"Không biết đặt tên là gì cả" :D

  • Bắt đầu Bắt đầu togiao
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Một ngày làm việc lại sắp qua như bao ngày khác. Chuông điện thoại đổ, tôi thở dài ngao ngán. Những cuộc điện thọai cuối giờ hầu như luôn tiềm ẩn những vấn đề rắc rối. Tôi nhấc ống nghe. “Em à? Anh đây này”. Tôi lặng người khi nghe tiếng của anh. “Em đã hết giờ làm việc chưa? Anh chờ ở dưới nhà nhé!” Tôi ấp úng, chưa kịp trả lời thì anh đã dập máy. Buông điện thọai, lòng tôi rối bời. Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp anh, bỗng nhiên hôm nay anh lại xuất hiện.

Anh vẫn vậy, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa đời tôi. Tôi gặp anh tình cờ trong một lần đến thăm chú tôi khi chú qua công tác. “Chú đi chơi tham quan cùng đoàn rồi. Theo chương trình tới tối chú mới về, em có nhắn gì, anh sẽ nhắn lại cho.” Người đàn ông ra mở cửa đã nói với tôi như vậy. Đưa cho anh tấm danh thiếp và nhờ anh nhắn chú gọi lại, tôi chào anh ra về. Tôi cũng chẳng thể ngờ là người sẽ gọi điện cho tôi lại là anh chứ không phải là chú tôi. Lần đầu anh gọi điện cho tôi cũng vào lúc cuối giờ làm việc. Không cần vòng vo, sau câu chào, anh nói “Em đã xong việc chưa, anh mời em đi ăn nhé! Anh đang chờ ở dưới nhà này.” Chẳng để cho tôi có điều kiện mà băn khoăn, anh lại nói “Nếu em ngại, không muốn đi hôm nay thì mai anh sẽ tới đón vậy.”

Anh làm quen với tôi thẳng thắn, không một chút ngượng ngập, không như những người khác trước giờ muốn làm quen với tôi. Dường như tôi quen với cái kiểu tán tỉnh như mèo vờn chuột, hoặc kiểu trồng cây si trước nhà hàng tháng, hàng năm mà chẳng dám thổ lộ. Các vệ tinh vây quanh tôi, tôi tươi cười với họ, nhưng lại cũng lạnh lùng với tình cảm của họ. Tôi vốn không bao giờ tin vào những cuộc tình sét đánh và trong đầu tôi lúc nào cũng chứa đầy sự nghi ngờ về tình cảm người khác dành cho mình. Các vệ tinh quanh tôi cũng ít dần. Có những người tự ra đi vì họ không đủ dũng cảm để nói một lời, hoặc không đủ kiên trì để vượt qua bức tường vô hình do tôi dựng lên. Họ bỏ tôi đi, như một lời chứng minh cho lòng nghi ngờ của tôi về tình cảm hời hợt của họ. Nhiều lúc tôi cũng muốn tin lắm chứ. Tôi muốn mình có thể lại ngây thơ như ngày xưa để tin vào những lời ngọt ngào mà họ rót bên tai tôi, nhưng tôi không thể. Tôi không đủ can đảm để chấp nhận rằng mình là người bại trận và tôi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng họ không phải là cái nửa thứ hai thực sự của tôi.

“Em đầy đọa cả đời không tìm nổi
Chàng trai dám chết bởi tình yêu” (*)
(Đòan Thị Lam Luyến)

“Sao lúc nào em cũng cứ phải gồng mình lên, tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ để làm gì cơ chứ? Hãy tỏ ra yếu đuối một chút đi, để người đàn ông họ cảm thấy mình cần họ. Hãy cho họ cơ hội để họ chứng tỏ họ là chỗ dựa cho mình chứ. Cứ thế này thì em sẽ khổ thôi.” Anh đã từng nói với tôi như vậy. “Em nghĩ rằng em làm vậy là chứng tỏ em bản lĩnh hay sao? Ngốc lắm cô bé ạ. Em như con nhím, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông để tự vệ, tạo cho mọi người cảm giác khó gần mình để làm gì cơ chứ! Hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận tình cảm của mọi người. Hãy để cho người ta được chiều em, chăm lo cho em…”

Phải, tôi vẫn nhớ, đã từ lâu lắm rồi, có một cô bé hồn nhiên, đa cảm, sướt mướt đã từng tồn tại. Cô bé đó quá nhạy cảm, quá mong manh và quá mơ mộng. Cuộc sống như những ánh cầu vồng đối với cô. Cô đã mải mê chạy đuổi theo nó, mơ những giấc mơ thần tiên như trong câu chuyện cổ, để rồi vấp ngã. Cứ sau mỗi lần vấp ngã, cô bé lại khoác lên mình một cái vỏ dầy hơn, trốn sâu hơn vào bên trong cái vỏ bọc của mình. Dần dần thay vào hình ảnh của cô là tôi. Tôi dấu cô vào sâu thẳm trong lòng tôi, cố vùi quên cô với những bận bịu, lo toan của cuộc sống. Nhiều lúc tôi muốn quên hẳn đi sự hiển diện của cô vì tôi rất sợ trong những giờ phút khi tôi cảm thấy cô đơn, đau khổ, những giọt nưóc mắt của cô sẽ làm tôi mủi lòng.

"Em khoẻ chứ?"... "Cuộc sống của em hồi này thế nào?" Anh hỏi tôi vẫn với cái giọng dịu dàng như xưa. Lảng tránh cái nhìn của anh, tôi gật đầu đáp lại thay cho những câu trả lời. Một thoáng ngập ngừng, anh hỏi "Em có hạnh phúc không?" Tôi lại gật đầu. "Nhưng mà trông mắt em không vui". Tôi gượng giả bộ phá lên cười, nhìn anh tỏ vẻ ngây ngô. "Em vẫn như vậy sao!" Anh nhìn tôi thở dài. Tôi cố lấy giọng bình tĩnh hỏi thăm anh vài câu xã giao. "Anh chỉ qua đây có ba ngày thôi, ngày kia anh đi rồi. Tối mai anh chở em đi ăn nhé!" "Vâng, có gì mai gọi lại cho em." Tôi vội rảo bước quay đi, với nụ cười trên môi hờ hững. Cái cô bé trong tôi đang vùng vẫy, đang cố gào lên gọi tên anh nhưng anh không nghe thấy, còn tôi thì vẫn im lặng.

Anh vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa, cái thời mà anh bất chợt xuất hiện như chàng hiệp sĩ dũng cảm đi cứu cô bé đang bị giam cầm trong tôi. Từ khi quen anh, tôi được anh quan tâm, chăm sóc, dành cho tôi những tình cảm ngọt ngào mà chưa bao giờ tôi được biết tới. Anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ đầy thú vị, những bó hoa, những món quà tặng anh gửi tặng tôi, những lần đưa đón, những cú điện thoại đánh thức tôi dậy vào lúc nữa đêm chỉ để chúc tôi ngủ ngon giấc… Tôi đắm chìm trong hạnh phúc anh dành cho tôi. Anh chạm sâu vào tận lòng tôi, gỡ dần từng vỏ bọc bao quanh tôi. Cô bé trong tôi rụt rè từng bước lại gần với anh hơn. Mới chỉ có gần một tháng trôi qua, vậy mà tôi cảm thấy anh gần gũi, thân thiết và hiểu tôi hơn ai hết. Rồi bỗng nhiên tôi hoảng sợ, cố tránh mặt anh. Tôi đã mong chờ biết bao một người đàn ông thực sự yêu tôi, một người có thể thắp lên ngọn lửa trong lòng tôi, cho tôi biết yêu và được yêu, vậy mà khi gặp anh, tôi lại không đủ can đảm để cháy hết lòng mình. Tôi tìm cách đẩy anh ra xa, cố tìm cách dập tắt ngọn lửa trong tôi.

Ngày anh ra đi cũng bất ngờ như chính khi anh đến với tôi vậy. “Mai anh đi rồi, em nhớ anh không?” Tôi nhìn anh, cười ngất “Ôi dào, có gì mà phải nhớ với nhung cơ chứ!” Tôi quay đi, tránh nhìn ánh mắt đượm buồn của anh. Anh đi rồi, tôi hụt hẫng chơi vơi. Lá thư duy nhất anh viết cho tôi là lá thư anh viết ở trên máy bay sau khi chúng tôi chia tay. “Giá như em đủ dũng cảm để sống với chính em, giá như em có thể nói chỉ một lời thật với lòng em, thì anh sẽ ở lại bên em mãi mãi. Nhưng em không muốn vậy. Em muốn mình là một người mạnh mẽ, và anh mong rằng em cũng sẽ làm được. Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc”.

Lòng tôi đã từng nhớ anh quay quắt, mong anh trở về tìm tôi. Nếu lúc đó anh đến, có lẽ tôi sẽ ào vào lòng anh, nức nở nói với anh rằng tôi yêu anh, xin anh hãy ở lại với tôi. Nhưng anh vẫn bặt tin. Dốc hết những giọt nghị lực cuối cùng, xua hình ảnh của anh ra khỏi lòng mình, tôi gượng đứng dậy. Tôi nhận lời với người đàn ông đã theo đuổi tôi dai dẳng mấy năm trời, cố tin rằng mình sẽ hạnh phúc, rằng tình yêu đó mới thực sự là tình yêu, rằng tôi sẽ an tòan, sẽ không bị thiêu cháy, rằng tôi mới được sống đúng là tôi. Duy chỉ có cô bé ở trong tôi là vẫn khắc khỏai chờ anh.

Tôi không đến chỗ anh hẹn, cũng chẳng về nhà ăn tối mà lang thang một mình để cố tìm về chính mình. Tôi gọi điện chúc anh lên đường may mắn trước lúc anh đi và anh lại chúc cho tôi hạnh phúc như ngày nào. Anh ra đi và tôi cũng không đủ can đảm để nói với anh rằng tôi không hạnh phúc, rằng tôi thực sự chỉ cảm thấy hạnh phúc ở bên anh. Vợ chồng tôi đã chẳng có duyên, cũng chẳng muốn là nợ của nhau. Chúng tôi chia tay nhau nhẹ nhàng, thanh thản. Còn tôi muốn được trở về với chính tôi để lại được nghe cô bé trong tôi khóc, cười. Mỗi lúc gặp chuyện buồn, hay những khi cảm thấy mệt mỏi, cô đơn trong cuộc đời này, tôi đã dám khóc và thầm gọi tên anh.

“Nên - anh sẽ không đến đâu
Khi em đang hạnh phúc
Chỉ khi nào chỉ khi nào chỉ khi nào
Người đàn bà trong em bật khóc
Anh sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn
Vương trên đôi mắt của em.”

(Lời của bài hát "Anh sẽ đến" )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên