Ký sự HAO tiểu hội

Huỳnh Khắc Tùng
(Tunghk)

New Member
Ngày hôm nay, một số thành viên HAO tổ chức giao lưu làm quen, vừa tiễn đưa năm cũ vừa thắt chặt thêm tình thân ái. Ký sự này ghi lại buổi gặp gỡ vui vẻ tình cảm ly kỳ gay cấn nóng hổi vừa mới diễn ra


Chương 1.

Đất Hà thành phát thiếp mời hào kiệt
Quán Cây đa uống nước luận anh hùng


Gió xuân đầm ấm
Cây lá xanh tươi
Đào phô sắc thắm
Quất ấm lòng người

Tiết trời đang buổi vào xuân, ánh nắng tràn ngập khắp Hà thành. Anh hùng hào kiệt và ăn mày Cái bang bốn phương vẫn tụ tập ở Hà thành đã về quê ăn tết nên đường sá sạch sẽ và vắng vẻ hơn thường ngày. Trên đường đi, đào bích, đào phai, quất vàng, mai vàng, mai trắng cùng hoa thơm cỏ lạ bốn phương như thuỷ tiên, hải đường, phù dung, tuy líp, cúc, thược dược và nhiều loại không rõ tên tuổi xuất xứ được bày khắp nơi, quả là muôn màu muôn sắc, đẹp hơn tranh vẽ khiến lòng người ấm áp. Dân chúng đi lại mua sắm náo nhiệt, ai nấy mặt mũi tươi tỉnh hớn hở, hứa hẹn một cái tết thật vui vẻ.

Nằm ở trung tâm Hà thành gần hồ Hoàn Kiếm, tại quán trà Cây đa chiếm một góc Thiếu nhi cung, một nam tử khoác áo da đen, đang ngồi trầm ngâm. Nam tử này dáng dấp thư sinh nhưng nước da ngăm đen. Ngồi một lúc, chừng như sốt ruột, chàng rút trong túi ra một chiếc Thiên lý thông thiên thoại bấm bấm một lúc rồi thì thầm gì đó. Thiên lý thông thiên thoại là một thành tựu của khoa học kỹ thuật đương thời, người chủ có thể dùng nó nói chuyện với người thân cách xa ngàn dặm, quả là rất tiện lợi, dân chúng vẫn quen gọi là mobile phone.
- Khắc Tùng huynh đệ, tại hạ đang ở Cây đa, đồ uống đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ huynh đệ đến

Thì ra nhân dịp cuối năm, Du hành nhân Khắc Tùng kiếm khách phát thiếp mời hào kiệt HAO gặp mặt, Hắc y thư sinh Phan hiệp khách đã đến trước để lo sắp xếp tiếp đón. Khắc Tùng kiếm khách và Phan hiệp khách vốn là bạn thân thiết từ hồi tóc còn để chỏm, không là huynh cũng không là đệ, nhưng vẫn thường gọi nhau là huynh đệ.

Thời gian chừng tàn hai nén hương, những người khác lần lượt kéo đến. Đến đầu là Lãnh diện đào hoa Thu tiểu thư, mặt tuy lạnh nhưng mười phần thì tám phần xinh đẹp. Một lúc sau, Khắc Tùng kiếm khách vui vẻ bước vào. Trông dáng người Khắc Tùng kiếm khách như một thư sinh nhưng gương mặt đượm vẻ phong trần. Đến sau cùng là Hoan hỉ quan âm Thu cô nương với khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Vốn Thu tiểu thư và Thu cô nương trùng tên nhưng khác tuổi, từ ngay tạm gọi là Thu tiểu thư là Thu tỷ tỷ, Thu cô nương là Thu muội muội để tiện phân biệt. Các tay hào kiệt giang hồ khác như Kinh bang tế thế Tống Minh Tuấn hiệp sĩ, thường gọi tắt là Kinh tế Tuấn ca ca, chuyên cai quản box Kinh tế và Vui cười, Hương dược xoa Hồ Ngân Hương, cai quản box Âm nhạc, vì giáp tết bận rộn nên hẹn đến sau.

Cả bọn vừa ngồi uống nước, vừa bàn luận các anh hùng mỹ nữ trên HAO như Thiết khẩu lãng tử Nguyễn Minh Châu thường viết bài nghị luận rất gang thép, Ngọc diện ma đầu Ngô Tố Giao chuyên dùng sắc đẹp và lời đường mật lôi kéo quần hùng, Trung niên bác học Nguyễn Q Hưng vừa giỏi vật lý vừa giỏi leo núi, Viễn phương kỳ nữ Lý Thuỵ Miên tuy ở nơi xứ Singapore chật hẹp xa xôi nhưng tinh thông cả cầm kỳ thi hoạ nức tiếng giang hồ. Bàn luận đang hăng, đột nhiên cảm thấy đói bụng vô cùng, cả bọn đành tạm dừng lời, nhằm hướng Trần Mục tửu điếm ở Nhật Tân thẳng tiến.

(còn nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại nói về Viễn Phương kỳ nữ Lý Thụy Miên (tục gọi Thụy Miên nương nương) bấy lâu ẩn tích bên xứ đảo quốc. Vốn chẳng màng danh lợi, chán chường với thế nhân, tâm đã muốn tịnh thanh mà bụi trần chẳng hề phai nhạt.

Nguyên do là vì mấy hôm nay, trong lòng bỗng nhiên khắc khoải nỗi niềm tha hương, đã mấy năm phiêu bạt giang hồ, cánh chim cũng đã bội phần mệt mỏi. Hiềm nỗi, tiết xuân lại đang về, ánh dương rạng rỡ khắp nơi nơi, trăm hoa đua nở, vạn chim đua hót. Nỗi nhớ quê xa cùng những tháng ngày rong chơi với gió , dạo bước cùng mây ùa về khuấy đảo tâm tư Viễn Phương kỳ nữ. Lại thêm sáng sớm ra đã thấy cánh nhạn thả tấm hoàng thư trước hiên, thì ra là mật thư của Ngọc Nữ ma đầu Tố giao bên giáo phái Huê Kỳ gửi tới.

Nương nương vội nhẹ gót lách qua tấm rèm thưa vào chốn thâm cung, nơi bụi đã giăng thành lớp, nhện chăng như dây tơ. Nàng rảo bước về phía góc phòng có tấm bình phong và bức trướng thêu bốn chữ vàng: "Tiền là phù du", phất tay một nhát tấm bình phong vỡ làm đôi, đồng thời một lá bùa rơi xuống, thấp thoáng 5 chữ: "Ái tình là của nợ". Sắc mặt nương nương chợt chuyển dần sang xanh rồi tím ngắt. Ẳn khúc gì đây mà tâm tư sầu thảm, ngang trái gì đây mà dư lệ hai hàng.

Quả nhiên, sau tấm bình phong là một vật thể gì lạ lắm. Trên giang hồ lưu truyền rằng: xuất xứ của nó bắt nguồn từ thời Thái Sơn Bát Đẩu Trương Tam Phong của phái Võ Đang. Lúc còn bé đi phủi bụi sách trong chùa Thiếu Lâm, trong lòng ôm hận lắm. Ngay lúc Võ Đang lập thành, Trương lão mới quyết tụ hội anh tài, tạo ra cái vật thể này để lưu giữ tất cả kinh thi, văn tự, đỡ nhọc công chùi bụi. Tục gọi nó là Vạn Năng Vi tiểu máy hay Vi Tính máy.

Nói đoạn, Thụy Miên nương nương tay vuốt lệ trào dâng, tay enter log in mở mật ngữ. Từ ngày biệt xứ, xa phụ mẫu phu tử, nương nương lấy Net làm niềm vui, lấy HAO làm thú tiêu sầu. Ngày qua tháng lại thấm thoắt đã 3 đông, sầu chẳng thấy vơi đi đâu mà châu lệ lại đong đầy. Được cái, khí pháp, gõ pháp, khẩu pháp ngày một tinh thông, thiên ứng vạn hóa.

Chẳng thế mà thoắt ẩn hiện một chốc, Thụy Miên nương nương đã hội ngộ cùng bao quần hùng trên giang hồ tại miền sơn cước có tên Zà Hu Thâm Sơn . Khi nương nương vừa bước tới cũng là lúc Ngọc diện ma đầu Ngô Tố Giao và Dương thân yêu nữ Hoang Khanh Trang dấn sang. Tỷ muội gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đoạn Ngô ma đầu ấm ức:

- Tỷ muội bấy lâu vì vướng chuyện gia nhân mà bặt vô âm tín, mải chốn quan trường mà lìa xứ xa quê. Nay xuân vừa sang, tân niên dạm chân ngoài ngõ, thân liếu yếu đào tơ lại phải vùi chôn trong đống thê xít khô khan, trong đống công văn băng lạnh. Khá khen thay cho Giáo phái cõi Nam, đã chẳng ứng giúp hiệp tâm, lại còn bày trò yến tiệc linh tinh nhem thèm trăm họ.

Hoang Trang yêu nữ lặng câm, có lẽ còn mải đuổi theo "cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng" mà nàng vừa đọc chiều hôm. Thụy Miên nương nương mới tặc lười, thở dài lấy một tiếng não nề:

- Ngô tỷ tỷ chớ lấy làm phiền lòng. Muội đã nghĩ mất suốt nửa canh giờ, chợt ra được tiểu ý. Thuật cân đẩu vân của tỷ muội ta cất trong xó bếp đã mấy mươi năm, thần phép đã bớt tinh nhuệ nhưng hôm nay là Táo Quân tết, ta có thể dụng thế khí ngùn ngụt của các Táo cưỡi cá chép lên trời, mấy ngàn dặm khinh công về Thăng Long thiết nghĩ ko phải là việc khó thành.

Ngô ma nữ được lời như cởi tấm lòng, chẳng chốc mà lệ cạn, nụ cười lại hé trên môi.

Đoạn 3 người múa may quay cuồng một lúc, Thụy Miên nương nương lẩm nhẩm "Bình Huỳnh Tán Tung", Ngô ma đầu nhả lời ngọc "ái tình ẩm ương" , Hoàng yêu nữ rú vang "Làng Hao chính truyện". Thì lạ chưa, một đám hồng vân từ đâu bay lại, cuốn lấy ba nữ yêu ..để lại chút bụi vương lên Zà Hu Thâm Sơn, toát ra âm khí cứ như thứ bột Mầm Than một thuở. :D

(còn tiếp)

:mrgreen:
 
Bụi tung vó ngựa
Xe cộ như nêm
Người đâu tua tủa
Leo cả lên thềm

Chẳng mấy chốc đà xế trưa, Ngô ma nữ chợt thoảng nghe đâu đây tiếng còi trong sương như tiếng chiêng, tiếng ché, lại cả từng cụm khói lam chiều uốn lượn bốc lên. Ma nữ vội thét lớn:
- Hỡi non sông ngàn năm hùng thiêng, hỡi Thăng Long ngàn năm văn vật, ta đã về đây , ta đã về tây:
"Ôi sáng xuân nay xuân Dê tốt
Nghi Tàm, Tân Nhật đỏ đào hoa
Ta về- dự hội HAO theo mốt
Cái cốt là gặp Tùng dạ xoa"​

Đoạn Ngô ma nữ quay sang lay gọi Thụy Miên nương nương và Hoàng yêu nữ:
Dậy! Dậy! Dậy
Ta vừa nghe một tiếng gì vừa gáy
"Báo An ninh nhân dân, Thủ đô đê"
Nghe chưa kìa, có một vụ đâm xe
Ôi đích thị, là quê hương ta đó"

Thụy Miên nương nương và yêu nữ Hoàng Trang tỏ ra vui mừng lắm, đôi má ửng hồng mà tim đập tay run, đến nỗi gạt cần ga giảm số chuẩn bị hạ cánh thì lại ấn nhầm nút "ban bố tình trạng khẩn cấp".

Bỗng chốc đất trời điên đảo, gió mưa vần vũ. Ba nàng lạch phạch rơi lộp độp, lúc gót hồng chạm đất mẹ thiêng liêng cũng là lúc một mùi hương thanh tao cuốn lấy. Hừng hực khí thế, Hoàng ma nữ liền ca:

Cao Xà Lá đây của chúng ta
Tô Lịch đây là của chúng ta
Những mái nhà san sát
Những con đường tan nát
Những giờ kẹt xe chẳng chỗ chen ra.


Tỷ muội lại mừng mừng tủi tủi, mắt lệ hoen nhòa, có lẽ vì nỗi nhớ quê sau bao lâu mới tao ngộ.

Nói đoạn ba nàng phăm phăm băng lối đường đông một mình. Khí phách hiên ngang đến độ xe ôm cũng chịu thua, taxi cũng nhụt chí.

Bỗng đâu một trang quân tử nom dáng râu hùm hàm én mày ngài bước tới. Trên tay gã cầm chiếc Thiên lý thông thiên thoại, tay kia chàng cầm một bản tấu sớ dầy có đến trăm trang.
- Ba em, ba em thuê xe của anh đi. @ nhé, hay Avenis, thích Brianco cũng có luôn, thích gì anh chiều nấy.

Thì ra là một tên nha đầu cò mồi. Ngô ma đầu nắm chặt ví ra bề phòng thủ. Đoạn mới cất tiếng sang sảng:
- Ta nghe báo cáo nạn xe Tầu xe giả tràn ngập thị trường, ngươi đừng hòng mong lấy vải thưa che mắt thánh của tỷ muội ta. Bao nhiêu năm ngang dọc trên giang hồ, ta thấy Sim Sơn Tốc Mã là đáng tin cẩn nhất. Vậy ngươi cho ta biết hang động của ngươi có còn chiến mã này hay chăng?

Nghe đến đây, tên nha đầu mới hiện nguyên hình là một kẻ đại bịp. Hắn vận dụng 72 phép thần thông gọi là Phép Khẩu Khua thiên ứng vạn hóa những tưởng khuất phục đối phương. Ngọc nữ ma đầu cũng không hổ danh là Khẩu Sát Độc Cô Bất Bại mà giới giang hồ vẫn thường gọi. Tên nha đầu đành bấm bụng
-Các em làm khó anh quá. Thôi cho anh xin 4 tờ đỏ một giờ vậy. @ đứt cổ hơn có vài tờ lại đếch thích.

Đoạn ba người cưỡi lên con Sim Sơn Tốc Mã nhằm hướng Cây Đa thẳng tiến.
 
Vầng dương đã khuất sao rặng núi xa xa. Đường phố đã chong đèn, đom đóm cũng lập loè khắp chốn. Tuy xa nhà đã lâu nhưng thuật "Xoè hoa lái lụa" của Ngô ma nữ vẫn trăm phần đáng nể khiến cho Thụy Miên Nương Nương và Hoàng nữ yêu tay thì nắm chặt dây cương mà trong bụng thì muôn phần vững dạ.

Sim sơn tốc mã phi đến đâu, bụi tung mù đến đấy, oai phong lẫm liệt như Bà Trưng ra trận tiền. Đôi lúc, Tốc Mã còn rú lên từng hồi tựa hổ gầm vượn hót khiến dân đen con đỏ bên đường phải dạt sang tỏ điều kính phục.

Chẳng mấy chốc Vọng Ngã Tư đã hiện ra trước mắt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi lo âu đã đầy dâng trong óc. Ra là bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi chắn ngay tầm nhìn của Ngô ma nữ, phía trên gắn dòng chữ "Nút Vượt động". Hoàng yêu nữ nổi danh trên giang hồ bởi bao lần chiến với Ngưu Ma Vương hay Hoàng Quy Vương cũng chưa từng nghe đến tên con yêu quái nào có tên là "Nút Vượt" cả. Ba nàng lấy làm bất an lắm.

Đang do dự suy tính bỗng đâu tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Từ trong đám bụi đường mờ mịt hiện ra hai tráng hiệp, người vận chiến bào nhuộm màu đất, đầu đội thiên ấn vua ban. Ba người thúc Sim sơn tốc mã lại gần ra lễ.
- Tiểu nữ là Ngọc diện ma đầu Ngô Tố xứ Huê Kỳ, Viễn phương kỳ nữ Thụy Miên và Dương thân yêu nữ HKT xứ Bà Gia xin được bái kiến. Chẳng hay hai vị là ai, đến nơi này có việc chi. Nếu ko quản nhọc nhằn, thiết nghĩ có thể hiệp sức đồng lòng phá tan yêu vương Nút Vượt thì nghĩa trời vẹn tròn mà tâm phục vụ nhân dân cũng thỏa. Chẳng hay hai đại hiệp nghĩ thế nào ?

Đúng như vẻ lẫm liệt bề ngoài, hai tráng hiệp không chút mảy may thay đổi thần sắc. Tay rút huyết thư ra, cất tiếng vang như sấm:
- Đa tạ tấm chân tình của ba vị đây. Bọn chúng tôi sức hèn, không làm được việc lớn. Chỉ có điều mong tam vị cô nương cảm thông. Ba vị đã phạm vào điều tối kỵ trên giang hồ: " Tam nhân vị phạt". Mong Ngô cô nương thứ lỗi cho tiểu bối được xem "Phi mã thông hành giấy".

- Thử lòng ta ư? Các ngươi thật to gan. "Phi mã thông hành giấy" của bổn cô nương có chiện dấu lưu hành bốn bể. Còn phạm vào "Tam nhân vị phạt ư". Ta chưa từng được nghe tên đọc họ bao giờ cả.

- Cô nương xin chớ nóng vội. Tiểu bối xin được thưa chuyện rõ ràng. "Tam nhân vị phạt", thứ nhất nó bảo toàn tính mệnh cho các chiến mã binh , thứ hai nó bảo vệ tuổi thọ cho các tốc mã khi có khoảng 3 vị với sưc nặng ngàn cân bởi công lực và trọng lực như ba vị cô nương đây cưỡi cổ nó. Chẳng hay cô nương ngẫm ra chưa ạ?

- Phỉ báng! Phỉ báng! Dám phạm vào cả thuyết " Phục Tam vị Tốt" (tức cái gì "ba" cũng tốt) . "Tam nhân vị phạt" là thế nào. Ta sẽ tấu cùng hoàng thượng về vụ việc này. "Tam nhân vị thưởng" mới đúng. Các ngươi chưa từng nghe "Tam dân" của Tôn Dật Tiên tiên sinh hay "Tam đại diện" của Giang giáo chủ bên Trung Quỏ Rỉ Mẩn chăng?. Đấy là ta chưa kể đến "Tam Đa" mà các ngươi vẫn thờ cúng mỗi độ xuân về,ngay cả "Tam cô nương" ta cũng muôn phần ranh giá :D. Việc này ta không thể bỏ qua được.

Tình thế như nước sôi lửa bỏng. Xin hạ hồi phân giải.

Ps: Chỉ có điều là vì thế tại hạ cùng nhị vị cô nương kia lỡ mất cuộc Tiểu Hội HAO với bá quan văn võ. Tạ tội.

Dương thân yêu nữ HKT
(fax từ Giao Thông bảo vệ Động) :mrgreen:
 
Hờ, ba say chưa chai à. Xỉn đến giờ chưa tỉnh à. Tưởng hôm qua tống hết cả ruột za ngoài nói ko nổi nữa chứ.

Vớ va vớ vẩn :)

(kể ra thì nhìn xỉn cũng yêu yêu là :razz: )
 
Chương 2

Cẩu nhục quán anh hùng chè chén
Bận tất niên Việt cô nương giã từ


Được tin Ngọc diện ma nữ Tố Giao cô nương cùng hai vị tiểu muội bị công an bắt không đến được, Khắc Tùng kiếm khách và cả bọn buồn rầu lắm. Bỗng nhiên, thiên lý thông thiên thoại phát sáng và đổ chuông liên tục làm Phan hiệp khách vốn nổi tiếng là có tinh thần rất bình ổn do hàm dưỡng công phu cao cũng phải giật mình. Một giọng nữ ngọt ngào rót vào tai Khắc Tùng:

“Alo, số điện thoại 09xxxxxxx này có phải là Khắc Tùng kiếm khách không? Tiểu nữ là Việt nữ thần toán, hiện đang kẹt ở Lò Sũ và không có cách nào đến được. Con thiên lý xa Dream của tiểu nữ đang bị thương sau một vụ tai nạn tháng trước ”.

Vốn nổi tiếng là hào hiệp và nhanh nhẹn, Hắc y Phan hiệp khách liền nói ngay “Đơn giản lắm, bây giờ tất cả mọi người cùng kéo nhau qua Lò Sũ, Khắc Tùng hiền đệ có thể chở Việt nữ thần toán bằng con chiến xa của đệ”. Cả nhóm liền trổ khinh công thót lên yên và tiến đến Lò Sũ phố. Đang đi chợt thấy Lãnh diện đào hoa Thu tỷ tỷ đi chậm hẳn lại, Hoan hỉ quan âm Thu muội muội vốn cẩn thận vận nhãn tuyến nhìn quanh bỗng thấy một tiểu thư mặt hoa da phấn, mười phần xinh đẹp với thân hình thanh tú gương mặt nở nang từ trong một phạn điếm nhỏ bước ra. Nhìn thấy thấy Lãnh diện đào hoa Thu tiểu thư, cô nương mặt tươi hẳn lên và chạy đến reo lên “Tỷ nương, muội đợi ở đây đã lâu rồi!” Rồi quay sang, cô nương nói “Hai vị này hẳn là Khắc Tùng kiếm khách và Phan hiệp khách, tiểu nữ là Việt nữ thần toán”. Té ra Việt nữ thần toán đang làm việc tại Thế giới Tiền bạc Cửa hàng, tức World Bank, vốn đã gặp hai chị em họ Thu từ lâu rồi. Cả Khắc Tùng kiếm khách và Phan hiệp khách đều nở nụ cười tươi nhất có thể được để lấy lòng mỹ nhân. Thật đúng là:

