Jennie ơi!

Nhóc? Ha, nhóc......Cái từ chỉ có một người luôn gọi nó như thế,,,,nó chỉ muốn một mình người đó gọi nó là nhóc....."Alô....Nhóc hả?", "Nhóc đi ngủ muộn thế?", "Nhóc ko sợ mẹ mắng a`?", "Nhóc khóc đấy ah`?".....Bây giờ thật hiếm khi được nghe một từ nhóc nữa. Nó bận, hắn bận......Liệu đây có phải lý do ko ?

Khóc? Sao phải khóc? Buồn ư? Đau khổ ư? Mệt mỏi ư? Nhớ ư? Thất vọng ư? Những cái đó có đáng để phải khóc ko? Thực sự nó ko muốn khóc. Khóc....nó cảm thấy mình yếu đuối.... Nó ko muốn thế. Đứa bạn cấp 2 đã nói với nó "tao rất hâm mộ tính cách của mày, nói nhiều, hay hay, ngộ ngộ, nhất là mày luôn lạc quan, yêu đời, ko bao giờ khóc cả". Vậy mà lên cấp 3, nó trở thành một con người hoàn toàn khác, yếu đuối, nghĩ nhiều, và đôi khi còn khóc lóc nữa. Liệu bây giờ gặp lại con bạn đó, nó sẽ biết nói gì đây?
 
(5h10')
Cả chiều nó ngồi khóc....đến khoảng 3h bật dậy, lên net.
Nó ko biết......nó ko hiểu.......
Nó biết nó chưa thể là một phần trong đó được, cái cuộc sống ấy có lẽ sẽ ko còn chỗ cho nó vào nữa... Cả tâm hồn, cả cái cuộc đời anh, đã dồn hết cho một người...chỉ một người mà thôi... Người ấy đã đầy ắp, đã chiếm hết tất cả các khoảng trống trong trái tim anh rồi... Có lẽ nó ko nên len lỏi vào... Nếu cố len lỏi vào nó sẽ bị đau lắm đấy nó ạ... Có lẽ nó cứ chỉ mãi là nó thôi......I know i am nothing in ur heart...but.....
Nó ko thể hiểu nổi.......tại sao? cái câu hỏi này ở trong đầu nó từ lâu rồi...từ khi nó mới quen hắn....Tại sao? Tại sao hắn quen nó?.......Tại sao hắn tỏ ra là có quan tâm đến nó?........ Còn nhiều câu hỏi tại sao lắm, ai có thể trả lời cho nó được đây? Nó ko thể hiểu được những thứ từ trước tới giờ hắn làm....Cho đến hôm nay, tại sao........? Hắn đã nói như thế nào, "chắc chắn"? Thực sự hôm nay hoàn toàn nó đã mất lòng tin, nó thực sự suy sụp...... Hắn, ko một lý do. Cho đến lúc nó type những dòng này...hắn hoàn toàn biến mất. Nó ko biết nó sẽ duy trì mối quan hệ này như thế nào đây. Nó ko biết nó có thể tiếp tục được ko? Nó hoàn toàn mệt mỏi.......Chấm dứt? Đủ tự tin ko? Tiếp tục? Đủ tỉnh táo ko? Hiện tại nó vô hướng, nó ko còn đủ sức...... Đầu nó đau quá....Nó ko muốn nghĩ nữa......Nó điên mất.... Có lẽ nó nên ngủ thôi....ngủ một giấc thật dài... để quên.......
 
i'm sorry...
xin lỗi Jennie vì đã post bài trong topic này
nhưng ko còn chỗ nào cho Kat post nữa cả, sorry
 
cac ban oi, vui len di chu
sao ai cung buon kho the nay?
vo tu di muh, nghi it thui=> suot ngay cuoi, yeu doi ne
moi ngay moi bat dau deu that dac biet, cac ban oi vui len
 
hey
một lý do......
vẫn biết là thế nhưng sao.....
i know i'm nothing in ur heart....
i can't stop thinking of you....

sorry Jennie, i know..but..sorry...let it be...
time will change...
 

Jennie ơi!!!
Nếu tao không viết gì nữa thì tức là tao bỏ rơi mày, còn nếu tao viết, liệu mày có nghe tao không?
Mày có thấy Kathy và Vicky cũng như ở trong tình trạng như mày, nhưng chũng nó có bao giờ than khổ?
Mày đáng ghét lắm, mày chỉ toàn nghĩ cho mình mày, mày nghĩ mày buồn là việc của mày, mày kệ người khác lo nghĩ, mày kệ người khác có buồn hay vui...Mày tâm lý thế đấy hả?
Mày là đưa vô tâm.....
Mày có thấy Kathy đang buồn, đáng lẽ, mày-đưa bạn thân của nó phải là chỗ dựa cho nó, mày phải an ủi nó, nhưng mày đã làm gì, mày nghĩ lại đi?
Mày khóc, nó cũng khóc, hai đứa cùng khóc....Tao không thương mày đâu Jennie, tao thấy thương nó, nó có việc buồn mà mày không đem lại đựoc niềm vui cho nó, mày chỉ biết khóc than cho thân phận của mình...mày thật đáng xấu hổ....
Tao chưa thấy ngày nào mày sống yên ổn từ mấy tháng nay, sao vậy hả? Mày phải hiểu rằng mày sống không phải chỉ cho cái thân xác của mình mày, mà phải sống cho những người đã trót dành tình cảm cho những đứa như mày, mày hiểu chưa hả con ngốc?
Tao cũng không biết tao phải nói như thế nào thì mày mới thôi cái kiểu đấy nhưng tao hy vọng mày sẽ hiểu được phần nào mà thay đổi...tất cả chưa quá muộn đâu, chỉ có mày là không muốn có sự thay đổi ấy...


Kathy ơi, chồng khônng biết chồng có xứng là bạn vợ không nữa...
Lúc vợ khóc mà chồng không làm đựoc gì chồng thấy xấu hổ lắm, vợ đừng buồn nữa nhé...
Chắc nó sẽ hiểu thôi mà, phải không kathy?
 
Vợ khóc mà chồng không an ủi được thì đúng là không hay rồi. Cẩn thận không vợ nó ly dị bây giờ.
Càng ngày càng nhiều người khóc thế, chả nhẽ cuộc đời này toàn những chuyện buồn để đến nỗi ai cũng chán vậy.
 
phuong oi, may dung buon nua nhe. may buon cung lam tao buon lem day...
tao cung muon hoi may tai sao may buon..nhung ma tao so.. chang biet tai sao...
tai sao may khogn chia se cung tui tao ha?
may ham lam phuong ah, ban be de lam gi ha?
co phai la luc nao may cung phai quan tam den tui tao, lo lang cho tui tao khong thoi dau. may buon may cung phai chia se cung moi nguoi chu...
thoi, may khong buon nua nha... vui len di muh nhu tao y
sang day, may hay nghi lamot ngay moi bat dau that la dep, moi chuyen cu da troi qua rui, co gi dang phai suy nghi dau
may ui len nha, phuong
tao iu may nhiu
 
"Sao cứ phải làm phức tạp mọi chuyện lên như thế hả?"
ừ đúng, nó đã phức tạp mọi chuyện lên, nó làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, "ko lúc này thì lúc khác, còn nhiều dịp mà", nhưng....
Một CV quan trọng hơn một người em gái đang cần an ủi???......
Ngốc lắm nhóc ơi....
 
.........................................................
...........................................................
................................................................
....................................................
...........................................................:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vợ khóc mà chồng không an ủi được thì đúng là không hay rồi. Cẩn thận không vợ nó ly dị bây giờ.
Càng ngày càng nhiều người khóc thế, chả nhẽ cuộc đời này toàn những chuyện buồn để đến nỗi ai cũng chán vậy.

Chú Hoài Anh chưa hiểu được tâm lí các em tuổi này rồi...Cứ như hâm ý...Hết mưa lại nắng thôi...:))...Chú lo mắng con em chú đi...Thằng anh hâm một kiểu, con em hâm một kiểu khác B-)
 
i'm really happy now..........
i have found the answer to my life......
:D
vui.........vui.........vui.........
Thanks, my friends...
 
nếu như lớn lên để rồi phải suy nghĩ như thế này.. thì ..xin lỗi ..tôi không muốn lớn..
Tôi muốn được vui , được hạnh phúc .. được cười, được nhìn thấy những người tôi yêu thương cười.. giờ đây .. tôi phải đứng nhìn họ đau khổ .. tôi bất lực ..phải làm gì đây??????????????????????????????
 
mọi người ở đây hình như đều lớn rùi thì phải!!! Chỉ còn riêng mình vẫn còn trẻ con!!! :( hixx... mình cũng chỉ muốn mãi thế này thui để chẳng phải nghĩ ngợi điều gì!!! Chẳng biết khuyên bảo ai, nếu có nói thì cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Còn đâu, mình chỉ biết khoanh tay đứng nhìn... như vậy có đáng trách không??? :( :)|
 
Đáng trách lắm, vì làm sao mà cứ mãi thế này được :(
Đáng trách hơn là vào đây post đến mấy bài rồi mà lần nào máy cũng bị điên điên không thể post được :((
Phương ơi, bà cháu mình hôm nào gặp nhau đi, bà có nhiều chuyện muốn nói với cháu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt mỏi
ức chế
đầu óc way cuồng, mụ mẫm
sao mah` ức chế thế này ko biết ? :((
1 ngày dài vô nghĩa, vô vị
online đến 7, 8 lần :)|
giá như tối nay đừng đc. nghỉ học thêm
giá như đc. nghỉ học thêm đừng đi chơi
đi chơi với 1 đống đứa xa lạ
chẳng wen biết ai cả thế mah` cũng đi :|
bọn nó thì ngồi cười nói, mình thì chẳng biết nói cái gì, ngồi cười cười theo :((
y hệt cái cảm giác hồi trước đi với for nhưng còn tệ hơn vì lần này chỉ có 1 mình, ko có con lợn Linh :(
giá như đừng dở hơi đến mức nhắn tin cho bố bảo ko cần đón, bạn con đèo về
chết vì điên mất thôi :((
hix dạo này mẹ cũng có cảm giác mình bị paranoid giống con, P ah.
nhìn ai cũng thấy giống nhau
2 đứa đứng cạnh nhau mình cũng thấy sao giống nhau thế 8-}
nhìn ng` này lại tưởng ng` kia :|
chết mất :((
tự nhiên muốn đi Sega đập mấy con chạy chạy để xả tức :D nếu ko phải đấm 1 ai đó :p
nhớ hôm trung thu, đập xong thoải mái vật, nhẹ cả ng` :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ự hôm nào đi đập đi..đập xong quên buồn..đi đi mọi người...vui lên mọi người ...
 
hi`
chẳng biết nói gì cả
Phương à
Tao vẫn đọc bài của mày...:)


Hi`
đơn giản hóa mọi chuyện đi
Take it easy
Mày buồn thì sẽ làm cho người yêu thương mày buồn
Còn những người vì họ mà mày buồn
Thì sẽ mãi hờ hững thôi
....
:lol:
Đừng thế nữa
ha
You can overcome it
;)
hôm nào online đi
tao với mày nói chuyện
:)
 

Jennie ơi!
Chắc chỉ có một lúc nào đấy con người hâm thôi có phải không?
Tao chẳng biết nữa, mày có hiểu cái cảm giác mày luôn luôn tin vào một ai đấy, người ấy là mục đích cho mày vươn tới, là niềm tin của mày, rằng dù mày không được gặp người đấy thường xuyên thì hình ảnh người đấy cũng luôn trong suy nghĩ của mày, mày coi họ là thần tượng, mặc dù họ cũng chỉ bình thường như ai, điều đó cũng đủ thấy ý nghĩa của họ trong tim mày... một người xa mày mà như gần thế, một người có thể với họ mày chỉ đơn giản là một trong rất nhiều người bạn nhưng với mày họ gần như là tất cả.....họ ...quan trọng đến mức đấy, mày thấy bao giờ chưa?
Còn một điều nữa, họ "nổi tiếng", cái từ nghe xa xỉ mày nhỉ? Tao không thích như thế, không thích một chút nào...tao có cảm giác tao bé nhỏ lắm mày ạ, tao chẳng là gì, không là gì hết....nhưng chắc tao thấy ở họ một động lực gì đấy cho tao, tao cảm thấy người đấy truyền cho tao nhiệt huyết, mục đích và ước mơ....nói chuyện à...tao đã nói như một người bạn...tao chẳng biết...đối với tao điều đó rất có ý nghĩa, nhưng với họ thì sao? Chắc họ chỉ hiểu đơn thuần như một cuộc điện thoại thôi mày nhở? Bệnh quá...tao thật ngu xuẩn phải không?
Tao chẳng biết từ bao giờ tao đã đặt người đấy ở vị trí quan trọng, cho dù một tuần không nhìn mặt nhau lấy một lần...không...không phải một tuần mà là một tháng...một năm chưa chắc đã chạm mặt nhau....vẫn học cùng trường đấy chứ nhưng không bao giờ...tao không biết tại sao tao không thấy buồn , thấy muốn nhìn mặt, thấy thiếu thiếu, có phải vì tao hiểu tao khôgn là gì của họ và không thể làm gì hơn việc đặt họ trong tim...?
Bây giờ tao thấy cần họ hơn bao giờ hết...tao muốn họ hiểu rằng tao không cần một sự khẳng định...nhưng phải là một gì đấy...chính tao cũng không biết...tao chỉ muốn biết tao không phải là nothing...không phải thế...nhưng họ bận...họ giỏi mà....họ còn phải ôn thi quốc gia...tao không thể hỏi họ lúc này, họ sẽ nghĩ tao ngớ ngẩn mày ạ...ai hơi đâu hỏi chuyện linh tinh.....tao không biết....nhưng tao thấy hụt hẫng...tao không là gì thật sao?
Có lẽ tao không trách nổi mày khi chính tao cũng tâm trạng thế...tao là mày thật sao...tao không biết....
...Tao không biết...không biết....không biết.......


Đừng ai hỏi tôi về chuyện tôi post hôm nay...tôi quá mệt đừng hỏi thêm tôi gì nữa....thanx....


To *: Nếu có đọc được cũng đừng nghĩ em điên như thế....cứ nghĩ bt, đựơc không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) rồi, chị sẽ ko hỏi em gì cả ...

Một khi mình đã thực sự có một chỗ trong trái tim người khác, hay một khi người nào đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của mình thì có lẽ điều đó sẽ khó có thể thay đổi ;)... và tình cảm ko phải bao giờ cũng đều nói ra bằng lời đâu, hiểu ko kưng? :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên