Kỉ niệm..

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Ấy thân..
Hôm nay tớ ngồi lục lọi dọn dẹp lại phòng, tự nhiên nhìn thấy cái vali con con tớ đựng các món đồ kỉ niệm của bạn bè.. Chẳng hiểu sao tớ lại lôi ra.. tớ xem lại những dòng chữ lưu bút của bạn bè và những món quà nho nhỏ được tặng trước lúc tớ đi.. và xem lại những bức thư, truyện ngắn ấy viết, và cả tấm thiệp valentine's day ấy gửi tặng.. bao nhiêu kỉ niệm của hơn một năm trước lại quay về.. thật buồn cười nhỉ.. cái "mối tình" con con ấy nó đến cũng nhanh.. mà đi cũng nhanh.. nhưng nó lại để lại rất nhiều điều để nhớ.. có những niềm vui.. và có cả những nỗi buồn..
Bây giờ tớ và ấy là hai người bạn tốt.. nhưng những kỉ niệm ấy.. (cả lần đi tham quan khi tớ gặp ấy lần đầu :p) tớ sẽ không quên..
tự nhiên tớ muốn type lại những dòng chữ ấy gửi cho tớ.. để được nhớ lại những ngày vui vẻ ấy.. mặc dù chắc bây giờ ấy bận học thi.. ấy cũng chẳng vào đây đọc đâu..

màu chữ tớ sẽ để xen kẽ hai màu "royal blue" là màu hối đó ấy thích và "plum" là màu tớ đã thích nhé :)
 
Đây là bức thư đầu tiên ấy gửi tớ..

"Đằng ấy" thân yêu!!!
Suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng tớ cũng quyết định viết cho dằng ấy một bức thư. Một tuần trôi qua sao nhanh vậy? Sao giờ đây tớ căm ghét cái ngày thứ 6 đến như vậy? Tớ muốn tuần này mãi không bao giờ đến thứ 6 để tớ có thể ở bên ấy lâu hơn.
Có lẽ đây là lần cuối tớ gặp ấy. Tớ không đủ can đảm để gặp ấy một lần nữa. Tối qua tớ đã khóc mặc dù đã rất cố gắng để kìm lại, lâu lắm rồi tớ mới có một cuộc chia tay buồn đến vậy.
Tớ với đằng ấy vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm phải không? Càng gần lúc xa nhau, tình cảm tớ dành cho đằng ấy càng nhiều lên. Tớ cảm thấy mình đang mất mát một cái gì đó quá lớn. Không biết tớ có vượt qua được không? Chắc sẽ phải rất khó khăn...
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ không chờ được cho đến khi ấy chở về. Trước đấy, tớ chỉ nghĩ rằng tớ chờ ấy trả lời câu hỏi của tớ. Nhưng thực sự, tớ luôn luôn trông đợi ấy trở về!
Đằng ấy biết không, tớ tin vào những cảm thận và suy nghĩ của mình và tớ cũng tin chắc một điều, người tớ đã chọn và gửi gắm tình cảm là người mà tớ sẽ đợi.
Tớ sẽ nhớ ấy lắm, ấy biết không? Tớ sẽ không bao giờ quên giọng nói, khuôn mặt và tính cách đáng yêu của đằng ấy. Chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể nói chuyện với nhau, đằng ấy nhỉ???
Trời lúc này đang nắng, vậy mà tâm trạng mình lại u ám thế này! Buồn! Những lúc này, tớ mới thực sự nhận ra đằng ấy có ý nghĩa thế nào..
Ngần ấy chắc vẫn chưa đủ để làm đằng ấy hiểu được. Nhớ lại những mẩu truyện cười ấy kể mà chẳng cười được, chỉ muốn khóc... Tất cả những gì có giữa tớ và đằng ấy sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ nhất và đằng ấy luôn là "ngọn lửa nhỏ" thắp sáng những kỉ niệm ấy.
Chẳng hiểu tớ lúc này ra sao nữa, buồn vui lẫn lộn, chắc đằng ấy cũng hiểu tại sao? À, tớ cũng sẽ không quên cái câu hỏi "Tại sao" quen thuộc của đằng ấy đâu, hì!
Ấy đến và đi thoảng qua nhanh như một cơn gió đông vậy. Làm cho người ta lao xao, làm người ta buồn có, vui co, làm người ta lạnh buốt và khi gió cuốn đi rồi, nó để lại cho ta một cái gì đó thật bâng khuâng, xao xuyến & bồn chồn đến nao lòng.
Ấy từng nói với tớ rằng:"out of sight, out of mind". Có thể! Nhưng tớ với ấy vẫn sẽ luôn liên lạc với nhau cơ mà. Đối với tớ thì "Absence makes our hearts grow fonder". Chỉ tiếc răng niềm vui không thể kéo dài mãi được. Thời gian tớ và ấy có được với nhau dù ngắn ngủi nhưng thật vui vẻ phải không?
Cảm ơn đằng ấy vì tất cả mọi thứ. Ấy dương như đã làm tan đi sự nhút nhát trong tớ, giúp tớ có cái gì đấy để mà hy vọng, chờ đợi.. Vì vậy, tớ sẽ luôn mong đợi ấy chở về. Biết đâu một lúc nào đó, tớ có thể gặp ấy bên Úc chăng, nhỉ???
Sang bên đấy, đằng ấy phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bị đứa nào bắt nạt hay có chuyện gì buồn thì email tâm sự với tớ ha. Mới sang chắc chưa quen múi giờ chắc sẽ rất mệt, vì thế phải chú ý việc ăn uống, sinh hoạt đấy!
Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Sao tớ cứ có cảm giác đay là tuân trôi qua nhanh nhất mà tớ từng trải qua... hĩ!!!
Đã nhớ phải làm gì sau khi đến nơi chưa??? Gửi mail cho tớ, nói cho tớ số SIM mới, số nhà để tớ viết thư tay cho. Nếu ở đấy có Voice chat thì tớ lại được nói chuyện với ấy rồi, hì!
Dắp hết tiết 5 rôi.. Nhanh quá, cả tiết sinh hoạt này tớ coi là chậm nhất mà bây giờ cũng vụt qua quá nhanh.
Lời cuối cùng tớ muốn nói là chúc đằng ấy lên đường may mắn, sang kia không gặp bất kì khó khăn trở ngại nào và.. hãy luôn nhớ đến tớ nha. Mong đén ngày nhận được "câu trả lời" từ ấy!
Và: You'll always be a little-flame in my heart!
Lots of love,
<chữ kí đẹp của ấy>
GOOD LUCK!!!
FORGET ME NOT
 
buồn cười nhỉ, cái câu You'll always be a little-flame in my heart đó, lần đầu tiên tớ nhìn thấy là ở status của ấy.. tớ ngạc nhiên vì User name trong HAO của tớ cũng là Little-flame.. tớ hỏi ấy thì ấy trả lời là đang trêu bạn.. lúc đó tớ nghĩ quả là một sự trùng hợp.. nhưng không ngờ câu đó chính là câu ấy viết cho tớ..
bây giờ tớ vẫn nhớ cảm xúc của tớ khi đọc những dòng thư ấy lần đâu tiên.. cái cảm giác vui mà cũng buồn.. chẳng thể tả nổi.. cảm thấy ấm áp vì được quan tâm.. và tớ cũng nghĩ là cả nét chữ và chữ kí của ấy đều thật đẹp nữa..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã bít từ trước rùi và bây giờ thì lại càng thấy là em trai tình cảm ghê cơ :x đúng là em chị :p :*

to Hà: thật sự em đã rất may mắn và hạnh phúc khi có được những kỉ niệm đẹp đó, vì thế hãy luôn trân trọng và giữ gìn nó nha ;)
 
đằng ấy và tớ <--- xưng hô dễ thương thế :p
 
tình cảm học trò :)
lúc nào cũng thật đẹp và đáng yêu :x
 
;;)
có người sẽ vào đây đọc rồi :") rồi ko dám ho he câu nào 8-| < đấy là đoán thế :biggrin: >

tình cảm ghê cơ :x đúng là bạn tớ :p :* < bắt chước chị LG phát :p >

êu êu bạn tớ này, lâu lắm ko có đứa chí chóe cùng
buồn phết :(( :)) :p

tự nhiên làm mình nhớ lại cái hồi có 4 người chơi thân với nhau phết, tối nào cũng gọi điện loạn xạ < cứ đến đêm mình lại bị dọa ma :| /:) >, cả sáng cả chiều suốt ngày ầm ĩ trong hàng net < ăn xúc xích Đức :biggrin: >, cái hôm đang ngủ bị lôi cổ dậy hùng hục đến xem giao lưu lớp Pháp, bùng tiết với 3 bạn lớp Tin, những hôm ăn uống =P~, bao nhiêu là bao nhiêu nữa ý, nhiều lắm, ... mặc dù khoảng thời gian ý rất ngắn, nhỉ

oài lâu lắm rồi :| thế mà vẫn nhớ nhiều quá :| nhớ dai quá :|

xa quá 1 thời ...
trẻ con quá, yêu quá >:-D< >:-D< >:-D<
 
Chị Lam Giang đã viết:
to Hà: thật sự em đã rất may mắn và hạnh phúc khi có được những kỉ niệm đẹp đó, vì thế hãy luôn trân trọng và giữ gìn nó nha
em biết mà :)

con iu đã viết:
có người sẽ vào đây đọc rồi :") rồi ko dám ho he câu nào < đấy là đoán thế >
mẹ hỏi và đã được sự đồng ý của người viết thư rồi con ạ.. nên chắc bạn ý cũng chẳng vào đâu.. :)
 
bức thư tay thứ 2 ấy gửi tớ..

...it's not easy to find oneself among the ups and downs. But thanks God I found you...
Bạn gái của tớ! :"> Chắc ấy sẽ rất vui khi lại nhận đựơc bức thư tay thứ hai của tớ. CÒn tớ thì khó có thể diễn tả được cảm giác của tớ lúc này, chỉ biết tự mỉm cười với mình vì tớ lại có thể viết thư tay cho người mình yêu quí...
Ngày mai phải đưa thư cho chị Trang rồi, vì vậy đêm nay phải viết xong cho ấy. Hì, vui qua quên cả buồn ngủ :p
Vậy là đã được 3 tuần.. Mỗi khi đi qua cái ghế đá ở sân trường, lại thấy nhớ một ai đó. Hôm nay la thứ 5, cũng vào thứ 5, ba tuần trước, tớ cũng viết thư cho ấy, trùng hợp nhỉ? Sắp thi HK rồi, nên bây giờ tớ cũng bận lắm, hi vọng sau khi thi có thời gian rỗi... tớ sẽ lại viết PM thường xuyên cho ấy..:) À, hôm qua bố tớ về nhà ăn cơm <.... X( > lúc đang ăn, tự nhiên papa hỏi: "Thế bạn gì của con đã đi Úc chưa?" ~~> choáng quá!!! Tớ há mồm ra ngạc nhiên, cũng may là mình kịp bình tĩnh trả lời papa : "Bạn ấy đi rồi ạ!" hì :p. Chắc mọi người cũng đã "lờ mờ" đoán ra chuyện bọn mình rùi.. :"> Thế cũng tốt. Nhà tớ toàn những nhà Tâm lí học lâu năm trong nghề, hix... tớ cũng không ngạc nhiên lắm :D
[...] Đi suốt cả ngày, bây giờ tớ đang ngồi nhà thằng *** viết tiếp thư cho ấy đây. Tớ trốn học thêm, đinh ra Dilmah ngồi viết cho ấy nhưng *** rủ về nhà nó, tớ cũng tạt qua in cái list bài hát... Mệt quá! Nhưng nghĩ đến lúc ấy nhận được món quà và thư của tớ thì lại không thế mệt nữa, :|
Ở bên đấy ấy cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, để tuần sau thi cho tốt, đã nhắc ấy nhiều rồi, nên ấy phải nhớ đấy. Ấy mà ốm là tớ chắc cũng ốm theo luôn đấy!!!
Dạo này, tớ cũng ít bận rộn hơn dạo trước :), nên sẽ thường xuyên viết PM cho ấy. Có chuyện gì vui hay buồn, ấy cũng phải kể cho tớ nghe (hi vọng sẽ được nghe toàn chuyên vui của bạn HÀ!)
Mẹ tớ hôm nay vừa đi công tác về, cũng đỡ mệt hơn mấy hôm trước.. Sắp đến ngày mẹ mổ rồi, lại đúng vào kì thi.. :( Chắc không sao đâu@ Mẹ ấy vẫn khỏe chứ? Tớ đang nghĩ Tết này tớ sẽ đến chúc Tết mẹ ấy hì :p :">. Cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ ấy nhe!
Hôm trước nghe thằng *** kể ấy bảo nó là hè năm sau ấy sẽ về.. Vậy là khi nào? :(
Không khí ngoài đường lúc này nhộn nhịp quá, SEA Games mà! Vậy mà tớ chẳng thấy vui.. vì nhớ ấy.
Còn về món quà, tớ hi vọng là ấy sẽ thích :) <mất một ngày để chọn lọc đấy>..Hẹn chị Trang 8h mà bây giờ là 8.30 rôi, hix, không biết về nhà có bị mắng không? Ấy cũng phải nhớ thường xuyên viết PM cho tớ biết không? Khi nào có "cơ hội", tớ sẽ gọi điện sang cho ấy.
À, nếu viết được thư tay thì gửi cho tớ nha.
Add: ...........................................Hà Nội
Thôi chắc đến lúc phải đứng dậy rồi, không chị Trang lại chờ. Đã nhớ những gì tớ dặn chưa??? :)
Tớ
<chữ kí đẹp của ấy>
miss you so much​
Bye with lots of love..
 
hì.. viết lại bức thư này mà tớ nhớ lại nhiều kỉ niệm lắm nhé.. :)
nhớ hôm đó, bác bạn mẹ sang mang theo thư và quà của ấy.. nhận được bức thư tay trong chiếc phong bì màu xanh quen thuộc, và nét chữ quen thuộc, cái CD nhạc "Among the ups and downs" :) với hàng chữ "to my dearest girl", đĩa CD đó cùng với đĩa Good luck bây giờ những lúc rảnh tớ lại thỉnh thoảng bật lên nghe lại.. tớ vẫn nhớ trong đĩa Good luck ấy thích nhất bài Every woman in the world.. tớ thì thích tất cả :p.. nhất là bài I'll follow the sun :) à, cả bài Do you want to know a secret nữa chứ.. ấy nhỉ :p vì nó giống chuyện của bọn mình hồi đó mà :p Có lẽ ấy và bạn *** đã giúp tớ thích nghe nhạc của The Beatles :p chẳng biết phải cám ơn ấy thế nào nữa.. như chị Lam Giang đã nói :) tớ quả thật rất hạnh phúc vì đã có được những kỉ niệm đẹp đến như vậy :) ấy ạ.. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ấy ơi.. tớ sẽ dừng ở hai là thư kia thôi.. kỉ niệm còn nhiều.. nhưng không muốn viết lên nữa.. bởi vì nó có phần riêng tư quá.. đúng không nhỉ? :) tớ post hai letters ở đó thay một lời cảm ơn ấy đấy.. chúc ấy luôn vui vẻ nhé.. thi tốt vào.. tớ mấy thàng nữa mới thi đây.. lo quá.. lúc đấy thì ấy sướng vắt vẻo rồi .. thích nhá.. :p
I appreciate every single thing you've done for me.. :)
 
cấp ba là thời gian đẹp nhất của đời học trò.. chỉ tiếc mình chỉ được hưởng thời gian đẹp đẽ đó trong vòng có 1 năm lớp 10 và 2 thang lớp 11.. tuy ngắn ngủi nhưng vẫn có bao nhiêu kỉ niệm thật vui.. :) đọc lại lưu bút mà nhớ từng khuôn mặt mấy đứa lớp mình..
"bọn mày ơi.. nhớ lắm.. buồn quá đợt vừa rồi về chẳng chơi được mấy.. tao cứ thấy khách sáo thế nào.. ngớ ngẩn nhỉ?? tiếc quá.. :| "
mẹ dạy muốn ghi nhớ cái gì thì viết ra.. như thế sẽ nhớ sâu và khó quên.. mình muốn nhớ các kỉ niệm về lớp cáp 3 lắm.. :) thôi lại chép Lưu bút ra vậy.. đọc lại lưu bút mà thấy vui lắm, không chỉ bởi vì nhớ lại những kỉ niệm trong lớp học tầng 4 đó, mà còn vì lưu bút buồn cười nữa.. :D nhớ lắm cơ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọc Diệp (Wu Yu Ye)

đây là cái lưu bút bà viết cho tôi (cô đọng và xúc tích, khen có chê có, lúc này chưa biết tôi chuẩn bị đi đây.. :p)


"Iem" đang dùng bút dởm của Phạm Linh đấy! Cố viết nhiều 1 chút cho nó hết mực luôn. Của chùa mà, hé hé! :D
Chẳng hiểu sao bà sắp đi du học Châu Quì (viết tắ CQ - không hiểu sao cái từ này nó xuất hiện hơi bị nhiều :p D) mà ko báo với tui 1 tiếng (thảo nào tự dưng hôm nay nó đưa mình viết lưu bút) để tui còn "sắp xếp lich" ra bến xe bus tiễn bà! Chúc "du học" vui vẻ nhé!
Tôi thấy bà có khả năng diễn kịch => điều này làm tôi khâm phục ở bà đây. Nhưng mờ nhiều lúc bà như bị dở hơi ý!
Tôi "ghét" bà ở chỗ : đi học ko bao h mang thước kẻ, bút xóa.. nhiều lúc làm tôi khốn khổ khốn nạn. Điên thế ko biết! Sức chịu đưng con n` có hạn nhé :D!
Lời cuối nè (ko tốn mực của nó quá :p, khổ thân con bé, mai mà nó thấy bút ít mực nó lại lên cơn đau tim thí.. teo) thỉnh thoang bà hay có kiểu nói khó chịu lắm! (tui cũng thế) tôi đang cố sửa đấy! Học tập bạn đi nhé!
Thôi chúc bà luôn vui vẻ, trẻ khỏe .
Thế nhé!!!
Forget me not!!!
wo hen duo ai ni!

còn đay là letter bà gửi tôi :D sau khi đã viết em chuẩn bị ra đi tìm đường cứu công ty Yue Hua :)) hôm đầu em đọc lúc buổi tối mà khóc sưng cả mắt.. bắt đền.. :p (hic.. "tôi" với "em" lọan cả lên.. hihi lớp mình là thế mà :p)


Rạng sáng ngày 12
1h kém 5'

Hà Trần thân mến
Đêm nay trăng ko thanh (chính xác là làm gì co trăng) gió cực mát (chính xác là lạnh buốt xương), tôi ngôi viết thư cho bà. Tôi cảm thấy...rét quá, gió đang rì rào, vi vút ngoài kia (may mà đêm nay ko co ai đi.. bốc mộ- lưu ý là nhà tôi đối diện nghĩa trang), chứ ko thì tôi đâu dám ngồi khuya viết thư thế này)!!!
Tôi cũng đang buồn lắm lắm! Bà biết sao ko? Thứ sáu này bà đi cũng chính là ngày tôi phải lên "thuyết trình" Địa. Thế là bà ko thế chứng kiến ngày tôi tử trận trên bảng cùng với những cái biểu đồ bà ngổi tô cho tôi suốt giờ Trung hôm nào . Tiếc thật! Vừa rồi, tôi vừa tô vẽ một cái biểu đò khác, đột nhiện nhớ đến bà quá! Tôi cũng thấy hơi băn khoăn ko hiểu sao bà lại tô đẹp hơn tôi nữa! Ức quá!
Tự nhiên tôi làm sao í! bao nhiêu kỉ niêm về bà đột nhiên thức dậy hêt trong tôi, tưởng như ko đủ giấy mực để kể hết ra í! (chuối cả nải) Tôi chỉ sợ bây giờ kể ra 1 ít, tí đi ngủ nằm suy nghĩ nó lại tòi ra 1 đống nữa mà ko kể hết ra được. Tôi mong bà sang đấy sẽ ko quên "bộ tứ" có thời gian tồn tại ngắn quá! Mới chỉ đựơc non tháng rưỡi chứ mấy! Bây giờ bà đi rồi, cái Tăng Phương nó ngồi vào đấy, nó cũng hay quên (chẳng biết vô tình hay cố ý) như bà, suốt ngày nó quay xuống mượn đồ dùng học tập + giấy kiểm tra như bà ngày nào! Nhưng mờ nó làm sao thay thế bà được đúng ko?
Nó làm sao có giọng nói nhẹ (như mèo) của bà được, làm sao bvieets chữ Trung đẹp (như thư pháp) của bà được, làm sao "điên điên" như bà được, làm sao dễ có thể khóc rồi cười như bà được..
Trời ơi sự ra đi của bà bất ngờ quá, nhiều đứa nó trách tại sao đi ko nói sớm để chúng nó bị "hụt hẵng" mất mấy.. tíc tắc liền! Nhưng mờ tôi ko trách bà vì có lẽ tôi biết lí do tại sao!
À, bà còn nhớ bác An của tôi chứ? Bác í vẫn còn nhớ bà đấy! Khi tôi bảo bà sắp đi thì bác í cũng có gửi lời chúc bà sang đấy học tốt, sớm hòa nhập! "cô bé nhắc bác đeo thẻ lên, khóc, rồi khi bác hỏi thẻ cô bé đâu thì cô bé cười (vừa khcos vừa cười) ngay đựoc!" nguyên văn lời bác ý).Đấy bà thấy chưa, cái sự dễ khóc dễ cười + giọng nói "êm như lụa" cúa bà để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều ng` phết.
Tôi cũng đã thư nhưng ko sao có được cái giọng nói biến chuyển quá nhanh của bà như thế! Mà cũng phải công nhận các sắc thái tình cảm+ cung bậc ngôn từ của bà rất hợp với nghề diễn viên đấy.
nè, nghe dặn đây, sang đấy một thời gian cấm có quên bạn bè đấy nhé! Toi hi vọng học xong ((kể ca PhD) thì bà cũng sẽ về VN thôi, nếu là tôi thì tôt cũng về VN, ko đâu = quê mình mờ, bạn bè mình còn "đầy rẫy" ở đây! Nhớ nhé, bà phải thường xuyên check mail đấy!
Hú hú dài phết rồi nhỉ! ĐỌc mỏi mắt chưa? Tôi vừa ngẫu hứng 1 đoạn thơ đay mè!
"Bác Trần (Trần Hà) thôi đã bay rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
Nhớ từ thưở Sao Bắn (ĐSB) ngày trước
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau
Mến yê từ trước đến sau
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyênt rời
("Khóc Hà Trân , kính lỗi cới cụ Nguyễn KHuyến)

