Khi em buồn em chỉ biết gửi vào trang giấy...

Nguyễn Thị Minh Ngọc
(hihi_haha)

New Member
Em là ai giữa cuộc đời rộng lớn
Chẳng có nghĩa gì như hạt cát vô danh
Ngay cả khi mơ ước cũng tan tành
Như bong bóng xà phòng tan vụt biến
Em ước mình đang giữa lòng biển
Mặc đời trôi theo cánh sóng ngàn năm
Để biển xanh trải chiếu em nằm
Để hồn em lang thang cùng với gió
Em đâu cần mặt trời bừng sắc đỏ
Chỉ cần em không cô độc một mình
Chỉ cần nhỏ nhoi một sắc tím xinh xinh
Trôi dạt giữa lòng đại dương xanh thẳm
Và giữa màu xanh không con thuyền nào đắm
Cứ để em trôi vô vọng trong đời
Em chẳng tin hạnh phúc có ở đời
Hay lúc này đây em chưa tìm thấy nó
Tại sao người ta cứ thích làm em khổ
Phải chăng em là nghiệp chướng của cuộc đời ?
Hãy cho em làm một cánh hoa rơi
Để không bao giờ phải rời xa màu tím
Để khi em buồn biển xanh là chỗ vịn
Cho em đứng lên nhìn lại chính mình
Muốn nói thật nhiều sao em lại lặng thinh
Có gì đâu em vẫn chỉ là sự yếu mềm con gái
Dù cứng rắn bề ngoài nhưng hồn em vẫn như hoa dại
Chẳng làm sao xua hết được nỗi buồn
Chẳng làm sao để nước mắt khỏi tuôn
Để em được thấy mình hạnh phúc
Chẳng có ai cho em một lời chúc
Rằng ngày mai em sẽ chết cho cuộc đời đẹp hơn
Cho chính em được thoả nỗi giận hờn
Nét cố hữu trong em chưa bao giờ dập tắt
Để cuộc đời khép lại trong ánh mắt của em…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên