Khóc....................

Chu Huyền Trang
(pé Myu Syk)

New Member
2h00pm-x/y/z
- Đến ngay nhé, em cần anh, ngay bây giờ!
- Ừ, đợi anh. Chỉ 10 phút thôi.
- O…K…
Nó gập điện thoại, rồi thả mình xuống giường. Buồn và cô đơn. Chẳng biết phải làm gì trong cái lúc trống vắng này. Muốn khóc mà nước mắt chẳng chịu rơi ra. Lòng nặng trĩu kỷ niệm. Đợi Tuấn thôi…
* * *
- Anh àh.
- Ừm.
Nó cười nhẹ với Tuấn – đang đứng bên chiếc xe – lo lắng:
- Mặc thế này lạnh lắm đấy.
Nó nhìn mình. Áo phông dài tay mỏng manh cùng quần jeans, chẳng có cảm giác gì cả.
- Kệ, anh ạ. Em muốn…
- Đi, phải không? Lên xe đi.
Rồi Tuấn mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm và khăn len đưa cho nó. Nó nhận lấy. Hờ hững. Chợt thấy ánh mắt thất vọng của Tuấn, nó cười:
- Anh lúc nào cũng là người quan tâm đến em nhất.
- Đi đâu em?
- Tất cả những nơi em thích! Trà sữa đã!
* * *
- Ấm ghê!
Nó xuýt xoa, áp má vào cốc trà sữa, hút ào ào. Tuấn nhìn nó, bật cười:
- Từ từ thôi, cô bé
- Ừm, đi thôi anh.
- Nhanh vậy sao?
- Em muốn đi.
- Được rồi.
Chiếc xe phóng chầm chậm trên đường. Nó run run:
- Nhanh…lên anh!
Rồi thì thầm:
- Em ôm anh, được chứ?
- Tùy em
Nó vòng tay ôm eo Tuấn, nhẹ nhàng. Ấm quá cơ
- Anh à, anh như con gấu bông í!
- Không to bằng nó đâu!
- Ừ, nhưng mà là của em! Hì!
Tuấn liếc qua gương chiếu hậu. Nó đang sụt sịt nhưng vẫn cố cười. Mắt đỏ hoe nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống cả.
- Em…đang buồn?
- Có lẽ vậy.
- Muốn khóc?
- Chắc là như thế!
- Vậy thì…
- Anh này!
- Ừ.
- Bọn mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?
- 5 năm.
- Ok, lái xe đi!
Tuấn nhìn thẳng vào con đường phía trước. Nó đang muốn tới Tràng Tiền. Ăn kem. Và Vincom. Shopping. Rạp chiếu phim quốc gia. Xem phim. Và Bách Thảo. Để khóc.
* * *
Hai đứa lặng ngồi trên ghế đá. Chợt nó đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi dang tay ra, cười nhẹ:
- Em muốn được ôm!
- Hãy làm những gì em muốn.
Nó ôm chầm lấy Tuấn. Rồi òa lên nức nở, đau đớn đến tột cùng:
- Minh sẽ đi, anh ạ.
Nước mắt rơi lã chã . Tiếng nấc lên run rẩy. Tuấn vuốt nhẹ mái tóc nó, nhìn đôi vai nhỏ bé đang run run. Một thoáng bối rối. Không gian tĩnh lặng. Chỉ vang lên tiếng khóc của nó. Khóc cho một người rồi sẽ đi xa, chưa biết bao giờ quay trở lại. Khóc cho một mối tình đã vội tan vỡ. Khóc cho người ở lại, mãi chờ mong một hình bóng…
Tuấn cũng muốn khóc. Ngươì mình yêu thương nhất buồn vì một người con trai khác đã đi xa, Tuấn đau lòng lắm chứ. Biết sao được. Yêu là khổ, khổ mới là yêu còn gì.Tự nhủ mình:” Đừng khóc, gấu bông thì không biết khóc mà!”. Và chỉ biết choàng tay ôm lấy nó. Ấm áp.
* * *
- Tại sao anh không nhắc đến lời hứa ấy?
- Lời hứa nào cơ
- Em đã bảo rằng khi nào Minh không còn bên em nữa thì em sẽ yêu anh còn gì?
- Kệ nó đi.
- Sao anh không đề nghị em yêu anh?
- Vì anh không muốn.
- Hết yêu em rồi, phải không?
- Không, nhiều là đằng khác.
- Vậy…tại sao?
Câu hỏi vu vơ làm Tuấn bối rối. Tiếng những viên đá va vào thành cốc lanh canh, trong veo như đôi mắt nó. Đôi mắt đen láy, tròn xoe lúc nào cũng liến thoắng, cũng ngây thơ nhưng bây giờ thì đẫm nước mắt. Hàng lông mi dài ướt ướt và một cái nhìn buồn bã xa xôi. Tuấn đã yêu nó vì đôi mắt ấy, đáng yêu vô cùng. Và giờ, khi chúng buồn, Tuấn lại càng yêu hơn. Không thể phủ nhận chuyện Tuấn còn yêu nó rất nhiều… rất rất nhiều…
- Anh à, em muốn đi.
- Đi đâu nữa?
- Đi đến nơi mà tất cả các đôi đều đến. Một nơi tĩnh lặng. Nhiều gió. Nhiêù cây. Có hồ. Và…
- Hồ Tây?
- Ừm.
Lại đi. Nó run rẩy nép mình vào lưng Tuấn.
- Hà! Oa, ra khoí rồi anh ơi
- Minh chưa đi, phải không?
- Ừ, sáng mai mới…Mà nói làm gì cơ chứ! Không thích!
Nó vòng tay nhẹ nhàng quàng lấy Tuấn, hít hà:
- Gấu bông to, gấu bông ngoan!
Rồi cười hiền. Lạnh. Và buồn.
* * *
- Nếu em nhảy?
Nó đi ven rìa hồ. Mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhẹ nhàng,in bóng nó run run, mảnh mai.
- Đừng!
- Em muốn thử.
- Em không biết bơi mà.
- Càng tốt.
Nó buông xuôi. “Tùm”, nó rơi xuống hồ. Tuấn lao theo. Kéo lấy nó rồi bơi vào bờ. Những cặp mắt tò mò của mọi người xoáy vào nó – vẫn đang xỉu đi. Tuấn hô hấp nhân tạo rồi khoác áo cho nó. Nó hé mắt, môi tím tái vì lạnh:
- Sao lại cứu em?
- Đồ ngốc, đi về!
- Tại…sao?
- Nhanh, lên xe
Tuán kéo nó đi. Nó thẫn thờ. Nước mắt chảy dài, giàn giụa đến tái tê. Toàn thân lạnh cóng. Ngồi trên xe, và…run rẩy.
Chiếc xe phóng đi giữa phố phường náo nhiệt. Chợt Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh của nó.
- Em này.
- Không muốn nghe!
- Em biết rằng có rất nhiều người yêu em mà. Cả anh. Và Minh.
- Tại sao mọi người cứ bỏ em mà đi? Tại sao cơ chứ?
Nó gục đầu vào vai Tuấn, để nước mắt thấm lên vai áo người vừa cứu nó khỏi cơn mê muội.
- Minh vẫn còn yêu em, anh biết.
- Không, đừng nói gì cả!
Ôm lấy Tuấn, nó chìm mình vào những cơn mông lung về Minh. Chợt, điện thoại reo. Nó mở máy ra xem.
- Là Minh phải không, em?
- Kệ đi!
- Nghe đi!
- Không!
- Coi như đây là yêu cầu của một người đã giúp đỡ em, ok?
- Em…không thể.
- Vì anh đi.
Nó nhấc máy. Giọng Minh vang lên lo lắng:
- Em đang ở đâu vậy? Không có ở nhà.
- Em đang trên đường về. Em…đi chơi.
- Vậy về nhà, anh sẽ đưa em đi tiếp. Được chứ?
- Bây giờ ư?
- Ừ.
- Còn…ngày mai?
- Bỏ nó đi!
- Không còn khái niệm ngày mai nữa…sao?
- Đúng.
- Không! Em muốn chia tay.
- Đừng…
- Xin lỗi vì tất cả.
Nó dập máy.
- Tại sao hả em?
- Anh còn yêu em không?
- Ờ…vẫn còn…
- Tại sao anh không yêu cầu em yêu anh?
- Anh biết, em vẫn còn yêu Minh.
- Tất cả việc em làm đều thể hiện điều đó.
- Anh thôi đi!
Không khí căng thẳng bao trùm hai người. Không ai nói câu gì.Tuấn xịch xe trước cửa nhà nó. Nó xuống xe, trả lại khăn, mũ và áo cho Tuấn rồi thẫn thờ bước vào nhà. Buồn đến ghê người. gió rít lạnh từng cơn cuốn những chiếc lá vàng vào một góc sân. Nó rùng mình...và…nước mắt vẫn rơi…
Nó nặng nhọc đặt mình lên giường rồi thiếp đi. Đầu nóng bừng bừng. Toàn thân lạnh cóng. Nó bị cảm.
* * *
2h00am – x+1/y/z
Có tiếng chuông cửa.
Nó giật mình thức dậy, chạy vội ra ban công. Là Tuấn, không thể lẫn vào đâu với chiếc xe to xụ.Nó cười mệt:
- Sao lại đến vào giờ này?
- Nhanh, thay quần áo rồi theo anh!
- Đi đâu?
- Có việc!
- Vâng…đợi em 5 phút nhé!
Nó chạy vào phòng, thay quần áo rồi xuống. Vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ngơ ngác.
- Đi đâu?
- Lên xe đi! – Tuấn chìa mũ bảo hiểm ra cho nó
- Uh, nể tình anh giúp em nhiều nên không tra hỏi đấy!
Nó trèo lên xe, tò mò không biết Tuấn sẽ đưa nó đi đâu. Ho. Ho khù khụ. Gió vẫn rít hai bên tai. Nó khẽ nói:
- Anh, em xin lỗi anh vì chuyện chiều qua…
- Không sao, chỉ cần em không sao là ổn rồi. Nếu muốn xin lỗi anh thì hãy làm theo lời mách bảo của trái tim em, sao cho em được hạnh phúc.
- Sao anh…lại nói vậy?
- Chút nữa em sẽ hiểu.
Nó im lặng. Không ai nói gì cả. Chỉ còn tiếng gió và tiếng xe chạy trên đường. Tĩnh lặng và lạnh khiến người ta cảm thấy cô đơn.
* * *
- Tại sao lại là đây?
Nó ngạc nhiên vì trước mắt mình là sân bay Nội Bài.
- Hãy để trái tim làm chủ. Không nên làm khổ mình.
- Đưa em về.
- Nếu em muốn xin lỗi anh thì hãy vào đi.
- Tại sao?
- Vẫn còn cơ hội mà. Minh chưa đi đâu.
- Nhưng tất cả đã quá muộn rồi…
- Không nhiều lời. Vào đi!
- Em…
- Anh sẽ giận đấy.
Nước mắt nó lăn dài. Đôi mắt đỏ hoe, xúc động.
- Cảm…ơn…anh
Rồi bước vào trong. Lặng lẽ.
- Em…
Là Minh. Đang nhìn nó sửng sốt.
- Anh!
Nó chạy đến bên Minh, gục mặt vào vai anh.
- Anh đã nghĩ sẽ không được gặp em nữa.
- Em…thật ích kỉ! Em…không…xứng đáng.
- Thôi nào. Mọi chuyện đã qua rồi. Mà…em bị cảm àh? Sao lại ra ngoài thế này?
Nó quàng tay ôm lấy anh. Vòng tay siết chặt. Anh cũng ôm thật chặt lấy nó. Ấm áp.
- Đợi anh nhé?
- Vâng.
Nó nói trong hơi thở nóng, gấp gáp. Anh đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ và dịu dàng. Rồi khẽ ấn vào tay nó chiếc nhẫn.
- Hứa với anh, em sẽ không bỏ nó cho đến khi anh quay về.
- Vâng, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Hai người cứ quấ lấy nhau mãi không rời, lưu luyến không muốn rời xa. Nó chợt nhận ra, đã đến lúc phải nới lỏng vòng tay. Hãy để Minh đi. Rồi Minh sẽ về mà. Rồi hai người sẽ còn gặp lại. Sẽ còn tiếp tục yêu.
Nó buông tay, quệt vội nước mắt. Lại cười:
- Đi đi anh. Muộn rồi. Em hứa…sẽ…
- Anh sẽ mãi yêu em.- Minh trao cho nó một nụ hôn vội
- Sẽ…đợi anh. Yêu…anh.
- Yêu em.
- Vâng.
Anh quay mặt, bước đi. Nó nhìn theo cái dáng thân thương đang ngày một xa dần rồi tự nhủ:”Sẽ quay về mà.Chỉ một thời gian thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Minh thầm nghĩ:” Anh sẽ quay lại tìm em. Sẽ không lâu đâu, cô bé àh.”
Tuấn đã nhìn thấy tất cả từ xa.Im lặng.”Có lẽ ạnh sẽ mang được em đi. Nhưng anh sẽ chỉ có bóng hình em mà mãi mãi không bao giờ có được tình yêu của em. Vậy nên…anh sẽ không mang em đi.”
Và nước mắt vẫn rơi
Mắt nó sưng húp
Nhưng nó cảm thấy hạnh phúc
Và thoải mái…
THE END
 
còn truyện nào nữa ko em iu^^
post tiếp để cùng đọc nào^^
 
dạ còn nhg moz..........ngại lớm ạ...........:">...........chả dám post.....:">
 
truyện hay đấy em ạ, có phải truyện thật ko em?
truyện của chị cũng gần giống thế :-<
 
truyện k phải truyện thật, mà từ truyện thật của em viết lại cho nó thành truyện thôi chị ạk..........trường hợp của e nó cũng na ná thế, e viết chuyện này khi vừa ctay 1 ng bạn..........:(
 
truyện hay thật đấy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô bé kia lúc đầu lại muốn chia tay Minh?
 
truyện hay thật đấy. Nhưng anh không hiểu tại sao cô bé kia lúc đầu lại muốn chia tay Minh?

nếu a ở trog 1 hoàn cảnh như thế, có lẽ a cũng sẽ làm thế thôi a ah.....:D
bởi con gái khi yêu sợ nhất người mình yêu rời xa mình, và khi ấy thà ctay còn hơn là để ngta xa rồi và mới nói lời ctay......đau khổ lắm........nếu a có ny rồi........hãy thử hỏi ny a mà xem.......:)
 
kệ chứ chị
e đã từng thế
và trót chết đy 1 lần.........
để rồi sống lại, thấy đời vẫn đẹp chán : D
 
Back
Bên trên