Thế thôi! Vì tôi tin tưởng sang đó bà vẫn sẽ kêp contact vơi tôi nên tôi chỉ viết thế này thôi! Về sau sẽ tâm sự tiếp. Lớp mình đang định lập web! Bao giờ có chính thức tôi sẽ báo cho bà!
Bye
2h kem5'

PS:Bà còn nhớ suất học bổng 100% dành cho "nứ sinh đwacj biêt" CQ của tôiko? Tôi đã quyết định từ bỏ suất đó đẻ ở nhà, bù đắp khoảng trống của bà cho trà và PLinh rồi! Quả là một quyết định sáng suốt! :D
 
Anh iu của em Ruan Qiu He - HÀ CLC :p

Em à, anh gan dong quá :((
Nhưng mà sao ng` lỗi lạc như anh lại phải viết sau con Diệp mốc hả??

Sao em đưa lưu bút sơm thế? từ h đến cuối lơp 12 còn n` thứ hay ho xảy ra mà.
Nhớ lại những ngày "chúng ta đã có mới nhau", khi viết cái này, lòng anh đang dào dạt, ồ ạt, sàn sạt cảm xúc :)) Anh rất tự hào vì làm ng` iu của em (có thể nói là ng` iu lâu nhất í nhỉ?) Mấy lần anh đòi làm chồng nhưng em nhất quyết ko cho, chắc vì nếu làm chồng thì tình củm chúng ta đã ko vững bền thắm thiết như ngày nay :D
Hè hè, anh rất nhớ hồi lớp 10, khi chúng mình mới hỉ mũi chưa sạch, lơ ngơ láo ngáo.Em nói chuyện với anh dầu tiên, cảm giác đầu tiên ---> em cực to mồm, toc buộc 2 bên trông rất ngây thơ con dê cụ. Đến lúc tập quân sự --> anh phát hiện em rất hợp anh khoản OK con dê. Đợt giữa năm em gọi cho anh nhiều, kể chuyện Feng, chuyên bọn lớp mình, kễ nhũng cái em bực tức hay bức xúc.Rất mừng vì em tin tưởng anh --> anh lại thấy em là đứa tự ti , ko to mồm như cái vẻ bề ngoài. Đến lớp 11 cái đợt làm dạ hội, n` lúc anh bực mình em ghê gớm. Đừng để cái bực bội của em làm ảnh hưởng đến mọi ng`. Hehe, đấy là nói thế thui, anh vẫn mãi mãi iu em (ặc ặc, oạch, uỵch -->chuối củ)
Em có 1 điểm mạnh: em rất có duyên :D thật đấy Ở bên cạnh em buôn chuyện, anh thấy vui vẻ vì:
1. Em dê giống anh (có khi còn hơn :)) )
2. Em hay cười (nhung cười chỗ ít gió thôi em ạ, vì nhỡ gió độc thổi qua..:)) )
3.Anh thì hóng hớt, còn chuyện em kể thì thật là...
Nhưng mà anh cần lưu ý em 1 điều (VERY IMPORTANT!!VERY SERIOUS!!!) em ko được để chúng nó "ss", "rr" "mm" em nhiều thế (trong lúc anh viết cái này thì con Trà, Nguyết, con Tăng, con Lan đang D em X( ) ko được đau nhá, cảnh cáo lần 1 đấy! Để nói lần 2 là anh sẽ cộp cộp đóng mác Qiu he de luôn :D
IU EM NHÌU NHÌU

********

Em ơi! anh iu của em nè! Anh thấy bọn lớp mình đứa nào cũng viết dài (anh có 2 trang bọ xít) + hôm nay tâm trạng anh đang hưng fan -> anh lại tiếp tục mấy dòng
Anh đang viết trong giwof văn thầy Cát, thầy đang chữa bài kiểm tra hôm nọ, em biết ko con chi ú viết là "Những đám mây hồng như những đàn bò " Ặc ặc :)) nói đến con bò làm anh lại nhớ đến năm ngoái em suốt ngày đồi anh bế. Há Há, sao lại có sự liên tưởng hợp lý như thế nhể? Phục mình thật! Hôm thể dục thứ 6 vừa rồi, anh bế con Huyền lên quay mấy vòng (để kiểm tra xem sức khỏe mình phong độ đến đâu :D) anh mới nhận ra em mới nặng làm sao !
À, em phải học tập anh đi nhé, cứ để chúng nó gâu là ko được đaau. Hôm nọ anh đã đứng lên kháng chiến khởi nghĩa anh gâu con Nguyêt Phương và Lan, làm chúng nó chạy như vịt :))
Chúng ta phai làm người tấn công chứ ko thể bị tấn cong đươc! ZoZO!
A, anh rất muôn nói về anh giai em. EM đừng cãi anh í nhiều nhé, ông í wan xin đến em lắm đấy, n` hơn em tưởng cơ. Chủ đề chính mà anh với anh í hay nói là em đây cưng ạ! Vì em sắp di CQ anh mới nói, chứ anh giai em ko cho nói đâu :D cứ online là anh Trung gọi, mà cứ gọi thì câu 2nd sau câu "chao em" là "cái Hà thế nào rồi hả em?" Huhu, n` lúc mình chả khc gi` 1088 :(( có anh giai thé sướng thật!
Anh thấy em thật là cứng đầu, nhiều lúc nói với em tức chết đi được vì cứ cãi nhem nhẻm chả chịu nghe ai/

Lớp mình thật vui vì có đủ mọi ng`, con Chi hỏi anh "nếu lớp mình con` 10 ng` thì có học tiếp ko nhỉ?" Mong là cái đấy sẽ ko xảy ra:Mỗi đứa có một cái cute riêng, mỗi đứa 1 khiếm khuyết riêng -> bu` đắp học hỏi nhau nhiều. Như anh , anh học được từ em cái tính D già, của cái Phương n` suy nghĩ nghiêm túc, học từ cái DSB to mồm, cách nỏi năng, xin xỏ ng` nhớn... Nhìn lại những gì đã học dc --> iu lớp mình vô cùng :)) Thế nhé, anh cạn vốn rôi! Iu em nhìu nhìu
(anh còn học được ở con Vân điêu tính bỉ ổi nữa em a)
 
... sweet sweet memories ... :) Đừng bao giờ quên những giây phút kỷ niệm đẹp đến vậy nhé :)
 
Trần Minh Hà đã viết:


Lớp mình thật vui vì có đủ mọi ng`, con Chi hỏi anh "nếu lớp mình con` 10 ng` thì có học tiếp ko nhỉ?" Mong là cái đấy sẽ ko xảy ra:Mỗi đứa có một cái cute riêng, mỗi đứa 1 khiếm khuyết riêng -> bu` đắp học hỏi nhau nhiều. Như anh , anh học được từ em cái tính D già, của cái Phương n` suy nghĩ nghiêm túc, học từ cái DSB to mồm, cách nỏi năng, xin xỏ ng` nhớn... Nhìn lại những gì đã học dc --> iu lớp mình vô cùng :)) Thế nhé, anh cạn vốn rôi! Iu em nhìu nhìu
(anh còn học được ở con Vân điêu tính bỉ ổi nữa em a)

:-& thể loại gì đây 8-|
 
Ối ối, làm thế nào để bỉ ổi được như em đây hả Vân, dạy anh phát :mrgreen:
 
Back
Bên trên