Không người yêu- một câu chuyện có thật

Lê Anh Nhân
(Phương Nhân)

Thành viên (sai email)
Phần 1: Một chiều mùa đông​


Tháng 12...Thời gian vùn vụt trôi. Phương đã ngồi bên cửa sổ được vài giờ đồng hồ. Ngoài kia tuyết cứ rơi đều đều, phủ trắng xóa tất cả những gì không phải màu trắng, và cả những gì màu trắng. Ngày mai Phương có một kì thi quan trọng. Bài tập còn dở dang...Phương đã ngồi bên cửa sổ được vài giờ đồng hồ.
Phương nghĩ đến Quang. Suốt khoảng thời gian ấy, đầu óc cô bao trùm đủ những suy nghĩ miên man mà cô cũng không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Nhưng trong dòng suy nghĩ ấy, hình ảnh của Quang cứ chợt đến, rồi chợt đi... Phương không hiểu nỗi mình.
Người yêu của Phương là Hùng. Anh ở xa, nhưng họ liên lạc với nhau thường xuyên, và cũng đến thăm nhau thường xuyên. Ngày nào Hùng cũng gọi điện, họ nói chuyện hàng giờ đồng hồ, nói khi ăn, nói khi học, nói khi làm việc, và nói đến khi nào một trong hai người ngủ mà tay vẫn cầm cái điện thoại trên tay.
Phương đứng dậy, tạm thời rời cái khung cửa sổ bám đầy tuyết. Cô đến bên máy vi tính, do dự một chút, và như có gì thúc giục, cô bắt đầu viết: "Chào anh. Có lẽ anh không còn nhớ em là ai. Cũng lâu quá rồi anh ạ. Tình cờ em biết được địa chỉ email của anh qua một người bạn......"
Tần ngần một chút, cô ấn "send", thế là xong. Phương không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Cái ngày cô có tình cảm với Quang cũng đã lâu lắm rồi. Đã tám năm qua, chưa bao giờ Phương có thể quên được hình ảnh của Quang. Bạn bè bảo Phương điên rồ. Phương và Quang chưa từng là gì của nhau, thậm chí họ còn chưa quen nhau.
Phương đang yêu Hùng, hay ít ra là cô đã từng yêu Hùng bằng một thứ tình yêu mà cô tưởng rằng có thể gắn kết họ mãi mãi với nhau. Họ cũng đã từng có thời kỳ căng thẳng, rồi Hùng cũng đã từng làm những chuyện có lỗi với Phương, và Phương tha thứ. Hùng nói rằng anh cần Phương, không thể sống thiếu Phương và lúc nào cũng chỉ yêu mình Phương. Phuơng lại một lần nữa đặt lòng tin vào Hùng. Cô cứ ngỡ rằng cô yêu Hùng đến nỗi không thể sống thiếu anh. Nhưng có lẽ cô nhầm. Bây giờ cô hiểu rằng lúc ấy cô không thể bỏ anh, có lẽ không phải vì cô quá yêu anh, mà vì cô không đủ can đảm để làm anh đau khổ, và cô cũng không đủ can đảm để bắt đầu lại một chặng đường chỉ có một mình.
Vẫn nói với Hùng rằng cô yêu anh, nhưng sự thật dần dần không còn như vậy nữa. Cô không còn mong chờ điện thoại của Hùng như trước, không còn sốt ruột gọi điện cho Hùng mỗi khi cô đi đâu xa, không còn hồ hởi kể với bạn bè về Hùng và không còn muốn ngắm nhìn cái ảnh 2 đứa chụp chung cô để trân trọng bên cái khung cửa sổ đấy tuyết nữa.
