Không thể gửi trao

Nguyễn Phương Thoa
(biển)

New Member
Tiếng khóc kẻ đến sau

Người ta viết nhiều thơ cho kẻ đến trước em
Những trách than về cuộc tình đã lỡ
Sao không ai viết cho em _Dù chỉ bài thơ dở
Nỗi niềm kẻ đến sau.....

Anh gọi người ấy là " EM GÁI" từ lâu
Nhưng sao cái nhìn anh vẫn cứ tha thiết thế?
Sao người ấy lại tìm anh mỗi khi hoen mi lệ?
Sao người ấy lại hờn...khi ta bước song đôi?

Anh bảo thời gian phủ kỷ niệm phai phôi
Em tin lắm.
(...nhưng sao....anh vẫn nhớ )
Phút bên em , anh dường như bỡ ngỡ....
Nụ hôn đầu anh lạ lẫm....
(Có phải vì em chẳng phải Người Ta...???)

Anh đào mồ chôn cho quá khứ đã qua
Nhưng sao vẫn ghé thăm những con đường ngày trước
Em giữ cho mình khoảng yên bình mỗi khi ta chung bước
Nhưng bão trong lòng cứ vò xé tim em

Người ấy lại trở về , bên anh , thật dịu êm
Mình lìa tay nhau đi anh....vì lòng em nhức buốt
" EM GÁI " của anh sẽ cùng anh đi tiếp
Con đường ngày trước đã cùng đi....

Em sẽ chẳng còn là gì
Và người đáng thương là em chứ không phải là Người ấy.....

PT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy nói đi anh

Anh còn yêu người con gái ấy phải không ?
Em nghe trong tiếng thở dài có điều gì tiếc nuối
Chiếc bóng quá xa mà anh còn đắm đuối
Chẳng biết khi nào anh mới có thể quên

Em gọi cuộc tình em là một cuộc hờn ghen
Bởi từ khi yêu anh em toàn là hờn giận
Ghen với quá khứ của anh , ghen với từng chiếc bóng
Em ghen trong mơ , ghen ở cả ngoài đời

Em ước có lý do gì để quên được anh thôi
Bởi em sợ ghen tuông sẽ làm em quẫn trí
Những lúc bên anh không còn vui vẻ nữa
Sẽ trở thành gánh nặng của đời nhau

Sao anh không thanh minh _Dù chỉ một câu
Rằng anh không còn yêu , không nhớ người ấy nữa
Sao anh lại cười buồn mỗi lần em trách cứ
Có phải là anh không sợ mất em ?

Người hỡi người ! Em sẽ chết trong ghen
Nếu anh cứ lặng im như thế mãi
Đừng ! Anh ơi ! Đừng làm em bối rối
Hãy nói gì đi anh ....Dẫu chỉ nói một lời

26.10.06
PT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ghen

Người con gái ấy đã đến trước em
Xinh hơn em và dịu dàng hơn nữa
Em ghen thầm mỗi lần anh tư lự
(Thoáng một phút thôi !) Chạnh nhớ đến người

Có phải em là kẻ thứ Ba ngốc nghếch dại khờ
Bởi đã trót tin những gì anh đã hứa
(Mà lời hứa cũng giống như là lửa
Có một ngày sẽ tắt lịm thôi anh )

Em nói là em sẽ chẳng hờn ghen
Bởi quá khứ mãi chỉ là quá khứ....
Ừ !
Nhưng sao anh nhìn người ấy cái nhìn âu yếm quá
Hỏi tại sao em lại chẳng nhói lòng?

Em yêu anh ! Yêu nhiều đến vô cùng
Nhưng chẳng hiểu sao em lại không tin tưởng
Anh bảo em trẻ con , bảo là em ngang bướng
Nhưng có trái tim nào lại không biết đau thương

Anh ơi !
Người con gái ấy còn là gì trong tim anh nữa không?

PT
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ cũ gom về

Thơ cho em

Em bây giờ là người mới của anh
Chị hờn ghen _Tránh làm sao cho được
Nhưng những tháng năm xưa đã trôi cùng hẹn ước
Chị chẳng trách được anh . Càng không thể trách mình

Em đừng giận anh vì những phút vô tình
Qua lối xưa anh gọi nhầm tên chị
Quá khứ thôi mà . Chỉ bỗng nhiên thức giấc
Em mới là nửa còn thiếu của anh

Tháng năm sẽ trôi , những vết sẹo sẽ lành
Rồi mai kia anh sẽ là của em nguyên vẹn
Chị yêu anh ! Vẫn yêu như vừa đến
Nhưng đã hết rồi , những khao khát chung đôi

Em à ! Anh yêu chỉ một thôi
Đó là em . Đừng nghi ngờ gì cả
Chị bây giờ xin là người xa lạ
Gửi trái tim mình trong hạnh phúc Em _Anh.....

PT
25/4/2006
 
Đối thoại
(Viết cùng " Em gái nhỏ ")

Chị nói làm gì những chuyện đã qua
Em tin rằng chị xa anh là 1 phần số phận
EM ở bên anh giờ đây là rất thật
Tuy rằng anh chẳng quên những kỷ niệm 1 thời

Chị trách anh hay trách tại ông trời
Chia tay trong niềm đau có ai người mong muốn
Em vẫn mong đắp bù cho phiền muộn
Để môi anh luôn hé mở nụ cười

Anh _Chị và em ,những xa xót không lời
Em hiểu chị cô đơn
Anh xót xa tình cũ
Em có anh nhưng chỉ còn 1 nửa
Số phận thôi _Chị cũng biết thế mà

Xin cho qua tất cả những nhạt nhòa
.....

PT
24/04/2006
 
Thơ cũ gom về

Thơ cho người đến sau
(Viết cho " cô gái dịu dàng " của anh )

Chị đã từng yêu anh ấy đó em
Tình yêu đầu mong manh như hơi thở
Chị thương anh như cánh buồm thương gió
Hứng hết vào lòng những đau đớn riêng mang

Anh có bao giờ biết thương nhớ chiều sang
Cũng chẳng mấy khi lắng nghe lời chị nói
Chị rất buồn nên dối mình mỗi tối
Rằng hững hờ nhưng rồi sẽ yêu thương

Cuộc đời chia mỗi đưa 1 phương
Ngăn cách nhớ mong bởi đại dương sâu rộng
Chị vẫn yêu anh nên bạc đầu con sóng
Ru mãi bến bờ 1 khúc nhạc dịu êm

Rồi 1 ngày anh ấy yêu em
Chị tưởng mình đã hoàn toàn gục ngã
Oán trách đời tại sao nghiệt ngã
Anh có em rồi , con sóng cũng tan theo
(Thuyền chị chìm trong biển lớn thương yêu )

Đời chảy trôi như đến hẹn những chiều
Anh nghẹn ngào nhìn em tìm bến mới
Thuyền anh chìm . Chị nhìn _Ko giữ nổi
Nếu một lần yêu , em sẽ hiểu chị mà !

(Viết gì cho em , khi tất cả đã qua ????)

PT
17/2/2006
 
Back
Bên trên