Khách mời

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member

Khách mời

Đoàn Thị Lam Luyến

Anh đã có trong tay tất cả
Tài danh, sức lực, quyền hành...
Em là kẻ ăn mày sang trọng
Một chiều bén ngõ nhà anh

Tiệc vãn rồi vẫn còn đủ cơm canh
Vẫn có cả trái tười và mâm bàn sạch sẽ
Em đói khát nhưng vẫn làm ra vẻ
Rồi chiều hôm bấm bụng bỏ ra về

Em đam mê đến độ hững hờ
Anh chầm bập như là yêu thật vậy
Nhưng em biết em chỉ là trang giấy
Lúc mềm lòng cho anh vẽ vu vơ...

Em nhịn sống trần gian để khổ hạnh câu thơ
Cửa hạnh phúc đã đôi lần hé mở
Em không là khách mời dù miếng ngon sắp sửa
Em trở về với ốc đảo của riêng em

Với nguyên nỗi cô đơn và nguyên nỗi yếu mềm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng dễ dàng thế đâu

Đoàn Thị Lam Luyến

Có lẽ nào lại thế
Chỉ mai là gặp nhau
Nếu duyên trời đã định
Chẳng dễ dàng thế đâu

Nếu mai mà gặp nhau
Đêm ơi đêm đừng tới
Ngày ơi ngày chớ vội
Chẳng dễ dàng thế đâu!

Nếu mà ta thương nhau
Sợ trời cao không muốn
Sợ mẹ cha không chuộng
Sợ bạn bè không ưng

Dù sớm sớm ta mong
Dù ngày ngày ta nhớ
Đã một lần dang dở
Chẳng dễ dàng thế đâu!

Như ngày nào có nhau
Chợt vui rồi chợt mất
Và đó là sự thật
Chẳng-dễ -dàng-thế-đâu!
 
Hai người cô đơn

Đoàn Thị Lam Luyến


Chẳng dễ gì gây dựng được niềm vui
Ở hai kẻ cô đơn-hai trái tim mệt mỏi
Quá khứ sinhf lầy những lời nói dối
Hạnh phúc ngỡ trôi vào lãng quên

Đến bên anh em đã cải trang
Tự đánh tháo những ước mơ sôi nổi
Tự dìm chết niềm vui chờ đợi
Và thói quen dễ khóc lây cười

Từng mảnh thơ ngây em đánh mất đi rồi
Đồng tiền thật chuốc những cây vàng giả
Yêu thương cạn một đời không có giá
Để chẳng giá nào lấy lại được tin yêu

Đơn lẻ quá lâu rồi, thềm anh những xanh rêu
Tài sản là nỗi đau không mượn người san sẻ
Em tàng hình lấy đi một nửa
Khoé môi anh thấp thoáng nụ cười...

Trái tim em kiêu hãnh trước bao người
Bỗng run rẩy bên anh rồi vỡ ra giọt lệ
Bay mất áo tàng hình lại nguyên là đôi trẻ
Trong ngỡ ngàng hai đứa đã hôn nhau.
 
Sao chẳng thấy thơ của "Đoàn Thị Lam .. Linh" nhỉ ? Tò mò thật đấy ! :) Chắc phải chờ Lê Diệu Luyến tự post lên thôi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trăn trở

Đoàn Thị Lam Luyến

Thế là đã hai ngày
Không được nhìn nhau nữa
Dù lời nói cho nhau
Vẫn rộp phồng như lửa
Cái đau thì vẫn đau
Cái khổ thì vẫn khổ
Cái đau vì lời thiêng
Cái khổ vì cách trở
Như gai không dễ khêu
Như dằm không dễ nhổ

Đã hai hôm nay rồi
Không được nhìn nhau nữa
Chợt nhận ra hàng cây
Những cành đầy lá úa
Mới có hôm nào thôi
Lá còn xanh như đỗ

Phải gai đâu mà khêu
Phải dằm đâu mà nhổ
Những lời nói cho nhau
Vẫn rộp phồng như lửa
Những nhát roi vào tim
Cứ bầm bầm máu ứa
Như hàng cây chịu sương
Gốc trút đầy lá úa

Đã hai hôm nay rồi
Không được nhìn nhau nữa
Còn bao nhiêu ngày đêm
Trong nỗi niềm mong nhớ
Với gai chưa được khêu
Với dằm chưa được nhổ?
 
Back
Bên trên