Kỉ niêm nào vội xa ...

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Đi bên em trên những con đường đầy hương hoa sữa .Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi trong không gian yên tĩnh của mỗi độ Thu về..Cảnh vật như đồng cảm với đôi tình nhân đang khao khát cháy bỏng lửa yêu đương .Anh và em tay trong tay đắm chìm trong niềm hạnh phúc dâng tràn .Sự vụng dại đầu đời đã thôi thúc anh hôn lên môi em một nụ hôn nồng cháy .Trái đất như ngừng quay , thời gian cũng như ngừng trôi cho hai trái tim yêu cùng chung nhịp đập về vùng trời hạnh phúc ta có nhau...

Nhưng.. giờ đây .. một mình anh lê bước trên con đuờng xưa . Hoa sữa nhớ em vẫn rơi đầy phố nhỏ . Khung cảnh tiêu điều khi thiếu vắng bước chân quen ... Nỗi nhớ em đong đầy trong anh tuyệt vọng ... Tất cả giờ chỉ là những kỉ niệm ... từng kỉ niệm buồn luôn hiện về làm đau nhoi trái tim anh . Từng đợt heo mây phả vào hôn lạnh giá làm cõi lòng đơn côi càng nhớ em da diết ...


Lá thu vẫn rơi ... em giờ ở đâu ?
...
 
Đi bên em trên con đường đất khô cằn và nóng bỏng của mùa hè oi bức. Từng cánh hoa tàn rụng.. ào ào trong không gian ầm ỹ của các công trường xây dựng xung quanh. Cảnh vật như đồng cảm với nỗi lòng Tùng đang khát khao cháy bỏng với mối tình đầu tiên trong đời.. Tùng đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc dâng tràn còn cô bé kia.. chẳng hiểu đang suy nghĩ những gì. Sự bồng bột cực kỳ ngu ngốc và vụng dại đầu đời đã thôi thúc Tùng hôn lên môi cô bé kia 1 nụ hôn chớp nhoáng. Trái đất như ngừng quay, thòi gian cũng như ngừng trôi khi Tùng ăn 1 cái tát nảy lửa vào mặt. Hai trái tim, hai khối óc với 2 suy nghĩ hoàn toàn khác nhau đã không thể hòa hợp....
Giờ đây, một mình Tùng lê bước trên con đường xưa. Từng cọng tóc của Tùng nhớ em vẫn rơi đầy trên mảnh đất đỏ ngày ấy.. Khung cảnh tiêu điều khi các công trường vẫn bị bỏ dở, như mối tình đầu đời vừa nhen lên đã tắt ngấm tuyệt vọng. Nước mắt lã chã quện với những cục gạch vỡ nát dưới chân Tùng, trông bẩn thỉu ko thể tả .. Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm.. dĩ nhiên.. trái tim Tùng đau nhói.. đúng quá.. Từng đợt gió lào phả vào khuôn mặt chai sạn của Tùng.... Tùng càng nhớ cái tát lạnh lẽo của em da diết....
Các công trường xây dựng lại tiếp tục ầm ầm làm việc.... Tóc Tùng vẫn rụng, nước mắt vẫn lăn đầy trên má... em giờ ở đâu??????:(
 
ehhe các anh viết truyện đi, mà viết tiểu thuyết ấy :D... chạy lắm đó :p :p...
 
... châm điếu thuốc ... cóc cách rửa bát ... lau nhà ... rồi đặt nồi cơm ... Bất chợt ... điếu thuốc rơi xuống ... xì 1 cái ...khói tắt lịm ...

... Đã bấy lâu nay ngày nào cũng như ngày nào .. tôi ko ... biết đến 1 chút ánh sàng là gì .. chỉ thui thủi ở trong xó nhà .. làm mọi việc như 1 ngưòi mất hồn ... những âm thanh của cuộc sống hình như không còn ... chỉ nghe những tiếng ra ríc và lóc cóc bên tai ... một bản giao hưởng ...vô tình ...

... Trái tim đã nguội lạnh .. và hình như không còn cảm giác với tất cả mọi thứ ... Tôi muốn thét lên thật to ... nhưng sự trống rỗng trong tâm hồn dã ngăn cản tôi lại ...chỉ còn lại những tiếng rên rỉ về cuộc đời ...
 
