Kem , mật mã và con mèo

Phạm Hồng Việt
(Cạc cạc)

New Member
Kem , mật mã và con mèo


(Đây là phần tiếp theo của truyện “ Chúc mừng sinh nhật ” . Xin cảm ơn bạn đã đọc nó .)


Cô giáo nghỉ . Lớp trống 2 tiết Văn . 94% lớp ùa ra hò hét nhảy múa như mấy tên hooligan quá khích nhất trước chiến thắng của đội nhà bất chấp cả tên lớp trưởng đang ra sức gào khản cổ . Thế nhưng trong cảnh loạn lạc vẫn có hai kẻ ở bàn 5 tổ 4 đang hăng say chúi mũi vào công việc bất chấp mọi chuyện trên đời .


Một trong hai kẻ đó là nhân vật chính của chúng ta . Dương đại hiệp đang cặm cụi hoàn tất bức vẽ con mèo tam thể béo vĩ đại đang vừa liếm chân trước vừa vẫy vẫy đuôi , mà mới liếc qua trông cũng không khác một chú cún là mấy . Ngay cạnh hình vẽ con mèo chàng thêm vào một cái bảng hiệu còn bự hơn nữa . Nhưng khi Dương ta bắt đầu nghĩ đến chuyện chải chuốt lại mấy sợi râu mèo cho thêm phần oai vệ thì “Rầm “ . Thằng Tùng bác học ở bên cạnh đã đập một cú không thương tiếc xuống cái mặt bàn ọp ẹp tội nghiệp lần này là lần thứ ba .
- “ Khó quá ! Chịu ! Tôi bảo đảm với ông em Như sau này sẽ thủ khoa Kĩ thuật Mật mã là cái chắc . Ván này ông thua trắng rồi !”
- “Ông mới nghiên cứu được 15 phút hiệp đầu thôi mà “ , Dương rầu rĩ “ Hãy cố lên vì một tương lai tươi sáng hơn… “


Chưa kịp nói tiếp từ “ của bạn bè “ thì chàng lại suýt nhảy dựng lên lần nữa vì giọng con gái thỏ thẻ đằng sau lưng
- “Các ấy đang làm cái gì thế ?”
- “ Trang đấy à ? e hèm ... tớ đang tìm cách vãn hồi nền hoà bình thế giới …nghiêm trọng lắm …khó hết sức…”
- " Thế bạn Tùng đang làm gì thế ?”


Liếc vội qua thằng Tùng lúc này vẫn đang ngồi đần mặt , thỉnh thoảng lại lảm nhảm vài câu cực kì tối nghĩa kiểu như là “ Hay là Algebric method nhỉ “ , “ Code A bằng 1 thì rõ rồi “… Dương đáp ngay không ngần ngại :
-“ Nghiên cứu đại số hiện đại .Bài toán Fermat thì phải”
-“ Bây giờ á ? Không ra chơi à ? Sao ngoan đột xuất thế ? “
-“À , chuyện là thế này , bạn Tùng nhà ta định phá kỷ lục Guinness về thời gian ngồi thiền luôn thể … “


Xui cho Dương , đúng lúc ấy thằng Tùng phát hiện ra sự có mặt của hoa khôi lớp ở khu vực . Nó vọt miệng thanh minh lập tức “Đâu có , tớ … tớ đang giải mật mã của em Như đưa ” , mặc thằng bạn mặt nhăn mày nhó . Câu chuyện được kể lại tức thì .
-“ Vậy là …” , Trang “công chúa” gật gù “… sau 17 ngày 9 tiếng 15 phút và một số giây quen nhau , Dương đại hiệp đã mời Như tiểu thư đi ăn kem … “
-“ 22 ngày “ , Dương vừa hậm hực đính chính vừa kết thúc bức vẽ kiệt tác bằng cách đề thêm chữ Trang ngốc lên cái bảng hiệu chúng ta vừa nhắc đến . Vẫn chưa chú ý đến con mèo , Trang tiếp
-“Để từ chối chàng , tiểu thư đã gửi lại chàng một bức thư ?“
-“ Và chàng không hiểu “ , Tùng cười hic hic . Ở bên cạnh nó , nhân vật chính của chúng ta đang nghiến răng trèo trẹo .
-“ Ơ , tớ tưởng ở Hà Nội mình dẹp xong nạn mù chữ rồi chứ ? “ , Trang hỏi xỏ .


