Trần Thiên Phước đã viết:
cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Như chị Thu Hiền nói, tự do ngôn luận là để bảo vệ cộng đồng mình; em chỉ nghĩ là, sự thật là 1 liều thuốc rất quý báu; đương nhiên có sự thật tốt, nhưng có sự thật xấu; sự thật xấu giống như là những vaccine vậy, nó làm cho cơ thể khó chịu (1 số thuốc vaccine, rất mạnh), nhưng nó điều chỉnh hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, để phù hợp hơn và chống đối lại bacteria hay virus đó. còn sự thật tốt, giống như những đồ ăn bổ vậy, tăng cường lòng tự tin, sức đề kháng, nhưng cái đó nhiều người nói rồi...(quá nhiều sẽ không tốt)
To Mỹ Hạnh: sự đoàn kết và sự suy nghĩ độc lập không hề liên quan nhau (có lẽ cách giải thích của mình tệ hại qua', xin lỗi nha), ý của mình là, nhiều người bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đoàn kết đó mà quên đi là 1 tập thể là 1 tập hợp của nhiều cá nhân; họ quên đi là khả năng thật sự của mình.(ví dụ là chính bản thân mình, và cả 1 số đứa bạn của mình nữa)
Hồi nhỏ, mình không bao giờ là người dám nói trước cả, có cãi lại, nhưng thật sự là không dám cãi lại 1 đám đông đâu; mình sợ mình quá khác với những người khác (nhiều người chấp nhận hùa theo đám đông bởi vì sợ nữa...mình cũng không biết là sợ cái gì nữa, cũng không biết giải thích sao nữa...có thể là sợ sẽ không được đám bạn chơi với nữa, nhiều lý do khác)-- có thể mình dùng reference sai bét rồi, phải là tập thể thì đúng hơn là đoàn kết.
Ý mình nói, nhiều người, họ không vượt qua được cái sự sợ hãi vô hình đó, mà làm những việc mình không thích, không tin tưởng; sợ bị người ta ghét, không thích etc.
Life is a matter of choice, rather than matter of chance
, it is the content of my topic "the right questions", mình post o english club...quyển sách đó tuyệt vời luôn.
to Tùng: Luật có luật đúng luật sai (luật do người đặt, chứ golden rules, or maybe humane rules thi` không thể sai được), nếu không hợp lệ, thì phải sửa đổi. Còn mình suy nghĩ gì về bạn:
đối thủ chứ gì, để mà tranh luận, mình nói đùa thôi....thôi mình đi ăn, tí nữa quay lại nói tiếp.
Chưa thật sự đọc kĩ những tranh luận của anh Phước đây với mọi người. Nhưng qua một số bài gần đây thì em có thể thấy được một vài điều.
- Thứ nhất là bài em quote lại ở trên thì không ăn nhập mấy với chủ đề đầu tiên mà là nói đến tiểu tiết nhiều hơn. Cái anh nói đến là cái
tư tưởng số đông - cái có phần mang tính bầy đàn thường thấy và thường bị cá nhân biết-suy-nghĩ phê phán - chứ không phải là bàn luận về
Khả năng cá nhân . Và cái này thì em cảm tưởng như là ý anh Phước nói đến những cuộc tranh luận trước đây của anh tại HAO. Điều này đúng không anh :-/
***
- Thứ hai là về
tư tưởng Số Đông (Số đông chứ không phải Tập Thể - đây là một khái niệm mà thực sự em chưa hiểu hết và cũng chưa định nghĩa được chính xác nên không dùng) . Nếu nói về bản chất mang tính triết học thì em chắc chắn không thể tranh luận lại với mọi người, nhưng điều ai cũng biết là : Số đông không luôn luôn đúng và cá nhân cũng vậy. Cá nhân em,cũng như đa số người ở cái Box Thảo Luận Nghiêm Túc này, biết suy nghĩ, thích tranh luận để nêu được ý kiến của mình, chắc hẳn đều có ác cảm với hình tượng a dua bầy đàn. Cái này thì không cần nói nhiều.
Nguyên tắc sống cơ bản của con người là làm theo cái
Đúng. Và vấn đề chỉ là : Như thế nào là
Đúng ?
Đúng đến mức nào?
Em nghĩ
"Đúng hay sai?" là do bản thân quyết định. Nó dựa trên cái
chuẩn mực đúng sai trong suy nghĩ của bản thân mà ra. Và ta cần nâng cái
chuẩn mực ấy lên,bằng cách học, bằng cách tranh luận.
Trong 1 tập thể(nhóm người) có thể có 1 số người có chuẩn mực như nhau và tạo thành ý kiến số đông. 1 số người chạy theo thì ta bỏ qua. Có thể ý kiến ấy khác của cá nhân. Vậy nên làm thế nào? Em nghĩ tốt nhất là Tranh Luận. Tranh Luận,theo em, mục đích là để tìm hiểu rõ cái
chuẩn mực đúng sai của nhau . Ta khó có thể áp đặt Đúng Sai lên chuẩn mực của nhau, vì thể đây phải là lúc sáng suốt nhất. Đúng hay sai thì cũng nên lắng nghe. Đến khi hiểu rõ cái
chuẩn mực của nhau thì cố nhiên cá nhân cũng như nhóm người kia sẽ nhìn cái đúng sai một cách bao quát hơn ban đầu . Lúc đó là lúc quyết định. Nếu 1 bên (bên bị coi là Sai đi) có thể hiểu ra cái đúng thì vấn đề được giải quyết.
Nhưng con người vốn không hoàn hảo, vì thế khó có thể đồng ý với nhau dễ dàng. Văn hóa tranh luận cần phải được phát huy. Tranh luận nhiều,đúng cách và không cố chấp, vấn đề cuối cùng sẽ được giải quyết. Hoặc hợp nhất, hoặc chia tay .
Như ta thấy,vấn đề ở đây ko phải là
quan hệ cá nhân-số đông mà vấn đề là
sự khác nhau về chuẩn mực đúng sai. Khi giải quyết vấn đề này thì mọi ý kiến
phải được tôn trọng như nhau, dù của 1 người hay nhiều người. Và vấn đề trong cách giải quyết là
văn hóa tranh luận của 2 bên. Nếu 2 bên duy trì được
văn hóa tranh luận (như chị Hiền đã nói một phần) thì vấn đề sẽ được giải quyết.
(đoạn này em viết hơi lan man, cũng hơi khó hiểu, chỉ mong anh Phước hiểu em muốn nói gì)
***
Hết lan man, quay lại vấn đề chính.
Chuyện phức tạp ra là do đôi khi vấn đề chưa được giải quyết tận gốc thì đã buộc phải đưa ra quyết định. Vì vậy mâu thuẫn cá nhân- số đông phải giải quyết theo cách ép buộc. Cách này cố nhiên là không thể chính xác, em đồng ý. Nhưng cách nào là tốt nhất ? :-? Một khi mà không đồng ý với họ, anh có thể chọn cách ra đi, cái đó thì không nói. Nhưng nếu anh vẫn là ở trong tập thể? Anh Phước không đồng ý với cách theo số đông, nhưng em lại có. Bởi vì một khi không đồng ý với nhau,cái duy nhất ta có thể giữ lại là sự đoàn kết tập thể. Nếu phá vỡ nốt cái đó thì liệu
sự đúng sai trong hành động của cả tập thể mà ta vẫn tranh luận có còn cần thiết nữa hay không?
Trong qúa trình thực hiện,nếu cá nhân đúng, cái sai sẽ lộ ra. Lúc đó,dù muộn thì ý kiến cá nhân sẽ được sự tôn trọng của tập thể và sự đoàn kêt được duy trì và vấn đề sẽ được chuyển hướng giải quyết đúng như nó phải thế.
Những điều trên là nói về tập thể những người biết suy nghĩ. Đó là cái chúng ta cần, hay ít ra là những người lãnh đạo (có ảnh hưởng đến số đông) biết suy nghĩ. Cái nguy hiểm nhất của con người là không biết suy nghĩ, nguy hiểm hơn cả suy nghĩ sai lầm. HAO chắc là 1 tập thể như thế chứ nhỉ,nhất là box Thảo luận nghiêm túc này.
***
- Thứ ba,để giải quyết câu hỏi của anh Phước:
Từ trước đến nay trong các cuộc cách mạng (khoa học, tư tưởng, xã hội) thường là do 1 con người(nói chung) hay 1 tập thể nhỏ(nói chung) khởi xuất, hay là do 1 tập thể lớn lao(phần đông) nào đó đề xuất?
Em có thể nói ngay, nhiều cuộc cách mạng là do 1 cá nhân , hoặc một nhóm cá nhân cùng đi đến một tư tưởng giống nhau
đề xuất. Những người này có thể chưa quen nhau, chưa phải là tập thể, nên ta tạm nói chung là
cá nhân đề xuất.
Thế nhưng, có thể nhân tố khởi đầu là một
tập thể nhỏ ,cùng làm việc, nghiên cứu và
đề xuất.
Nếu có sự khác nhau, nếu có cái cần tranh luận giữa 2 cái này thì chỉ là
Trí tuệ cá nhân so với
Trí tuệ tập thể. Cái này thì Topic lại có vẻ không bàn đến
)
***
Một vài suy nghĩ lan man trước khi ngủ muộn. Lâu lắm mới dám post bài ở thảo luận nghiêm túc. Phần vì biết ít, mọi người đao to búa lớn quá, em sợ. Phần vì thấy đôi khi có những người cố chấp, nói không nghe,tranh luận mà như cãi cùn,chán. Mong là không gặp lại 2 chuyện đó ở topic này