Eo ơi ...sến quá! Nhưng kiểu này mới đúng dáng em Tùng đẹp trai, có nụ cười e thẹn, mắt mơ màng... (nếu nhìn qua làn khói thuốc... :D, chứ mà không hút thuốc trông gian phải biết :lol: j/k)

Để khỏi lạc đề... viết vài câu cho thêm phần sinh động vậy:)

Em vẫn chờ đợi anh
Như hoa chờ đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng...

Hoa sữa vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em...

Chiều muộn... Em cứ lang thang hoài trên phố. Chẳng hiểu vì đâu lòng em trĩu nặng buồn... Bất chợt thoang thõang đâu đây mùi thơm quen thuộc... Hoa sữa! Đúng rồi!... Bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại mùi hoa sữa... Kỉ niệm xưa bỗng ùa về trong em...

Chính con đừong này đây, chỉ để chiều em anh đã từng chở em đi vòng quanh ba bốn lượt mỗi tối trước khi chia tay nhau, để em được hít hà cái mùi hoa sữa cho thỏa thích, để đỡ nhớ cho tới lần gặp sau... Ngày chia tay, vội vàng... lặng lẽ... anh cũng chẳng còn nhớ phải chở em đi lại con đường này dù chỉ là một lượt... để em được níu lại một chút hương hoa... để dành mà nhớ tới anh, chờ đợi cho tới ngày gặp lại...

Có ai ngờ mình lại chia tay nhau mãi mãi... Em cứ chờ hòai, chờ hòai... hết mùa hoa sữa này lại tới mùa sau... Biết bao giờ anh mới trở về bên em?

Giờ này anh ở đâu? Anh có còn nhớ tới mùi hoa sữa ngày xưa không anh? Em trở về đây... đi lại trên còn đường này... và lòng em vẫn ngóng về nói xa đó... muốn nhờ gió gửi chút hương về tới nơi anh... Có lẽ nào...

:lol: Sến quá :D
 
Tiếp bước nữ hoàng Marisến của bác Năm Cam này....

Đông lại về trong từng cơn gió lạnh...
Chiều miên man...tím òa nỗi nhớ. Sao nỗi nhớ khôn nguôi
Tiếng nhị ai nỉ non trong sương khói nhạt nhòa.....nhạt nhòa...
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong...

Người năm xưa vội bỏ đi đâu, để cho cỏ úa hoa sầu. Sắc hồng đào nhạt phai trong nỗi niềm u uẩn. Vườn Thúy cầu Lam vẫn thủy chung,son sắc một lòng.

Nhớ mùa hoa năm ấy, anh cùng em tung tăng trong chiều gió lộng. Những nụ đào e ấp, anh dịu dàng nâng niu như sợ vỡ nụ hôn. Đường nào Nhật Tân, đường nào Quảng Bá, Nghi Tàm xôn xao mặt nước hồ Tây, bầy sâm cầm zộn cánh. Đi bên anh, em nghe lòng xao động, nỗi khát khao cháy bỏng đến cồn cào. Hương tóc em hay hương tình yêu mà ngào ngạt. Lá diêu bông, lá mơ lông như thẹn thùng mà nên ngon đến lạ lùng. :D

Lại một đông về, mình vắng nhau. Sắc đào hoa cũng vì nhớ nhung mà ko thắm. Hương lá hoa cũng vì thương tình ta mà thiếu ngạt ngào. Chao là nhớ mùi hương năm nào vẫn quyện trong anh và em.

Mùi hương năm nào mình vào Anh Tú béo!!!
 
Khi áng mây không còn bay về vây mù thành phố, khi những cơn mưa dẳng dai buồn bã làm bàng bạc không gian về gieo cơn gió rét, và khi trái tim không khỏi chạnh lòng khi chợt thấy mình lẻ loi lang thang dưới một chiều mưa ảm đảm .. ngày ấy tôi tìm được niềm vui .

Xoè tay hứng những giọt mưa thật nhẹ. Tâm tư bổng xa vời. Thành phố trở tối. Chung quanh chỉ là sự âm u củng những áng mây xám. Dưới chân, xác lá của mùa thu nằm ướt át theo những hạt mưa buồn lạnh. Làn gió ngang qua thổi tung mái tóc ướt, chợt thấy rùng mình vì lạnh . Thế mà tôi vẩn yêu mưa.

Một ngày khi dưới cơn mưa không còn lạnh. Khi hàng cây trụi lá trở nên đáng yêu, khi mùa đông không còn là rét mướt, ngày ấy, tôi tìm được niềm vui .

:smoking:
 
Back
Bên trên