Đến nước này thì ngay cả Van Gaal cũng cóc bình tĩnh nổi nữa . Với điệu bộ mệt mỏi , Dương rút từ trong túi ra một mảnh giấy đã bị chàng vò nhàu quá mức . Chàng đưa tờ giấy ra cho Trang một cách khá dứt khoát mà không nói gì , và sau đó mỉm cuời hài lòng khi vẻ mặt cô bạn lộ ra vẻ chưng hửng không lẫn đi đâu được .
-“ Cái gì thế này ? An ninh thế giới số… Đây là giấy gói xôi mà đại hiệp ?”
-“ Cái gì ? “- Bây giờ đến phiên Dương chưng hửng -“Á , chết , xin lỗi , nhầm , …túi bên kia .. hì hì … đây này … cứ bình tĩnh mà run nhé “


Mảnh giấy lần này có vẻ ngoài sạch sẽ dễ thương hơn nhiều (Theo kiểu suy luận của thằng Tùng thì đây không phải_ hoặc chưa phải_ là giấy dùng để gói bánh ), và nội dung của nó cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi như sau :
“ Anh Dương
Em xin trả lời anh là :
Tìm được - hoặc - Đại học - Phải
Trả giá – Có thể
Nhìn thấy – và - lấy
Cưa - Kiểm tra - Thế nào – Vâng lời – Trên – Thấp
Tốt – và – Đúng - Kết thúc
Chìa khoá : A1
Như “


Trang không giấu được sự ngạc nhiên .
-“ Em Như viết cái gì thế ? “
-“ Viết thư trả lời , và viết bằng tiếng Việt “ , Dương thở dài “ Và qua lời Trang cô nương thì có thể thấy tại hạ không phải là người mù chữ duy nhất ở đây .”
-“ Em Như viết cái gì thế ?”
-“ Bọn tớ đang suy luận “ , Tùng bặm môi “ Rõ ràng đây là một kiểu ám hiệu gì gì đó “
-“ Chìa khoá A1 là gì thế ? “
-“ Là khoá mã , tức là chúng ta sẽ giải mã bằng A1 “
-“ Hay A1 là Afghanistan ? “ Trang hồ hởi “ Hình như hồi trước tớ xem tin thời sự có nghe nói Bin Laden liên lạc kiểu này “
-“Ừ , có thể “ Dương kết luận một cách chán ngán “Hay mình thử gọi FBI xem . May ra họ sẽ giải được cái này trước Tết năm sau .”



Câu chuyện bị ngắt quãng bởi một cái đầu ở bên ngoài thò vào , và đi kèm với nó là cái giọng khàn khàn vịt đực cuả thằng Tiến cất lên :” Mật mã à ? Cho tớ chơi với … “ . Rồi đến thằng Hưng phá đám “ Dễ thế này mà không làm được à ?…chà chà… Các đồng chí làm ảnh hưởng đến danh dự lớp quá … “ . Chỉ sau một lát khu vực tổ 4 vài phút trước còn vắng tanh giờ chẳng khác gì cảnh sân Nou Camp trong trận Real –Barca . Phải đến gần hai chục đứa xúm xít lại bình luận, chen lấn xô đẩy ,và tất nhiên là … cãi nhau chí choé trong một diện tích có lẽ chưa đến bốn mét vuông đất. Chủ đề thì không đâu vào đâu .
-“Hình như A1 có bài EveryTime là nổi nhất nhỉ ? Thử xem bài ý có giải mã được không đi … Dễ đúng nó lắm . Mà bọn này hát như vịt ý “
-“Ông bảo A1 của tôi là toàn lũ vịt đực , thế thì ông thử lên sân khấu mà gào một bài xem có bằng con vịt nào không ?”
-“Ê , hay là A1 là số nhà nhỉ . Hoặc là tên một khu nào đó ? Ở chỗ chị tao học cũng có khu A1 đấy . Mình phải đến đó tìm chỉ dẫn cũng nên… “
-“A , ở đây có nhắc đến Đại học này !”
-“Trả giá – Có thể là thế nào nhỉ ? Chắc món này đắt lắm đây “
-“Cưa là kí gì dzậy ? “
…………

Dương chán chường nhổm dậy ,chen qua một đống năm sáu đứa lúc nhúc và bước lại gần cửa sổ . Bầu trời trong xanh không một gợn mây , những tia nắng vàng ấm áp đang nhảy nhót chạy đua qua tán lá thỉnh thoảng lại xôn xao vì gió . Tiếng xào xạc rì rào của lá xen lẫn với một giai điệu trẻ trung từ đâu vọng đến ;cộng hưởng tạo thành một âm thanh mới xao xuyến , bồi hồi làm sao . Dương khẽ lắc đầu . “Trời thật là u ám” , chàng tự nhủ


Đang mải nhìn xa xăm buồn xa xăm , đại hiệp lại thêm lần nữa giật thót vì tiếng hic hic , ha ha he he ở sau lưng cứ từ từ tăng về âm lượng . Thằng Tiến không hiểu bằng cách nào đó đã vớ được bức kiệt tác “ Mèo rửa mặt “ của chàng và với giọng bình luận của một nhà phê bình thứ thiệt đang sang sảng trình bày về chuyện con mèo này bữa sáng ăn thứ gì . Chỉ bằng ba bước nhảy , Dương đã quay lại vị trí của mình và giật lại bức tranh vẽ con mèo trong tay ba tên phá đám một cách rất kịp thời trước khi Trang phát hiện . Đút ngay bức vẽ đã gấp tư vào túi áo,chàng vừa đưa nắm đấm lên doạ nhà phê bình nửa mùa vừa quay đầu lại ngó công chúa ; nhưng thật may mắn cho chàng là Trang vẫn đang tập trung vào bức thư đầy bí ẩn kia . Đám đông tiếp tục sự ồn ào thường lệ :
-“A1 tức là A là 1 , B là 2 ý mà...”
-“Vô ích thôi , thử hết rồi”
-“À , tao biết rồi , A1 là Anh vô địch đấy “ ( Người nói câu này có tên khai sinh là Tuấn Anh) ,” Rõ quá rồi còn gì …”
-“Vô địch dốt thì có . Mà lớp mình có hai thằng Anh, nếu đúng thế thì phải là TA1 vô địch chứ . Tao thấy câu ấy có nghĩa là Anh bị một điểm thì đúng hơn “
-“ Ờ hé “…
Câu chuyện bị ngắt quãng bằng một cú nện trời giáng nữa của thằng Tùng xuống bàn . Các mật mã viên của chúng ta giật mình hỏi dồn
-“ Ấy nghĩ ra rồi à ?”
-“ Tùng ơi , kết quả đâu ?”
-“ Xong nhanh thế cơ à ? Có giống tôi không ?”
Tùng tỉnh bơ “Đâu có , tớ… đập muỗi mà ! “ làm cả bọn chưng hửng .


Phải mất thêm tới gần một tiếng tra tới tra lui nữa những chuyên gia giải mật kiên trì nhất mới chịu bỏ cuộc … Và đó là sau khi đã thử hết các phương pháp đánh số , mò chữ , đảo vị trí , lắp ghép câu . Ý kiến của đa số được đưa ra sau khi kết thúc buổi làm việc là “Đây là một bức thư từ chối đúng nghĩa : Nếu Dương tiếp tục cưa thì có thể sẽ phải trả giá bằng điểm thấp và trượt đại học . Nên vâng lời trên mà kết thúc sớm thì tốt hơn “. Suốt buổi Dương ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , Trang có vẻ hơi sốt ruột , chỉ có thằng Tùng bác học là tỏ ra cực kỳ ung dung nhàn hạ , chốc chốc lại huýt sáo một bài ra vẻ ta đây khoái chí lắm .


Đến lúc trong lớp chỉ còn có ba người bọn nó và mấy dãy bàn ngổn ngang nháp và giấy vụn thằng Tùng mới vỗ vai Dương .
-“Buồn đủ chưa hả đại hiệp , để tại hạ giải nghĩa cho mà mừng “
Câu nói này quả là có tác dụng ngang với một quả bom nguyên tử . Dương bật dậy :
-“ Cái gì , giải được rồi à?”
-“ Tất nhiên “ Tùng gật đầu “ Cách đây một tiếng .Cũng nhờ thằng Tuấn Anh gợi ý đấy”
-“Như thế nào ? “ Trang và Dương cùng hỏi một lúc
-“ Em Như học chuyên Anh . A1 tức là dịch sang tiếng Anh rồi lấy chữ cái đầu chứ cóc phải ban nhạc gì hết . Công nhận em ý đã chơi được mình một vố “
Tùng hắng giọng một cái oai hết sức rồi tiếp “ Toàn từ cơ bản : Tìm được là Find , hoặc là Or , Đại học là University , Phải là Right . Dòng đầu ghép lại là FOUR . Cứ tiếp tục như vậy , mật thư của em là FOUR PM , SAT , SCHOOL GATE . Quá dễ hiểu rồi đúng không ? “
Dương tươi hơn hớn :”Tôi biết thể nào ông cũng giải được mà . Thế bây giờ thế nào ?“
-“ Thì thảo thư trả lời chứ còn gì nữa ” , Tùng nháy mắt ,“Lớp em ý sắp tan rồi đấy . Phải để cho em biết trình độ học sinh 12 Toán là thế nào chứ . Để tôi đọc cho mà viết nhé …“


Hai mươi lăm phút sau , có một kẻ mặt mày rạng rỡ phóng với tốc độ chóng mặt ra quán chè bên đường , nhanh đến nỗi suýt đâm vào mấy cái xe đạp dựng trên hè . Chàng ngồi xuống một cái bàn đã có hai kẻ chờ sẵn . Không khó khăn gì để nhận ra đó chính là những nhân vật chính của câu chuyện .
-“ Tốt quá rồi “ Dương thở phào khoan khoái “ Tớ vừa gặp em . Tớ đứng trước mặt em một hồi lâu , rút từ trong túi áo ra bức thư , đưa cho em mà không nói gì . Rồi tớ quay lưng đi thẳng . Quá ổn rồi còn gì nữa “
-“ Trừ một điểm .” Thằng Tùng chen vào “Ông quên bức thư trên bàn . Đây này .”
Trang vừa cười khúc khích vừa hỏi “ Tiện thể xin hỏi là vừa nãy ấy giao cái gì cho em Như thế ? Không phải là giấy gói bánh bao chứ ? “


Sét đánh ngang tai , Dương thọc tay vào túi áo … rồi dường như vừa nhớ ra được một điều gì đó quan trọng , chàng kêu ầm lên
“ Chết rồi !!! , đưa nhầm con mèo cho em Như rồi … !!!! “
Thằng Tùng ôm bụng lăn ra cười nghiêng ngả , trong khi Trang còn chưa kịp mở miệng thắc mắc “không biết bạn Dương giao mèo lúc nào mà cả lớp không ai biết cả , tài thật !”




Hết
 
Back
Bên trên