Thương thay cái lũ đàn ông
Anh hùng cũng luỵ cái má đàn bà

Màn làm quen thật nhanh chóng vì mọi người đều đang háo hức tiến thẳng đến Trần Mục quán.
Phố xá Hà Thành những ngày tất niên thật là tấp nập. Người xe đông đúc, đi lại như mắc cửi. Tay áo kết lại cũng thành màn, nước bọt nhổ ra cũng thành hồ. Xe cộ xếp hàng một cũng dài từ cầu Thăng Long lên đến biên giới phía Bắc. Nhờ kinh tế Việt nam tăng trưởng 7.04% mà nơi nơi chăng đèn kết hoa, đàn sáo vang lừng, đúng là cảnh phồn hoa đô hội. Riêng Việt cô nương vẫn còn tưởng đến trận chiến kinh hồn xảy ra tháng trước khi con thiên lý xa Dream của nàng bị chiến xa của địch nhân tông phải và đâm vào vỉa hè, hất nàng nằm bất tỉnh. Mất hơn cả tháng trị thương, dù cho thương thế và công lực đã khôi phục hẳn nhưng nàng vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Từ ngày ngộ nạn nàng luôn đề cao cảnh giác, ngồi sau xe nhưng bắt Khắc Tùng kiếm khách chỉ được chạy ở tốc độ khoảng 15km/h làm Khắc Tùng vô cùng ngứa ngáy chân tay. Cũng may Trần Mục cẩu nhục quán đã hiện ra phía trước.

Vào dịp cuối năm, quán thật là đông, quần hùng bốn phương kéo đến tụ hội, xe pháo để thành hàng dài dọc bờ đê. Tửu nhị chạy ra chạy vào đón khách như con thoi, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi mừng rỡ vì công cuộc kinh doanh phát đạt. Đến đây mới biết hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, lên Nhật Tân ăn thịt chó mới là ngon. Các thiếu hiệp trai gái trường Ams kinh doanh ca nhạc quả là phí sức. Đường đường là các học sinh thông minh ưu tú lại phải hạ mình mời mọc đến những kẻ ca hát dấm dớ như Phi Hùng thật là mất công, chi bằng mở quách quán thịt chó, trước là kết giao với kỳ nhân dị sĩ bốn phương, sau là kinh doanh thu tiền thiên hạ, chắc chắn lời và có ích hơn làm ca nhạc.

Cả nhóm kéo lên tầng 2 để tránh cặp mắt soi mói của chúng nhân. Lên đến nơi, vì đã được tửu nhị cảnh báo là địch nhân có thể ra tay lấy mất giày dép nên cả bọn cẩn thật đặt giày dép bên mình, giữ gìn giày dép như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Tửu nhị nhanh chóng dọn ra bát đũa, 2 đỉa rau thơm có đủ lá mơ, húng, ngổ, giềng …. và bát mắm tôm hấp dẫn đủ để đánh chén hết 2 chú cẩu. Hoan hỉ quan âm Thu cô nương thấy thế mắt sáng rỡ, có lẽ là nàng đang thầm tính toán xem gọi những món gì đầu tiên trong 7 món cẩu nhục. Nàng rút thêm trong túi ra một số loại bánh trái để khoản đãi anh em, lại dùng phép truyền âm nhập mật qua đường điện thoại thông tin cho Hương Dược Xoa và Tống ca ca, xứng đáng là một cô nương đáng yêu. Dịch vụ nói chung là chậm và kém. Ai có đầu óc một chút đứng ra mở quán chắc chắn ăn đứt nhà Trần Mục này. Cả bọn ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, khí thế hào hùng không kém Phàn Khoái múa kiếm tiệc Hồng Môn, Trương Phi đại náo cầu Trường Bản. Các việc trên trời dưới đất, văn chương lịch sử, âm nhạc thể thao, kinh tế xã hội không gì không bàn đến. Thật là một bữa tiệc chó đậm chất trí tuệ nhất từ xưa đến nay. Thế cho nên Việt tiểu thư giữa tiệc phải về gặp sếp mà cứ lấn bấn mãi không thôi. Chàng Khắc Tùng vốn dòng hào hiệp, xếp bát đũa theo việc đưa chân, chở Việt tiểu thư đi đến nơi về đến chốn, dù là lần đầu tiên gặp mặt. Cả bọn còn lại quyết chứng minh rằng: có thực mới vực được đạo, nên vẫn điềm nhiên ăn uống cho mãi đến khi Hương Dược Xoa Hồ Ngân Hương phi thân đến và Khắc Tùng kiếm khách quay trở lại.

(còn nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên