Khúc ca buồn

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
...Buồn....Buồn lắm bạn ơi. Tôi ghét những ngày như thế này... Tôi sợ nó nữa. Tại sao ? Tại sao trong khi mọi người vui vẻ đi chơi thì tôi lại phải ở nhà chứ ? Mỗi một lần có dịp đi chơi nào đó, mỗi lần mọi người vui vẻ chuẩn bị đi chơi... là một lần tôi lại buồn, buồn và cô đơn lắm. Tối nay tôi sẽ làm gì bây giờ. Tối nay suy cho cùng cũng chỉ là một tối bình thường thôi mà. Ăn tối xong tôi sẽ xem TV và đi ngủ. Nhưng mà nó không bình thường được. Bạn, bạn và cả bạn nữa... mọi người đều đi chơi, đều có việc để làm, đều ra ngoài đường vui vẻ một đêm Trung thu. Vậy mà tôi, tôi phải ở nhà. Tôi sẽ khóc mất thôi. Nước mắt tôi chưa gì đã đòi chảy ra rồi đây này....
Tôi ghét những ngày này, ghét lắm. Tôi ghét mọi người nữa. Tại sao mọi người lại đi chơi vào những ngày này chứ. Sao mọi người không ở nhà và vui vẻ cùng gia đình ? Sao mọi người cứ phải tụ tập đi chơi cơ chứ ?
....Những khúc ca buồn...rồi sẽ tan vào lãng quên...
Em đang hát lên bài hát êm đềm...
Những lo buồn muộn phiền sẽ qua...
...Nếu sau khi hát lên rồi mà vẫn không hết buồn thì phải làm thế nào chứ ? Bạn có thể nói cho tôi biết được không ?
 
"Đừng mong trời sáng hơn nếu bạn ko bỏ đôi mắt kính sẫm màu ra" và.... có 1 mình ko có nghĩa là ko thể ra đường cùng vui vẻ với mọi người
okie?
;)
 
Vui lên chứ ,ở nhà hôm đó tức là bạn sẽ không phải chạy ra ngoài,không phải chịu cảnh người nhìn người chứ không phải là người ngắm trăng đâu.Đôi khi ở một mình như thế lại có chut thú vị riêng chứ .
 
Có những chuyện đến rồi trôi qua cũng nhanh vô cùng. Những điều tốt đẹp luôn là những thứ mỏng manh nhất, dễ vỡ nhất. Hôm qua tôi đã vui, đã thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Thế rồi bạn kéo tôi lại. Để rồi bây giời tôi lại rơi vào cái trạng thái mà gần đây tôi vẫn có. Buồn.
Thực ra tôi cảm thấy khó chịu trong lòng lắm, bức bối lắm. Tôi muốn được giải tỏa, muốn được tâm sự lắm. Nhưng hình như chẳng có ai muốn lẳng nghe tôi cả. Mọi người đều có những mối quan tâm riêng. Có đôi khi họ sợ rằng nếu họ quan tâm quá đến mình, mình sẽ hiểu lầm. Hay đơn giản tôi không phải là một người đặc biệt gì, và do đó không ai muốn nói chuyện với tôi, không ai muốn nghe tôi nói.
Mọi người nếu thông cảm với tôi thì có thể lắng nghe hoặc khuyên bảo cũng được, nhưng làm ơn đừng có chỉ trích tôi. Đây là mục Tâm Sự Vui Buồn cơ mà. Tại sao tôi không thể nói ra hết những ấm ức, những nỗi buồn của mình để rồi ngày mai, khi tôi đi học, tôi lại có thể vui vẻ ( ít nhất là cố chứng tỏ như thế ) ?
Con người ta không thể nhìn đời qua lăng kính màu hồng nếu người ta đã từng nhìn và rồi để ngã rất đau.
 
nhưng làm ơn đừng có chỉ trích tôi

Chà chà nếu làm em cảm thấy như đang bị chỉ trích thì ý đồ của anh thực sự thất bại rồi.
Cứ tiếp tục viết đi nếu điều đó làm em thoải mái hơn.

Con người ta không thể nhìn đời qua lăng kính màu hồng nếu người ta đã từng nhìn và rồi để ngã rất đau.

lăng kính màu gì thì cũng ko tốt, (nhưng cũng ko có ý định chỉ trích đâu nhé:) )
 
Có đôi lúc tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Trước mặt mọi người tôi vui vẻ, tôi cười, tôi trêu chọc mọi người. Nhưng tại sao khi chỉ còn một mình tôi lại thấy buồn đến vậy. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình buồn vì cái gì ? Điều gì làm cho mình buồn ? Hay chỉ đơn giản như một câu thơ :
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Hay nó giống như một người bạn của tôi đã nói : đằng sau những cuộc vui luôn là những nỗi buồn ?
Cũng có đôi lúc tôi thấy mình yêu đời lắm, yêu cuộc sống này lắm. Cũng có những lúc tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi, cần phải sống có ý nghĩa hơn. Nhưng rồi tôi vẫn chưa làm được cái điều mong muốn đó. Và tôi nhận ra một điều là tôi nói riêng không thể làm được việc gì đó mà không có bất kì sự giúp đỡ nào cả. Tôi mềm yếu quá ? Tôi kém cỏi quá ? Tôi luôn bị chi phối bởi bạn bè. Khi bên cạnh tôi không có một chỗ dựa vững chắc của bạn bè thì tôi sẽ lại rơi vào trạng thái buồn và cô đơn ngay lập tức. Và lúc đấy tôi làm mọi việc đều khó khăn. Có lẽ tôi là người mềm yếu như vậy nên có nhiều người không muốn chơi với tôi. Hay nói chuyện với tôi một thời gian là chán. Tôi không trách họ nhưng tôi cũng sẽ không thay đổi bản thân bởi đó là tôi mà.
 
Ừm , tôi nghĩ là có một anh chàng lớp hóa ( không phải là tôi , lạy chúa ) muốn nghe bạn tâm sự đấy :)
 
Hôm nay là một ngày tương đối dễ chịu. Thực ra cuộc sống đâu có đáng buồn đến vậy cơ chứ. Tôi đã tự hỏi là mình buồn vì cái gì, để rồi câu trả lời là chẳng có cái gì đáng buồn cả. Vậy thì tại sao tôi lại cứ phải tiếp tục như thế này ? Ừ đúng, hôm nay tôi đã rất vui. Một niềm vui thật sự, chứ không phải là những nụ cười giả tạo như mọi khi. Hôm nay tôi thấy thoải mái. Thoải mái vì người ta nói với tôi những điều tốt đẹp, những điều làm cho tôi vui. Tôi mong rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, sẽ giống với những gì mà tôi mong muốn. Để rồi đây tên của cái chủ đề này sẽ được đổi, hoặc là tôi sẽ không còn nỗi buồn nào để trút vào đây nữa. Mong là như vậy. Ngày mai là một ngày mới mà.
 
Chị vẫn còn nhớ 1 câu :
"Chỉ cô đơn khi ta có bạn bè...
Những phút giây chia xa, những tháng năm chờ đợi."

Có lẽ em là một người hướng ngọai, và lại sống có nội tâm cho nên đối với mọi người xung quanh, em luôn cố gắng cười vui , để che dấu đi những chuyện buồn trong lòng. Nhưng rồi đến khi ngồi một mình...em lại cảm thấy cô đơn... trống vắng. Có lẽ môt phần em vẫn chưa tìm được cho mình 1 người bạn thực sự hợp với em và hiểu em, để em có thể chia sẻ tâm sự của mình với người bạn thân đó. Nhưng "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", nếu ngẫm nghĩ lại bản thân... có lẽ em cũng đã tự dối chính bản thân mình mà. Nếu như trứơc mặt mọi người em cứ tự làm bộ như em rất vui, không có chuyện gì buồn cả... thì làm sao mọi người có thể đoán biết được thực sự tâm trạng em ra sao? Hãy rũ bỏ cái vẻ bọc bên ngoài của mình đi và hãy cởi mở tấm lòng mình hơn với mọi người...hãy sống thật với tình cảm của mình hơn... đó chính là lời khuyên chân thành của chị đấy! Đến khi em làm được như vậy, em sẽ thấy thoải mái lắm!

