Không đề - Bằng Việt

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Không đề



Em cũng giống như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động.
Tôi im lặng, bàng hoàng khi được sống
Một ngày vui không dễ nói ra lời.

Lối rất dốc. Màn sương và một chút mây trời
Một chút nắng làm hồng hào gương mặt
Một chút lặng thinh khi nhìn xa tít tắp
Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ bâng quơ.

Ta cứ lên cao, cao mãi đến bao giờ
Bỗng phát sợ, nhỡ chúng mình biến mất!
Ðá Ðẹp quá! Tưởng chừng không có thật
Hoa dập dờn, như chửa tới tầm tay!

Có chút gì thích thú rất thơ ngây,
Là dự đoán về nhau, mà không cho nhau biết.
Là nghĩ ngợi nhiều điều nhưng nghĩ chưa tới hết...
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài...

Và bến đò vui, thành khúc nhạc không lời.
Ba cây số ta qua, nước với trời đồng vọng.
Sau rốt, đến buổi chiều...Khi tất cả đều yên lặng
Thì em lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè!...

Bằng Việt


-
 
Em và Tôi

Em và Tôi
Bằng Việt.

I

Em có nét buồn sâu như ngọn gió
Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,
Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ
Khuất chìm trong cát bỏng đến chân mây.

Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc
Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời
Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt
Chỉ một mình em biết - cỏ là tôi!


II

Em có thể có gì xa cách lắm
Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi
Mưa sau núi trải về xa thăm thẳm
Lối em đi, mù xóa dấu chân rồi...

Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại
Tươi như sương mà lãng đãng như sương
Có thể hóa hồ ly trong truyện cổ
Có thể hóa nàng tiên trong cuộc đời thường.

Tôi ngập ngừng, chờ phút giây huyễn hoặc
Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền
Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt
Chỉ một mình tôi biết - đó là em!


 
Back
Bên trên