Cô thấy là lạ. "Có lẽ do khoảng cách chăng? Dù sao cũng sắp đến ngày sang thăm Hùng, có lẽ gặp nhau rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi," Phương tự nhủ. Chỉ còn mười ngày nữa là họ được gặp lại nhau, đáng lẽ Phương phải mừng phát điên lên mới phải. Tuy không đếm từng ngày, nhưng cô vẫn mong chờ đến ngày ấy lắm, vì cô hi vọng nó sẽ mang lại tình cảm mà trước đây cô dành cho Hùng.
Và rồi điều bất ngờ cũng đến. Đó là sự xuất hiện của Quang. Lâu nay Phương vẫn nghĩ đến Quang, như nghĩ về một mối tình trong sáng thuở học trò, dù họ chưa từng quen nhau. Ngày ấy, Phương có cảm tình với Quang, một anh chàng học trên mấy lớp ở trường trung học. Quang cũng để ý Phương. Nhưng cả hai cứ để mọi chuyện trôi qua như thế,không hề luyến tiếc. Đến bây giờ Phương vẫn luôn tự hỏi mình, rằng tại sao lâu thế rồi mà cô vẫn không quên được Quang. Cả khi đang yêu Hùng, cô vẫn luôn nói chuyện với bạn bè về Quang. Có lẽ như thế là có lỗi với Hùng.
Thời kỳ này Phương hay buồn chán, có lẽ một phần cũng do những chuyện liên quan đến Hùng. Tinh thần của cô suy xụp, công việc cũng vì thế mà xuống dốc theo.
Một buổi chiều tháng 12, Hoài, bạn thân của Phương đến, mang theo một mảnh giấy nhỏ:
-Đây là địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà của anh Quang, mày cầm lấy.
-Để làm gì?
Phương không hiểu Hoài đang làm gì, nhưng cầm mảnh giấy trên tay, Phương lạnh toát người.
-Thì còn làm gì nữa, liên lạc đi. Can đảm lên, đừng làm khổ mình nữa!
-Hoài, mày không hiểu, tao không khổ vì Quang. Với lại, tao có Hùng.
-Ừ, không khổ vì Quang, nhưng liên lạc với Quang đi, rồi mày sẽ hết khổ.Hoài cười.
-Không được. Có lỗi với Hùng.
-Mày phải biết tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ, mày định cứ giam cầm mình đến bao giờ nữa? Tùy mày thôi, nhưng giữ lấy mảnh giấy đấy.
Rồi Hoài đi.
Phương bật nhạc, bản nhạc mà cô vẫn thường nghe khi nghĩ đến Quang. Không hiểu sao lúc này cô thấy mình ngu ngốc, không biết phải làm gì...Để bài hát ở chế độ "repeat", Phương ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Cô nghĩ mênh mang không rõ cái gì, thỉnh thoảng những kỉ niệm hồi phổ thông lại hiện lên, và trong đó có Quang. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, về Quang, về Hùng, về cuộc đời cô, về cả mẹ cô nữa...tất cả. Rồi cuối cùng, khi trời bắt đầu tối, khi không còn nhìn rõ từng bông tuyết rơi nữa, cô rời cửa sổ, đến bên máy tính, và cô viết...viết thư cho Quang....

(hết phần 1)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phần 2: Có lỗi​

-Viết thư cho Quang chưa Phương?
HoàI nháy mắt, tỏ ý muốn trêu Phương
-Rồi
-Hả? Gì? Mày viết rồi?
-ừ
-Lâu chưa?
-Tuần trước
-Ha ha, con này giỏi. Thế chàng trả lời chưa?
-à, chưa
Mắt Phương thoáng buồn
-Không thể thế được, có thể tao đưa nhầm địa chỉ chăng?
-Chắc không nhầm đâu, vì anh ấy không nhớ tao là ai.
-Đừng có điên, làm gì có chuyện không nhớ. Được rồi, cứ để tao.
Nói rồi HoàI vội vàng rút cuốn sổ điện thoại nhỏ cô luôn để trong túi áo, cầm cáI thẻ điện thoại mới mua để gọi về Việt Nam, cô bấm số.
-Mày gọi cho ai thế? -Phương tò mò hỏi
-Yên nào, đừng có nói gì….
……..
Những tiếng tút dàI rất lâu ở đầu dây bên kia
Chợt một giọng đàn ông rất ấm áp nghe máy: “Alô”. Tiếng đường xá ầm ĩ xen vào giọng nói. HoàI cũng giật nảy mình.
-Alô, anh cho hỏi đây có phảI số máy của anh Quang không ạ?
-Quang nghe đây
Nghe giọng Quang thân thiện và đầm ấm, HoàI như lấy thêm được bình tĩnh và nói tiếp:
-Dạ, chào anh. Em là Hoài. Anh không biết em, nhưng có lẽ anh biết bạn em. Anh còn nhớ Khánh Phương không ạ?
-Khánh Phương? Anh nhớ chứ.
Giọng Quang trở nên hấp tấp, có chút gì đó vui vui
-Dạ, vâng, thế thì tốt quá. Anh ạ…-HoàI ngập ngừng không biết nói tiếp thế nào-Phương nó đang ở Mĩ nên nó không tiện liên lạc với anh…ờ…nên nó nhờ em gọi. Nó gửi cho anh một bức email ,nhưng chưa thấy hồi âm, nên…
-Phương email cho anh lâu chưa hả em?-Quang vội vã ngắt lời Hoài
-Cũng được một tuần rồi
-Vào địa chỉ nào?
-ờ, em cũng không rõ, hình như là vào địa chỉ gì đó ở yahoo
-ừ, được rồi, anh sẽ đI đọc ngay. Dạo này bận quá, anh có để ý hòm thư đâu.
Tiếng đường phố ồn ã, HoàI vẫn nghe rõ sự vui mừng trong giọng nói ấm áp của Quang.
-Vâng, thế đã nhé. Em chào anh.
-ừ, cám ơn em.
HoàI dập máy, tự nhiên cô thấy vui như chính cô là Phương vậy. Chạy vào bếp tìm Phương đang nấu cơm, cô liến thoắng:
-Phương! Mày biết gì không? Tao vừa gọi điện cho Quang. – HoàI chìa cáI điện thoại ra trước mặt Phương.
-Mày điên à? Đừng đùa. Để yên cho tao tập trung vào món này, không hỏng mất.
-Tao không đùa.
Nói rồi HoàI thuật lại cuộc nói chuyện cho Phương nghe. Phương thấy chân tay bủn rủn, cứ như cáI cm giác ngày xưa cô có mỗi khi nhìn thấy Quang đang quay trở lại.
-Mày thấy không? Anh ấy vẫn nhớ đến mày. Tao vừa nhắc đến mày, giọng anh âý vui hẳn. – HoàI lại cười khanh khách.
-ừ, thế bây giờ tao phảI làm thế nào? – Phương sốt sắng thật sự
-Còn làm thế nào nữa, ngồi đấy mà chờ email của chàng thôi. Bước đầu thế này là tốt rồi.
Một chút ngập ngừng, Phương nói:
-Nhưng mà, tao thấy có lỗi với Hùng.
-Mày sao thế? Có lẽ mày cũng nên xem lại chuyện với Hùng đi. Nhìn mằy cứ héo quắt thế này, tao thấy bực mình lắm.
-ừ, nhưng….
Phương nghĩ đến Hùng. Quả thật Hùng cũng làm Phương khổ nhiều vì cáI sự đào hoa của anh. Nhưng bù lại, có rất nhiều điểm khác của Hùng khiến Phương coi trọng. Mà Phương cũng buồn cười, tính cô hiếu thắng, trong chuyện với HÙng, cô luôn muốn chứng tỏ với bạn bè rằng cô cũng có thể yêu một người lâu dài. Mấy mối tình trước của cô chỉ dừng lại ở tháng thứ năm.
-Với lại, thấy bảo Quang cũng có người yêu, và bị quản chặt lắm. Mà tao thì…
-Quan trọng gì. Mày thích thì phảI xông vào mà chiến đấu. –HoàI bực tức ngắt lời. – Mùi gì khét thế?
-Chết rồi. Món cá hấp chanh của tao. – Phương chạy vội vào bếp.
-ThôI mày ơI, đI ra hàng, ăn mừng thắng lợi bước đầu. – HoàI nói với theo, cười khúc khích.

Tối hôm ấy, đI ăn với HoàI về, Phương thấy vui vui. Hùng gọi điện, hai người lại nói chuyện đến nửa đêm, như mọi ngày.

Sáng nay thức dậy không như mọi sáng, Phương ào tới cáI máy tính, mở hòm thư. Cô giật bắn. Năm bức thư mới, và một trong số đó là thư của Quang.
“…Anh đang đI công tác ở Thuận An nên không có thời gian check mail. Em sang đó lâu chưa? …….”
Phương đọc đI đọc lại cai email đến mức thuộc lòng. Cô gọi điện ngay để khoe với Hoài. Ngày hôm nay trời thật đẹp, nắng ấm áp, và có lẽ tuyết quên không rơi. Đọc bức thư của Quang, Phương có cảm giác như họ đã thân với nhau lâu lắm rồi. Hai người chưa từng quen nhau mà sao gần gũi lạ kỳ...
Từ hôm đó, Quang và Phương vẫn email thường xuyên cho nhau. Đúng như lời HoàI nói, Quang đã giúp Phương vượt qua rất nhiều những khó khăn tâm lý mà cô đang phảI trảI qua, điều mà Hùng chưa bao giờ làm được.
Hùng vẫn gọi điện mỗi ngày, Phương vẫn hồ hởi, nhưng cách nói chuyện của cô không còn tình cảm như trước nữa.
“Thực ra mình cũng đâu làm gì có lỗi với Hùng? Mình và Quang vẫn chỉ liên lạc với nhau như hai người bạn,” Phương tự an ủi mình. Rồi cô lại nghĩ: “Nhưng trong tâm trí, mình luôn nghĩ đến Quang, như thế là lừa dối. Có lẽ lần gặp Hùng tới này, mình nên đề nghị chia tay.”
Phương đã có tính hay suy nghĩ, bây giờ cô lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
…………
(hết phần 2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic, nghĩ lại bản thân mình, bỗng chợt thấy mình giống hoàn cảnh của Phương quá vậy :(
 
Phần 3
Có lẽ là phần kết​

Thời gian trôi qua thật mau . Ngày Phương đến thăm Hùng cũng vèo một cái mà đến . Gặp lại Hùng, Phương tự bảo mình hãy tạm thời quên đi Quang, vì cô muốn cố bảo vệ một cái gì mà cô đang có . Suốt khoảng thời gian ở bên Hùng, cô thấy mình luôn vui vẻ, và dường như cái hạnh phúc ngày nào với Hùng mà cô tưởng đã mất nay lại đang dần dần trở lai. Suốt một tháng trời cô bận rộn với những kế hoạch đi chơi với Hùng, đi thăm những người bạn cũ, làm cho cô không còn giây phút nào để nghĩ về Quang . Thế nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, cô vẫn theo thói quen vồ lấy cái máy tính để tìm xem có bức thư mới nào của Quang không . Nhưng không có . Phương băn khoăn không hiểu vì sao những bức thư thường xuyên của Quang chợt nhiên biến mất . Nhưng rồi những cuộc vui bên Hùng và bạn bè cũng làm cô quên hẳn những băn khoăn ấy .
Thời gian . Vẫn là cái ác độc của thời gian . Ngày Phương phải về đột ngột đến như muốn dứt đứt cái hạnh phúc mà cô đang có với Hùng . Buổi sáng hôm ấy, Phương thức dậy thật sớm để chuẩn bị hành lý; vừa tất bật thu dọn đồ đạc cô vừa nghĩ đến tương lai của cô và Hùng . Hùng cũng là một chàng trai nhạy cảm, đã hơn một lần anh nói với cô rằng anh sợ sau Giáng Sinh này cô sẽ bỏ anh . Phương không biết . Cô không rõ mình sẽ phải làm gì . Hai người hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng rồi đến khi xa nhau thì cái hạnh phúc ấy lại trở thành một sợi chỉ mỏng mà chỉ một cái búng nhẹ cũng có thể làm nó đứt làm đôi. Nhìn lên bức ảnh của hai người mà Hùng để trên bàn làm việc, Phương chợt muốn cố gắng hết sức để gìn giữ sợi chỉ hạnh phúc mỏng manh .
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Phương chỉ còn chờ Hùng thay quần áo là hai người lên đường ra sân bay . Trong lúc chờ đợi, Phương mở máy vi tính ra check email . Trong vài chiếc email mới có một chiếc của Quang . Phương thấy tim như đứng lại, cô vừa vui mừng, vừa sợ sệt, vừa lo lắng . Cô đọc bức thư thật nhanh, những dòng chữ loáng qua, không rõ Quang viết những gì; cô sợ Hùng bắt gặp . Hùng đẩy cửa bước vào, Phương lúng túng đóng vội hòm thư và bắt đầu lúi húi xếp lại mấy quyển sách trong túi mà lúc nãy cô đã xếp rất gọn gàng . Cô cố nhớ lai nội dung bức thư của Quang, hình như cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm, mấy lời giải thích cho sự chậm chễ trả lời, vài câu kể lể về thời tiết . Nhưng Phương lại thấy rộn ràng sung sướng vô cùng .
-Có gì giấu diếm anh thế?-Hùng nháy mắt-Sao thấy anh vào mà em đóng ngay window lại?
-Em thì có gì để giấu.-Phương cười hiền lành.
Phương biết là Hùng chỉ nói đùa vậy, vì anh lúc nào cũng tin cô. Hùng, mọi người, và bản thân Phương đều luôn nghĩ rằng Phương là một con người chung thủy khi yêu. Đến bây giờ thì Phương đang nghi ngờ chính mình.