Người ta vẫn ví tâm hồn của mỗi con người là 1 căn nhà nhỏ. Nếu như ta chỉ mở cánh cửa sổ he hé thôi...thì người xung quanh họ cũng chỉ có thể nhìn ngắm căn nhà được 1 cách sơ sài và họ cũng chẳng bao giờ biết thực chất ngôi nhà đó bên trong ra sao. Những chuyện vui buồn cũng như là rác bụi ở trong căn nhà đó, ta cũng phải quét, phải đổ ra ngòai, chứ không thể nào cứ vun vào 1 góc nhà được vì sau 1 thời gian bụi và rác nó cũng sẽ đầy chật ngôi nhà đó và cũng không ai dám bứơc vào, còn người sống bên trong thì cũng bệnh tật mà thôi. Nói nôm na là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng luôn giữ gìn ngôi nhà mình cho sạch sẽ, giữ cho tâm hồn mình thanh thản, những chuyện buồn hãy cố gắng rũ bỏ đi... hãy mở rộng cánh cửa ra, đón nắng ấm, gió mát từ bên ngoài vào ... và chào đón những người bạn đến chơi với mình.

Chúc em sẽ vui vẻ với những niềm vui đích thực...
 
Chẳng phải khúc ca, cũng chẳng là điệu nhạc
Tôi thả vào đây, một chút hư vô
Cô quạnh quá, chỉ thấy lòng người đơn độc
Cô lữ, xa hương.

Tự dưng chán, tự dung buồn, tự dưng thấy lòng tê tái
Ý nghĩa cuộc đời, bỗng vắng, ...........


(Chẳng biết đang víết gì, đừng đọc, đừng nhận xét nhé)
 
Thấy chưa , tôi đã cho bạn một lời khuyên bổ ích đấy chứ , hì hì chúc vui vẻ
 
May a, khong phai chi co mot minh may cam thay nhu vay dau. Ai cung can co ban ca va khi khong o ben ban be cua minh thi co ai ma vui duoc dau co chu.
Qua mot thoi gian kha dai chung ta choi voi nhau nhu vay, co the noi den bay gio may khong can noi ra, chi can nhin thai do cua may la tao cung co the hieu trong long may dang nghi gi va muon gi roi. Nhung tao chang biet lam the nao de cho may co the thoi nhung y nghi day di duoc boi co le tao khong phai la nguyen nhan cua may, ma da khong phai la nguyen nhan thi tao khong the giai quyet duoc nhat la khi may lai khong muon thang than voi tao.
Nhung luc tao buon tao o mot minh tao cung co cam giac nhu may vay nhung chang hieu sao chi can gap lai bon may thoi thi bao nhieu nhung y nghi do no lai bay bien di het va nhieu luc tao nghi lai tao thay minh that la ngo ngan.
Mong la nhung chuyen buon se it ton tai hon trong long may nhat la khi may o mot minh.
May co nho da co lan may noi voi bon tao la "Nhung loi lam nhu nhung dong chu viet tren cat , chi can xoa no di thi moi chuyen lai nhu khong co gi" khong? Tao nghi dieu nay khong kho thuc hien nhat la doi voi may.
 
Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô

Cuộc sống không đáng buồn, chưa bao giờ đáng buồn cả. Tôi - chính tôi phải vui lên chứ. Tôi có bao nhiêu việc phải làm. Có bao nhiêu người tốt với tôi. Và hôm nay còn là sinh nhật tôi nữa chứ. Thôi Quỳnh ơi, hãy coi những cảm xúc trước kia chỉ là một cái gì đó, vô hình và không có thật. Nó chỉ là cái cảm xúc nhất thời, mà rồi ai cũng đã hoặc sẽ gặp phải
 
Chúc mừng sinh nhật Quỳnh nhé. Cuộc sống còn nhiều chuyện đáng để làm lắm. Khi nào buồn thì em hãy kiếm việc gì mà làm vì công việc sẽ giúp ta quên đi mọi nỗi buồn. Nhiều khi hạnh phúc và niềm vui thật bé nhỏ và ở ngay cạnh chúng ta ;) Chúc em luôn luôn vui vẻ và yêu đời ;)
 
Thế em Quỳnh có đứa bạn nào rất thân không, thân như kiểu con chấy cắn làm đôi ấy. Nếu có một đứa bạn như thế, bao giờ buồn rủ nó trốn học đi chơi, hoặc sang nhà nó ăn vụng hết đồ ăn, tối về thể nào em cũng thấy tiếc thời gian, và thế là nỗi buồn biến mất. j/k
Nhưng bạn bè không phải lúc nào cũng around, nên có một cách khác để triệt tiêu nỗi buồn là em đọc truyện. Thú vị lắm nhé, bất kể là tiểu thuyết hay truyện tranh cũng được.
Còn một cách nữa nhưng chắc chỉ áp dụng với fan nhạc Trịnh, là khi buồn cứ bật Khánh Ly lên. Giống như kiểu lấy độc trị độc, deaden the pain, tự nhiên lại thấy nỗi buồn của mình nhỏ bé quá.
Nhưng tất cả những cách trên chỉ là chữa ngoài da, thực ra nếu mình làm cho mình bận rộn hơn một chút thì sẽ không còn chỗ cho nỗi buồn nữa.
Chúc em Quỳnh vui.
 
Từ khi post bài lên đây. Gửi những tâm sự lên đây, và nhận được những lời an ủi của mọi người, thật sự tôi đã đỡ đi rất nhiều, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. "Sông có khúc, người có lúc ". Không thể phủ nhận được là thời gian vừa qua là thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Thời gian qua đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nhưng đúng là con người phải biết nhìn về phía trước. Trước mắt có rất nhiều chuyện đang chờ ta, vui có, buồn cũng có. Nhưng mà ta vẫn phải hướng về phía trước.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người, cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua.
 
Con người nếu cảm thấy quá nhiều bức xúc, nên chia xẻ với người khác. Anh thấy không nên khuyên người khác đừng buồn nữa. Buồn chỉ là một trạng thái của tình cảm. Anh chỉ khuyên nên để trạng thái tình cảm này tồn tại trong thời gian ngắn thôi. Ai cũng co lúc buồn, thậm chí còn muốn có lúc buồn nữa. Thật ra cảm giác buồn đem lai cho người có nghị lực nhiều khám phá mới về bản thân họ và những người xung quanh. Cái gì cũng nên cân bằng, không thể buồn mãi mãi cũng như không thể vô tư suốt đời. Em Quỳnh dường như quá nhạy cảm với cuộc sống của bản thân. Thật ra theo anh, tuổi còn trẻ nên sống thật vui vẻ để rồi đến một lúc nào đó buồn vì mình đã quá vô tư và mải chơi. Đừng đòi hỏi mọi người vì mình mà hãy vì mọi người em sẽ thấy mọi người đối với em tốt lắm đấy. Người vietnam mình có cái là hay có cảm giác mặc cảm. Không hiểu có phải là cảm giác của em Quynh đang có không. Chỉ mot cm nữa là em có thể bỏ được cái mặc cảm đó để khám phá ra rằng đối với mọi người xung quanh, em cũng rất quan trọng. "Thử đi và bạn sẽ thích ngay mà"
 
Bản thân tôi là một người nhạy cảm. Nhạy cảm vô cùng. Nhạy cảm với tất cả xảy ra xung quanh mình. Thế nên tôi hay buồn mà cũng hay vui. Tôi cảm thấy thời gian này tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi không hay buồn như trước nữa, tôi cười nhiều, nói chuyện nhiều, vui lắm. Nhưng tôi cũng làm mất lòng nhiều người hơn. Trước đây khi tôi có nhiều bạn, mọi người quý tôi, tôi luôn sợ làm mất lòng mọi người, sợ mọi người sẽ không quý tôi nữa. Nhưng bây giờ, như người ta vẫn nói, chẳng còn gì để mất nữa, tôi làm mất lòng nhiều người. Nhiều người ghét tôi hơn. Nhưng tôi không buồn về điều đó. Vì tôi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Con người ta không phải là số một nhưng là duy nhất. Có ai đó đã nói như vậy
 
Back
Bên trên