con biết mẹ lo cho con, nhưng lúc nào cũng dặn dò con, những điều mà con đã biết, từ lâu lắm rồi. Mẹ ko ngừng nhắc đi nhắc lại, con cũng thấy mệt mỏi, mẹ cũng thế mà:((. Con về nhà thấy khổ sở lắm, gặp bố gặp mẹ, trong bữa cơm tối mà chả biết nói gì... Cứ lẳng lặng ăn xong rồi chui lên phòng ngồi một mình. COn thích ngồi một mình, nghe nhạc, nhưng mà con không khóc, vì con biết khóc thì cũng chẳng làm được gì, nước mắt tuôn ra thì sẽ làm khô mi' mắt, ko tốt cho mắt con, vì nó vốn đã ko tốt rồi:p (nghe khô quá 8-}), Tuy biết vậy, nhưng nhiều lúc ko khóc con cũng ko yên được:(. Vì chuyện du học của con mà nhiều lúc nhà mình căng thẳng, con không muốn thế đâu:((, con muốn thấy bố mẹ nói cười vui vẻ như hồi trước cơ, lâu quá rồi, con không còn cảm nhận được tình cảm bố mẹ dành cho con nữa:(( mẹ luôn bảo con bố mẹ yêu con lắm, và con cũng biết điều đấy, nhưng mà...:(:)((. Con cảm thấy chán quá, thực sự là rất chán:(:)(( Bố mẹ đặt quá nhiều áp lực vào con:((, con ko biết con có thể vượt qua được không nữa. Con sẽ cố gắng, nhưng giá như con cảm thấy và biết rằng bố mẹ luôn ở bên con thì tốt biết bao....
Con yêu bố mẹ lắm, yêu nhiều lắm lắm:(:)((
 
nhóc Trang: nhà em sao vậy? chị nhớ ngày xưa nhà em lúc nào cũng tưng bừng cơ mà??? Bác Huệ với bác Chính cười nói suốt (đấy là chưa kể đến chị Anh kinh khủng -_-)
nhóc calm down nhé, chị cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự em. Nhưng chị đã sai khi chọn con đường xa lánh bố mẹ. Biết sai nhưng bi h ko sửa được nữa^_^ Nhóc đừng có giống chị ^_^ Em thử 1 lần ngồi vào bàn ăn kể 1 câu chuyện vui ở lớp xem :) Sẽ có hiệu quả bất ngờ đấy (hờ, vì chị nhớ bác Huệ rất thix ngồi đả kích mấy vụ ngớ ngẩn của hs mà chị là nạn nhân đây -_-)
 
mẹ ơi.. con sợ quá.. con không muốn xa mẹ nữa..con muốn mẹ ôm con ngay lúc này.. mẹ ơi.. con cảm thấy mệt mỏi lắm, con không đủ vững vàng để tự sống một mình.. con cần có mẹ để che chở cho con.. con phải làm gì bây giờ.. cuộc sống tự lập đã khiến con phỉa suy nghĩ mọi thứ một cách thực dụng ngay cả chuyện tình cảm, con cũng đang suy nghĩ quá nghiêm túc về tương lai.. con mới 17 tuổi.. con muốn vô tư, con muốn chỉ sống cho biết ngày hôm nay thôi.. con mệt mỏi lắm.. mẹ ơi..
 
mẹ nói gì vậy chứ?
con rất giận khi mẹ nói như thế
ko phải giận
mà là buồn
dù con biết chỉ là 1 câu nói đùa
mẹ biết con luôn ko hòa nhập được vào gđ mà
sao mẹ ko để ý đến cảm xúc của con????????????????????????????????????
 
Back
Bên trên