Kỷ niệm màu tím

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
"Mực tím không còn vương ngón tay
Nhưng còn mực tím ở đâu đây
Nhưng còn sắc tím hương hoa đó
Mãi mãi theo ta tận tháng ngày
"


Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường cấp III là hình ảnh những bông bằng lăng cuối hạ.Trường còn trẻ lắm,chưa thấy bóng dáng của những gốc bàng.gốc phượng,cổ thụ,chỉ có hai hàng bằng lăng chạy lúp xúp từ cổng vào ,lặng lẽ trổ hoa.Lũ học trò lớp 10 bỡ ngỡ đứng xếp hàng dưới tán cây nhỏ xíu,lắng nghe tiếng trống khai trường hòa với giọng đọc thơ của thầy,trầm trầm xao xuyến.
Lớp nhỏ chênh vênh giữa lưng chừng trời.Học trò chuyên Văn lành mà ồn ào,nữ tính mà rất cá tính.Lớp trưởng gày gò cận thị,cau có và mẫn cán như một bà quản gia nhưng lại là đầu trò của biết bao rắc rối:từ cá cược bóng đá đến thi thơ châm biếm,từ chơi kéo co đến những bức thư len lén chuyển trong ngăn bàn.Không gian đầy ắp tiếng cười,âm thanh trong vắt rộn rã ấy tan vào cả những giấc mơ.
Thời gian thao thiết trôi.Những bông bằng lăng lại chớm nở.Học trò giật mình nghe mùa thi đến gần.Ai đó đã ngập ngừng nhắc chuyện chia tay.Giờ học bỗng hóa thiêng liêng,một lời cô giảng,đôi câu thơ viết vội cũng thành nỗi nhớ.Quyển lưu bút đầy ắp những kỷ niệm dịu dàng.Đại sảnh ,thư viện ,căng tin,cả khẩu hiệu: Đi nhẹ,nói khẽ cười duyên chợt hóa thân quen lạ lùng.Bảng vàng lấp lánh thành tích,rạng rỡ như lưu dấu bao nụ cười.Thày hiệu trưởng già vẫn giữ thói quen chậm rãi đi dọc hành lang,lắng nghe từng lớp học.Thày nhìn thấy trong nắng sớm,những cây bằng lăng khẳng khiu ngày nào giờ đã lên xanh mướt,cứng cáp đầy sức sống.Một bông hoa đầu mùa đung đưa trong gió,như một giọt mực tím tròn xoe ngơ ngác hé mắt nhìn.Thương biết mấy trường ơi.



Đặng Thanh Vân
(chuyên văn khóa 94-97
Giải nhất thi quốc gia môn Văn năm 1997)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên