Không đề

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Sân băng ánh lên dưới ánh đèn chiếu từ bốn góc, hơi lạnh phả vào mặt nghe buốt giá. Chín cô bé lần lượt xuất hiện, nhẹ nhàng, duyên dáng và uyển chuyển trên mặt băng, trên môi nở những nụ cười tươi tắn, mỗi em mặc một chiếc áo khác màu như một dải màu cầu vồng và chiếc váy ngắn; những đôi giày trượt cũng lấp lánh khi lướt nhanh trên mặt sàn và dưới ánh đèn của phòng trượt.
Tiếng một người đàn ông vang lên, nhưng chiếc micro xem ra cũ kĩ lắm, cứ cắt giọng ông ra thành từng khúc, người đến xem ai cũng phải buồn cười, và hầu như chẳng hiểu ông đang nói gì.
Chỉ thấy các cô bé trên sân bắt đầu lướt quanh thành một vòng tròn, nhanh, rồi chậm dần lại và xếp thành một hàng dọc, lần lượt quay ra bốn phía chào khán giả.
Sắp Giáng Sinh rồi, người ta dựng nên một sân trượt băng ở khu du lịch nổi tiếng này. Và để thu hút đám đông, cũng như động viên mọi người tham gia, họ tổ chức một những buổi biểu diễn trượt băng thật hấp dẫn.
Trong số chín cô bé trên sân băng, có mấy em mới chỉ khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó, nhưng trượt rất mạnh dạn và thích thú.

Nhạc nổi lên, các em sắp xếp theo một "đội hình" mới. Những khúc nhạc Giáng Sinh ngân vang, minh họa bởi những đường trượt tuyệt vời của các cô bé. Tiếng giày trượt cào lên mặt băng mỗi khi đổi hướng hoặc phanh lại nghe thật hay và sống động, khác hẳn với cái hồi tôi xem người ta trượt băng trên truyền hình. Chắc bạn cũng đã từng nghịch ngợm, thò tay cạo cạo cho những bông tuyết bám trên ngăn đã tủ lạnh rơi lả tả xuống ? đấy chính là điều tôi chợt nghĩ đến khi trông thấy lớp băng bị những đôi giày trượt cào lên như thế.

Ngoài trời lạnh ngắt, tôi bước thất thểu trên những con phố, với ý niệm nắm bắt một cái gì đó của mùa đông ở đất nước lần đầu mình đến. Những cửa kính sạch bong, cảm giác như chúng chẳng tồn tại. Đôi khi tôi ngước nhìn những thứ bên trong: kẹo sôcôla, quần áo rét, rồi phomát, sách báo... Đúng là phù phiếm. Rồi tôi lại bước tiếp.
Tiếng nhạc âm vang đâu đó, nghe rất vui nhộn và lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Ấy chính là lí do tôi đứng chôn chân nãy giờ trước cái sân băng mới dựng này đấy!
Bầu không khí nơi đây bỗng trở nên ấm áp, vì có nụ cười của biết bao con người trong buổi hôm nay.

Tôi bỗng thấy vừa buồn cười, vừa tội nghiệp cho những "nghệ sĩ trượt băng" trên sân lúc này. Giữa cái tiết trời căm căm như dao cứa, "họ" lại cứ phải ăn mặc thật đơn giản để biểu diễn.
À, bản nhạc mới vang lên rồi, vẫn cái nhịp điệu tươi tắn của những bài ca nhân ngày Giáng Sinh.
Chín bé gái lần lượt biểu diễn những kĩ thuật cá nhân. Tuy các em còn nhỏ, kĩ thuật chưa hoàn thiện, nhưng chính vì thế mà những màn biểu diễn của các em lại càng ngoạn mục hơn.
Tôi cứ thắc mắc làm sao những đôi chân bé nhỏ và mỏng manh kia lại có thể thực hiện những pha xoay người chính xác đến thế. Ánh giày trượt loang loáng càng làm cho những "nghệ sĩ nhí" thêm nổi bật.
Các "nghệ sĩ" lượn thành những vòng xoáy đan vào nhau, rồi cuối cùng lại quay lại thành một hàng dọc. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, không khí trên sân trượt náo nhiệt, nụ cười của các em thật tươi tắn.
Tiếng người giới thiệu lại vang lên qua cái micro giở chứng. Lần này âm thanh có khá hơn, và tôi hiểu được rằng màn tiếp theo sẽ do một tốp lớn hơn trình diễn.

Xoẹt! một bóng người vụt nhanh ra sân băng. Liền theo đó là sự xuất hiên của một loạt "nghệ sĩ" mới. Nhóm này lớn hơn, nhưng thôi, vẫn xin chỉ gọi là những "cô bé", em lớn nhất có lẽ mới 15, 16.
Đặc biệt nhất là người xuất hiện cuối cùng không phải là một cô bé, mà là một cậu bé.
Vậy thì tôi phải gọi là "những cô bé cậu bé" rồi.
Nếu như màn biểu diễn khi nãy của những "nghệ sĩ nhí" xứng đáng được gọi là "ngoạn mục", thì lúc này, đội hình "nghệ sĩ" mới đang bày ra trước mắt tôi.. những tiết mục ảo thuật.
Vẫn là những pha trình diễn kĩ thuật, nhưng lần này là bởi những đôi chân cứng cáp, điêu luyện và nhiều kinh nghiệm hơn.
Tôi thật ấn tượng với "anh chàng trẻ tuổi" ấy, qua những pha xoay người chớp nhoáng và chuẩn xác. Chỉ có một lần "anh chàng" suýt ngã nhào, nhưng một phần vì may mắn, một phần cũng vì có khả năng giữ thăng bằng tốt, nên đã làm cho màn biểu diễn càng thêm đặc biệt - Ít nhất là đối với tôi thì như thế.

Sau cùng, vẫn trong không khí ấm áp giữa mùa băng giá, những giai điệu Giáng Sinh tiếp tục ngân lên, cả hai nhóm trượt băng cùng tạo thành những vòng tròn chuyển động giữa sân băng.
Những "nghệ sĩ" dang rộng cánh tay, nắm lấy tay nhau, dưới nhịp nhạc, xoay vòng, xoay vòng...
Lời giới thiệu lại vang lên - giật cục, ngắt quãng. Hai nhóm trượt tách nhau ra, xếp thành hai hàng ngang nép sát vào mép sân băng, nơi không có khán giả (phía sau là nơi đặt máy làm lạnh để giữ cho nhiệt độ của mặt băng luôn ổn định, khán giả ở phía này phải đứng lên những bậc thang cách sân băng hai mét).
Những tràng pháo tay lại vang lên ồ ạt. Những cô bé (cả cậu bé nữa) nhìn nhau cười tủm tỉm, khuôn mặt rạng ngời niềm hân hoan.
Đến đây, những ca khúc Giáng Sinh truyền thống được thay bằng những bản nhạc rock do những ca sĩ nhí biểu diễn, nghe hết sức vui nhộn.
"We will.. we will.. ROCK YOU..", "we will.. we will.. ROCK YOU..". Đội hình tản ra, tôi bị cuốn hút bởi màn trình diễn của những đôi chân linh hoạt và thật dẻo. Người dẫn chương trình lại nói oang oang trên loa, mặc dù khán giả không ai hiểu, nhưng thôi, hãy cứ coi như một loại mật khẩu, và những "nghệ sĩ" thực hiện khi có lệnh.
"I-love-Rock'n'Roll..", từng tốp "nghệ sĩ" lướt ra sân băng theo trật tự đã sắp đặt sẵn, và làm theo "mật khẩu" của người cầm cái micro bất hủ kia.
"Anh chàng nghệ sĩ" nhón chân, giày trượt lấp loáng, "chú bé" với mái tóc dài chấm vai nhưng khuôn mặt vẫn bộc lộ những nét của một thiếu niên khôi ngô, trong bộ quần áo đồng màu đen, nổi bật giữa những "thiếu nữ" vận đủ màu loè loẹt, lướt ra giữa sân băng, thi triển một màn quay người vô cùng đẹp mắt. Tràng pháo tay liên miên không dứt, bởi cứ khi một "nghệ sĩ" hoàn thành "nhiệm vụ" của mình thì một người khác lại phóng vụt ra nối tiếp.
Hai nhóm "nghệ sĩ" lại đan vào nhau, kết thành những vòng tròn chuyển động, rồi lại tản ra.
Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt, nhóm "nghệ sĩ" tươi cười cúi chào bốn phía.

Màn biểu diễn kết thúc, người đàn ông (với cái micro giần giật) gửi đến tất cả những người có mặt ở phòng trượt băng lời chào và mời tham gia trên sân trượt.

Đám đông không tan ngay. Nhưng tôi tự hỏi, làm sao đủ chỗ trong cái sân trượt ấy cho từng ấy người ?
Thôi, chẳng phải việc của mình.
Tôi đã trải qua một tối thứ sáu thật dễ chịu.

Mùa đông đầu tiên ở đất nước lần đầu tôi đến.



(Chambéry 11-12-2004)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên