Đinh Lan Hương
(carnation0903)
New Member
BIỂN CẠN
Có người từ lâu thương nhớ biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc, ngàn lần với tôi
*Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn *
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn ..
Có người hẹn tôi phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xoá nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về vắng em trên đời
biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp ngàn cô đơn biển cạn
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
-----------------------------------------------
Mình nghe bài hát này tại nhà một người bạn, sững sờ rồi thấy nó hợp tâm trạng quá.Những lời bài hát trên kia không hiểu có chính xác hoàn toàn hay không nhưng mình chỉ cần thế là đủ.
Mình đã cố vui cười,cố tỏ ra bình thản và hình như mình đã thành công.Có ai hiểu được ta nghĩ gi,đã cảm xúc như thế nào đâu?Không ai hiểu cả.Mình lên các diễn đàn ,post những thứ linh tinh,để che giấu cái đang âm ỉ trong lòng mình.
Những dòng đó có phải là để cho mình?Đến bây giờ cái mối gợn hoang mang vẫn còn.Tất cả vẫn mờ mờ ảo ảo trong một màn sương.Sương khói biết bao giờ mới tan hết đây.Có lẽ là không bao giờ và ta đã rời bỏ cái màn sương ấy rồi,ta còn nuối tiếcd làm gì nữa.Chẳng được gì đâu,hãy thôi vẩn vơ đi.Phải biển đã cạn rồi ,cạn từ lâu rồi.
Không có ta thì người cũng không sao,người vẫn cười ,người vẫn cứ lên xuống trên cái cầu thang ấy, giễu cợt ta từng giờ.từng ngày.
Phải, người hãy đi nếu tôi làm vướng bận chân người,người còn nhiều thứ trước mắt.Tốt thôi.
Như một câu của Vi Thùy Linh(nhà thơ mà mình cho là thơ đã phá vỡ cái nguyên tắc"ý kị nông,mạch kị lộ'' của thơ ca) mà mình không nhớ rõ lắm,mình muốn nổ tung những khối chữ trong lòng.Con người đối xử với nhau chỉ đến thế thôi sao?Thôi ,người cứ đi cứ ôm lấy những suy nghĩ của riêng mình.Cái chủ đề ấy chỉ nên là cho chính bản thân mình thôi,không cho người khác được đâu.
Ta đã là người vô duyên rồi.Ta không nên bước vào thế giới của người làm gì,để phải ta và người phải phiền phải nghĩ.Ngay cả cái chủ đề ấy ,ta căm ghét sự tình cờ .Sao nó lại đưa lối ta đến đó.Có phải vì ta mà người không thể viết thực như lòng mình nữa ?Mà chắc gì,có khi người vốn vậy ngay cả khi chỉ đối diện với chính mình?Thôi ,hãy thôi đi,hay để cái riêng đúng là riêng tư như nghĩa nguyên thủy của nó.
Có người từ lâu thương nhớ biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc, ngàn lần với tôi
*Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn *
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn ..
Có người hẹn tôi phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xoá nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về vắng em trên đời
biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp ngàn cô đơn biển cạn
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
-----------------------------------------------
Mình nghe bài hát này tại nhà một người bạn, sững sờ rồi thấy nó hợp tâm trạng quá.Những lời bài hát trên kia không hiểu có chính xác hoàn toàn hay không nhưng mình chỉ cần thế là đủ.
Mình đã cố vui cười,cố tỏ ra bình thản và hình như mình đã thành công.Có ai hiểu được ta nghĩ gi,đã cảm xúc như thế nào đâu?Không ai hiểu cả.Mình lên các diễn đàn ,post những thứ linh tinh,để che giấu cái đang âm ỉ trong lòng mình.
Những dòng đó có phải là để cho mình?Đến bây giờ cái mối gợn hoang mang vẫn còn.Tất cả vẫn mờ mờ ảo ảo trong một màn sương.Sương khói biết bao giờ mới tan hết đây.Có lẽ là không bao giờ và ta đã rời bỏ cái màn sương ấy rồi,ta còn nuối tiếcd làm gì nữa.Chẳng được gì đâu,hãy thôi vẩn vơ đi.Phải biển đã cạn rồi ,cạn từ lâu rồi.
Không có ta thì người cũng không sao,người vẫn cười ,người vẫn cứ lên xuống trên cái cầu thang ấy, giễu cợt ta từng giờ.từng ngày.
Phải, người hãy đi nếu tôi làm vướng bận chân người,người còn nhiều thứ trước mắt.Tốt thôi.
Như một câu của Vi Thùy Linh(nhà thơ mà mình cho là thơ đã phá vỡ cái nguyên tắc"ý kị nông,mạch kị lộ'' của thơ ca) mà mình không nhớ rõ lắm,mình muốn nổ tung những khối chữ trong lòng.Con người đối xử với nhau chỉ đến thế thôi sao?Thôi ,người cứ đi cứ ôm lấy những suy nghĩ của riêng mình.Cái chủ đề ấy chỉ nên là cho chính bản thân mình thôi,không cho người khác được đâu.
Ta đã là người vô duyên rồi.Ta không nên bước vào thế giới của người làm gì,để phải ta và người phải phiền phải nghĩ.Ngay cả cái chủ đề ấy ,ta căm ghét sự tình cờ .Sao nó lại đưa lối ta đến đó.Có phải vì ta mà người không thể viết thực như lòng mình nữa ?Mà chắc gì,có khi người vốn vậy ngay cả khi chỉ đối diện với chính mình?Thôi ,hãy thôi đi,hay để cái riêng đúng là riêng tư như nghĩa nguyên thủy của nó.