Nguyễn Quỳnh Mai
(Michiyo_YooJin)
New Member
" Lập topic rồi mà không biết nên bắt đầu thế nào,chỉ biết nói rằng hôm nay mình thấy thực sự cô đơn.Trước kia, nghe đến 2 chữ "cô đơn" vẫn nghĩ rằng chỉ có kẻ thừa thời gian,thích ngồi thơ thẩn tâm tình như mấy ông nghệ sỹ mới chuối củ như thế.Nhưng hôm nay, trong những giây phút này, mình mới thừa nhận rằng mình cũng đang cô đơn,cô đơn vô cùng.
Có lẽ khi buồn, điều ta nên làm nhất là gọi ngay cho bạn bè hay tậm sự cùng một người nào đó, nhưng với mình những việc này là quá khó.Mình ghét phải mang khuôn mặt u sầu thảm đạm trước mặt bạn bè, ghét phải khóc lóc kêu ca trước mặt một ai đó, chính vì thế những khi buồn, điều mình làm duy nhất là trốn vào một góc nào đó để khóc. Khóc ,âm thầm như khi nó bắt đầu rồi lặng lẽ như khi nó kết thúc.Không ai biết cũng chẳng ai hay.Không phải mình là một kẻ khó gần đến thế mà là mình ko muốn làm phiền đến ai,không muốn họ phải mệt mỏi khi nghe người khác kể khổ.Vẫn nhớ thằng bạn nói rằng : khi buồn thì mình ngồi hàng giờ nghe bọn nó tâm sự nhưng khi mình buồn , nhớ đến ai thì người đó lại khó biết bao.Có lẽ cũng vì thế mà những nỗi buồn cứ đọng lại, dồn nén cho đến hôm nay, ngày mình không chịu nổi.Đáng lẽ mình sẽ phải khóc, khóc cho ra hết "thù đời" nhưng hôm nay không thể làm thế,chẳng có chỗ trốn,chẳng có chỗ để khóc .Vì vậy sẽ làm cách khác, cách mà người khác vẫn hay làm, cách mà mình chưa dám thử...viết vào đây TSVb, chỉ vài dòng thôi
Đúng thế, mình vốn là một đứa kém cỏi,chẳng đạt được điều gì mình muốn .Cuộc sống trôi ngày qua ngày tẻ nhạt và chán ngắt.Đã bao lần mình quyết tâm thay đổi tất cả nhưng chưa một lần thành công,vẫn cứ đi nửa chừng rồi chết máy.Tại sao?
Đúng thế,mình là một đứa bất tài, trong mắt người khác mình chẳng là gì,luôn chỉ là nhân vật phụ cho người khác nổi bật, đến khi buồn cũng chẳng biết gọi cho ai,ngày sinh nhật cũng chẳng mấy người nhớ đến.Lên mạng định nuôi ảo mộng khác nhưng thực sự điều nhận được lại chẳng có gì.Tại sao?
Tại sao mình lại kém cỏi bất lực như vậy?Tại sao ngay cả những việc đã dốc hết sức lực ra làm lại chẳng thu được kết quả gì?Tại sao mình lại yêu Ams như vậy?Tại sao trước kia mình ko cố gắng nhiều nữa để có thể là một phần của nó? Tại sao mọi người ở đây quen nhau nhiều thế?Còn mình,mình chẳng biết ai?Tại sao ko ai để ý đến mình?Tại sao,thậm chí là một con KHỈ cũng không? "
Thật buồn cười cho ngày hôm này,tâm trạng hỗn độn phức tạp đến ngu ngốc.Có lẽ topic này lập ra cũng hơi ngớ ngẩn nhưng hy vọng nó sẽ đc chào đón những người đang cô đơn.
Có lẽ khi buồn, điều ta nên làm nhất là gọi ngay cho bạn bè hay tậm sự cùng một người nào đó, nhưng với mình những việc này là quá khó.Mình ghét phải mang khuôn mặt u sầu thảm đạm trước mặt bạn bè, ghét phải khóc lóc kêu ca trước mặt một ai đó, chính vì thế những khi buồn, điều mình làm duy nhất là trốn vào một góc nào đó để khóc. Khóc ,âm thầm như khi nó bắt đầu rồi lặng lẽ như khi nó kết thúc.Không ai biết cũng chẳng ai hay.Không phải mình là một kẻ khó gần đến thế mà là mình ko muốn làm phiền đến ai,không muốn họ phải mệt mỏi khi nghe người khác kể khổ.Vẫn nhớ thằng bạn nói rằng : khi buồn thì mình ngồi hàng giờ nghe bọn nó tâm sự nhưng khi mình buồn , nhớ đến ai thì người đó lại khó biết bao.Có lẽ cũng vì thế mà những nỗi buồn cứ đọng lại, dồn nén cho đến hôm nay, ngày mình không chịu nổi.Đáng lẽ mình sẽ phải khóc, khóc cho ra hết "thù đời" nhưng hôm nay không thể làm thế,chẳng có chỗ trốn,chẳng có chỗ để khóc .Vì vậy sẽ làm cách khác, cách mà người khác vẫn hay làm, cách mà mình chưa dám thử...viết vào đây TSVb, chỉ vài dòng thôi
Đúng thế, mình vốn là một đứa kém cỏi,chẳng đạt được điều gì mình muốn .Cuộc sống trôi ngày qua ngày tẻ nhạt và chán ngắt.Đã bao lần mình quyết tâm thay đổi tất cả nhưng chưa một lần thành công,vẫn cứ đi nửa chừng rồi chết máy.Tại sao?
Đúng thế,mình là một đứa bất tài, trong mắt người khác mình chẳng là gì,luôn chỉ là nhân vật phụ cho người khác nổi bật, đến khi buồn cũng chẳng biết gọi cho ai,ngày sinh nhật cũng chẳng mấy người nhớ đến.Lên mạng định nuôi ảo mộng khác nhưng thực sự điều nhận được lại chẳng có gì.Tại sao?
Tại sao mình lại kém cỏi bất lực như vậy?Tại sao ngay cả những việc đã dốc hết sức lực ra làm lại chẳng thu được kết quả gì?Tại sao mình lại yêu Ams như vậy?Tại sao trước kia mình ko cố gắng nhiều nữa để có thể là một phần của nó? Tại sao mọi người ở đây quen nhau nhiều thế?Còn mình,mình chẳng biết ai?Tại sao ko ai để ý đến mình?Tại sao,thậm chí là một con KHỈ cũng không? "
Thật buồn cười cho ngày hôm này,tâm trạng hỗn độn phức tạp đến ngu ngốc.Có lẽ topic này lập ra cũng hơi ngớ ngẩn nhưng hy vọng nó sẽ đc chào đón những người đang cô đơn.