Kỹ niệm khoảng trời Hoa Phượng đỏ

Trịnh Quân Vũ
(trinh-quan-vu)

New Member
Mỗi mùa Hoa Phượng về lòng người lại nao nao khó tả , củng chỉ bởi sắc đỏ ngập trời như nhuốm màu của ký ức - nhuộm màu kỷ niệm của một thời vừa xa nhưng cũng thật gần .

Nhắc đến mùa Phượng đỏ là nhắc đến quãng thời gian cắp sách đến trường , là cấp 2, là cấp 3 , là đại học , là nhắc đến cái thủa vừa mới chớm yêu , vừa biết rung động , mà khi nhắc đến lại khẽ giật mình "ừ nhỉ , tưởng như mới vừa đâu đây thôi những giọng nói tiếng cười , vậy mà giờ mỗi đứa một phương , nhớ tụi mày quá ".

Ta không là nhạc sĩ để có thể cùng nghêu ngao về nó ....
Ta không là thi sĩ để thổn thức ký ức cùng trang giấy ........
Nhưng bạn có những người bạn , bạn có thể chia sẽ cùng mọi người
về một thời đã xa và chưa xa , về những buồn vui , về những thương yêu .
 
Lần đầu tiên ra Hà Nội , một mình bỡ ngỡ bởi cái không khí là lạ của thủ đô , bởi cả sự náo nhiệt chốn phồn hoa đô thành . Thế mà mới hôm trước thôi vẫn còn mạnh miêng nằng nặc một mực không cho bố mẹ đi theo cùng : "Ơ bố mẹ hay nhỉ , sao lúc nào bố mẹ củng xem như con còn nhỏ lắm ấy , con lớn rồi con sắp học đại học rồi đấy bộ mẹ ạ , bố mẹ không thể tin tưởng ở con trai được một lần sao ?" và giờ thì Tôi đang ở đây một mình , đúng như nguyện vọng được một lần làm "người lớn" của mình.

Cái thằng lúc nãy nằm cùng buồng với Tôi trên tàu ngồi phịch xuống ghế một cái , mặt nó vẫn còn tái mét không một giọt máu bỡi trận say tàu dài liên miên.
Khổ thân , trong người ngợm cũng không đến nỗi nào thế mà yếu , từ lúc vào buồng nằm được 10 phút là nôn thóc nôn tháo đến giờ thành thử 2 thằng chưa nói chuyện với nhau được câu nào.

Vừa cất dọn đống hành lý qua một bên cho gọn gàng Tôi tranh thủ đi tắm cái cho nó nhẹ người , khiếp cả người Tôi vẫn còn nồng lên cái mùi dầu gió của ông bạn kia.
Anh khóa trên dẫn thêm 2 người nữa vào ở chung phòng Tôi , có cả hắn . 2 thằng nhìn nhau rồi cười . À , ra là nhập học cùng một trường .

Hắn với Tôi học cùng lớp - hắn ngồi ngay sau lưng Tôi
Đó là buổi học đầu tiên của chúng Tôi - giờ Triết .
Ông thầy là một người rất khó tính , ông làm việc với một quy định riêng của minh và chúng Tôi phải mất gần 10 phút đầu để nghe ông giới thiệu về nó - nhưng không sao , bởi vì chúng Tôi cũng có những quy định của riêng chúng Tôi .

Thầy đang nói thì dừng lại và bước xuống.

- Chị có thể nhắc lại những gì mà Tôi vừa nói cách đây 10 giây không ?

- Thưa ... không

- À , chị có 1 phút để giải thích và tự biện hộ cho mình , thời gian bắt đầu .

- Dạ thưa chúng em đang nói về ý nghĩa của một đơn vị đo mới ạ , dạ nó ... dạ nó ...

- Vâng , Tôi đang nghe .

- Nó là một gang tay ạ , dạ thưa , là khoảng cách từ rốn đến ... đến ...

- Chị còn 35 giây.

- Dạ đến .... khu vệ sinh ạ -Cô ta nói lí nhí

Có 9 người ngồi gần đấy nghe được và bật cười , gần cả lớp học phải bụm miệng lại để giấu tiếng cười . Lập tức có 10 người ra khỏi lớp. (Tôi phải cực kỳ kiềm chế mới không bị gục đi vì nín cười)
Ông thầy đi lên và chuẩn bị giảng tiếp , ông vừa mới quay lưng thì cái thằng ngồi sau lưng Tôi lẩm bẩm :

- Cái con đấy ăn nói tầm bậy thật , một gang tay là đơn vị đo từ rốn đến khu vui chơi giải trí . Thêm một đốt tay nữa thì mới là đến khu vệ sinh chứ.

Lập tức có thêm 7 thằng nữa ra khỏi lớp , trong đó có hắn và Tôi .

Đó là kỹ niệm đánh dấu cho sự khởi đầu của một tình bạn thân thiết cho đến bây giờ .

Khánh ơi ! cảm ơn mày nhiều lắm - người bạn đã ở bên tao suốt quãng thời gian qua , cùng tao chia sẽ bao buồn vui khó khăn , đã động viên những lúc tao tưởng gần như không còn tự đứng vững , đã an ủi tao những lúc tao đau khổ nhất , đã khích lệ những khi tao nghĩ là tao không thể đi tiếp được nữa .
Thành công ngày hôm nay của tao có cả tình bạn chân thành của mày đấy .
Mày còn hơn cả một người bạn Khánh ạ - mày là người anh em tốt của tao đó .
 
vào tâm sự vui buồn đi anh

Oái . Giờ ở Việt Nam mới có hơn 4 giờ sáng thôi mà , làm gì mà thức sớm vậy em ?
Hay là cả tối lại mất ngủ vì .... anh . hí hí hí ;))

Anh đang nghỉ trưa , uống cafe thì nhận được e.mail của người bạn , tự nhiên có cảm hứng để lập topic này một phần là để bộc bạch tâm sự và cũng mong sẽ là nơi mọi người chia sẽ tình cảm của mình , vì anh biết viết ra lúc nào cũng dễ hơn là nói ,bộc bạch ra sẽ làm mình thoải mái hơn phải không em ?

Giờ thì nói anh nghe nào , mất ngủ vì nhớ anh có phải hông nào ? :)

Em ấy , con gái thì phải phải biết giữ gìn sức khỏe chứ , nhìn em kìa , con gái con đứa gì đâu mà người cứ ốm nhếch thế kia , trông chả có tí thịt tí mỡ nào . :-?
Anh là anh thích con gái có da có thịt cơ , hổng cần eo thon mình hạc đâu , trông lòi hết cả xương ra thấy mà ghớm . :-j
 
a bị làm sao thế, ko thấy h post bài à?
Hôm qua, 05:01 PM

5h chiều chứ 4h sáng cái gì mà "ko ngủ đc vì nhớ a" ^:)^

cảm ơn anh mỗi cái là ng đầu tiên bảo e lòi hết cả xương ra thấy mà ghớm(hay gớm?)
 
a bị làm sao thế, ko thấy h post bài à?
Hôm qua, 05:01 PM

5h chiều chứ 4h sáng cái gì mà "ko ngủ đc vì nhớ a" ^:)^

cảm ơn anh mỗi cái là ng đầu tiên bảo e lòi hết cả xương ra thấy mà ghớm(hay gớm?)

Ui chao ui Anh xin lỗi Anh nhầm, chả biết từ cái dạo Anh và em gặp nhau trên HAO đến giờ đầu óc Anh nó cứ thế nào í em ạ, hết nhầm cái nọ đến nhầm cái kia.
Đấy em thấy không, nghĩ trưa bên này là buổi chiều ở Việt Nam rồi thế mà chả biết cộng trừ nhân chia như nào mà từ 4h chiều thành 4h sáng.


Anh có lỗi, cho Anh xin.

À mà còn nữa em ạ, Anh nghĩ kỹ rồi, lòi xương, lòi tất tần tật hay lòi gì gỉ gì gi không quan trọng đâu em, chỉ cần khỏe mạnh là được em ạ. Em hí
 
Hải Phòng quê tôi đẹp nhất màu phượng...

Hải Phòng - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ
 
Back
Bên trên