Chia tay Hùng ở sân bay, Phương không khóc, nhưng cô cũng thấy buồn . Suốt thời gian trên máy bay Phương chỉ nghĩ đến những mối quan hệ tình cảm đang vờn quanh cô . Tự dưng cô thấy mình như một kẻ khốn nạn . Là người yêu của Hùng nhưng cô vẫn để cho bao nhiêu người con trai khác nghĩ rằng họ có cơ hội đến với cô . Bây giờ cô còn tự ném mình vào mối quan hệ với Quang một cách chủ động, mặc dù mối quan hệ ấy chưa thế gọi là yêu. Nếu tiếp tục với Hùng, nhất định Phương phải quên Quang và vứt bỏ tất cả những thành quả nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà cô mới đạt được trong chuyện với Quang. Còn nếu cô không thể ngăn tim mình khỏi trăn trở vì Quang, có lẽ cô phải chia tay Hùng. Ngồi trong cái máy bay kín mít, xung quanh là người ngồi, người đi lại, người nói chuyện lại càng làm đầu óc Phương thêm quay cuồng. Đeo cái headphone vào tai, Phương ngả người ra ghế, cố giữ thanh thản và bình tĩnh suy nghĩ. Việc đầu tiên cô phải nghĩ đến là "xem lại chuyện với Hùng"-điều mà Hoài cứ nói ra rả bên tai. Hùng xưa nay vẫn là một kẻ đa tình, Phương luôn biết điều đó . Nhưng Phương mới nhận ra rằng Hùng không phải là một người sâu sắc khi tình cảm đã trở nên sâu đậm. Nhiều khi Phương mơ hồ không rõ hạnh phúc của cô với Hùng là hạnh phúc của hai người yêu, hai người bạn hay hai người xa lạ nữa . Ngược lại, Phương lại là người khó xuất hiện cảm xúc, nhưng khi yêu cô hết lòng và sẵn sàng dâng hiến. Cô luôn muốn lao vào những cuộc phiêu lưu tình cảm, dù có thể không bền chắc nhưng lại cuồng nhiệt, say sưa . Có người bảo Phương luôn là thỏi nam châm với kẻ khác giới, nhưng bản thân cô cũng là một con thiêu thân khi lao vào tình yêu. Mài nghĩ loanh quanh như vậy, Phương ngủ thiếp đi từ lúc nào...
Trở về đến nhà, Phương lại quay lại với nhịp sống trước đây . Cô lại tiếp tục nhận những bức thư thật ngọt ngào của Hùng cùng những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng . Cô cảm thấy Hùng đang muốn xây dựng một mối quan hệ lâu bền với bao dự tính trong tương lai với cô . Bỗng dưng cô thấy sợ, sợ quan hệ của cô và Hùng biến dần thành thứ quan hệ buồn tẻ của một sự ổn định không cần thiết . Thực ra, cũng đến lúc Phương cần một sự ổn định, nhưng là sự ổn định của hai người yêu nhau say đắm và cống hiến tất cả cho nhau, cái mà cô và Hùng chưa và sẽ không bao giờ vươn tới được . Cô không biết phải làm gì với Hùng . Cô không muốn dấn thêm bước nữa . Một tháng cùng Hùng dù có khiến cô vui vẻ , nhưng vẫn không đủ để mang lại một hình ảnh mới, hay ít ra là hình ảnh ngày xưa của Hùng .
Phương thấy nhớ Quang, nhớ rất nhiều, nhưng suốt từ hôm về cô vẫn chưa trả lời thư của anh . Chừng nào chưa đi đến một quyết định dứt khoát, cô sẽ không trả lời thư Quang. Mà cũng không hiểu sao Phương thấy muốn quên Quang, muốn chia tay với Hùng, và muốn "một mình". "Một mình"-nghĩ đến nó mà Phương ớn lạnh. Đã rất lâu nay cô không phải đối mặt với nó, không hiểu lần này cô có đủ dũng cảm để thử-chỉ thử thôi-không?
Và rồi ngày ấy cũng đến, cũng một ngày tuyết rơi . Trắng xóa. Lạnh cóng. Phương đột ngột đòi chia tay, mặc cho Hùng gặng hỏi lí do . Phương không trả lời nổi Hùng, bản thân cô cũng không rõ lí do. Có lẽ nó chỉ đơn giản thôi, ví dụ như tự dưng Phương muốn chia tay chẳng hạn . Cũng có thể nó quá phức tạp, nó là sự kết hợp của rất nhiều lí do lẫn lộn nhau, đè lên nhau mà cô không thể phân ra từng cái .
Một mình ngồi bên khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời lạnh ngắt với những bông tuyết bay qua bay lại theo điệu nhạc của gió, Phương thấy cả con người mình đổi khác . Bỗng dưng cô trở thành kẻ cô đơn .
Ngày Valentine's sắp tới gần, cô lại trở lại một mình như cô bé Phương vô tư cách đây vài năm . Cô đang nghĩ không biết mình sẽ làm gì trong ngày hôm ấy . "Hay ta gọi điện cho Quang?", mới thoáng nghĩ vậy mà cô đã tự bật cười .
Mới hôm qua Phương có Hùng, có một chút gì của Quang, và có vấn vương cả những lời tỏ tình tế nhị của một vài người khác; còn hôm nay Phương đã chỉ còn lại một mình . Phương không buồn, vì đó là điều cô chọn .
Đâu đây vang lên bản nhạc ngày xưa Quang hát ở trường, Phương khe khẽ hát theo. Một chút bần thần, cô trộm nghĩ: "Giá như bây giờ có Quang..." rồi lại tự cuời chính mình....
 
Nghe giọng văn giống cái bài gì của Dương Hòang Tuấn viết về tiểu sử gì ý nhỉ, không biết đồng chí Lê Anh Nhân này có họ hàng gì không :D
 
Hay nhưng mà quá phù phiếm. Đây gọi là máu phiêu lưu chứ iêu iếc gì. :rolleyes:
 
Diệu Linh bảo cái gì phù phiếm? Câu chuyện là hoàn toàn có thật. Còn yêu hay không, cô gái trong chuyện cũng đâu có khẳng định. Nói là "phiêu lưu" thì cũng chưa chắc đúng, vì cô ấy cũng chỉ dừng mọi chuyện ở đấy, không dám bước xa hơn.
 
yep, em thì thấy chuyện đó cũng xảy ra nhiều ngoài cuộc sống lắm... Chỉ tội nghiệp cho cô gái vì dường như tình yêu đó mãi là tình đơn phương mà thôi .
 
Ừ, có lẽ vậy
Đời luôn thế. 1 người yêu 1 người, nhưng người đó lại đi yêu người khác. Ai may mắn yêu được người yêu mình, và người mình yêu thi hãy cố gắng giữ gìn.
 
Tại sao đời lại luôn phải thế ạ ??? :D

Em nhớ lại cái bài được foward đến cả chục lần,có đoạn là : " Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu . Mỗi người đều phải tìm thấy cho mình 3 người:Người thu nhất là người mình yêu nhất, người thứ 2 là ngừơi yêu mình nhất, và người thứ 3 là người bạn đời.

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu cảm gíac yêu, chỉ có hiểu được cảm gíac bị yêu, mới phát hiện ra người yêu mình nhất,khi đã trải qua cảm giác yêu và được yêu,mới có thể biết mình cần điều gì,và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất.

Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả 3 người này thường ko cùng một người, người bạn yêu nhất ko chọn bạn, người yêu bạn nhất lại ko phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời thường ko phải người bạn yêu nhất, cũng chẳng phải người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất... Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ???...."
( Đoạn sau quá dài,cut off ở đây vậy :D

Đọc thấy cũng có vẻ hợp lý nhưng có lẽ hơi buồn: :) Tình yêu có lẽ ko như những gì mà người ta vẫn mong đợi...và thường đến lúc mất rồi người ta mới hiểu thứ mình đã có quý giá đến nhường nào ... :( :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc mấy truyện buồn này lại nhớ về kỷ niệm buồn hồi trước of mình :)
 
P như thế có lẽ không thể gọi là yêu say đắm cuồng nhiệt như con thiêu thân như lời tác giả được? Có lẽ hơi nhạt nhẽo...

Cũng có thể có ai đó sẽ giật mình vì nhận ra một chút gì đó giống bản thân...
 
Back
Bên trên