Chú Long có nhiều định kiến với jazz quá.
Thôi thì thế này, chú cứ vào thư viện trường, mượn quả đĩa "Kind of Blue" của Miles Davis về (không nghĩ ra cái gì dễ kiếm hơn) sáng thứ 7 yên tĩnh nhìn ra vườn nhấp cốc rượu, bật đĩa lên nghe xem có thấy đỡ ghét jazz không nhé. Lúc đấy không thấy yêu + nhớ vẹo mình (nếu có) khôn tả chị không lấy tiền chú.
Jazz chia thành nhiều dòng lắm, có thể hơi khó nghe hoặc có thể người mới nghe nghe dòng jazz không phù hợp với mình nên dễ chán. Cũng như ai mới nghe nhạc rock mà huých ngay vào Iron Maiden với death/heavy metal khả năng lớn là ghét rock nói chung. Same with jazz, bác nào nghĩ Louis Armstrong, Ella Fitzgerald (tsb sao mình ghét vocal jazz thế) là đại diện của cả đại dương jazz thì đến 90% là ghét jazz ngay. Jazz đa dạng vô cùng: từ ragtime nhà quê đến swing, bop, hard-bop, lounge, funk, acid.. (nghe chúng nó rap theo jazz phê cực các bác ạ) đủ cả. Mà em nghi là những Diana Krall, Norah Jones sau này chưa chắc đã được vào jazz encyclopedia. Đối với em thì nhạc nào cũng có tính bác học cả, kể cả teenpop, nhạc thiếu nhi, nhưng chắc không phù hợp với mình thì không thích thôi.
Jazz hay nhất là nghe live, tuy nhiên bây giờ ở cái nơi tró trết nào chên thế giới kiếm được một jazz bar thực thụ cũng khó. Chỗ nào cũng nhai đi nhai lại mấy bản "Fly me to the moon", "Autumn Leaves" v.v. và v.v. rồi cho mấy bà giời ơi đất hỡi ở đâu ra hát chán kinh khủng.
Quảng cáo phát: các bác cứ nghe thử John Coltrane hoặc Dave Brubeck xem có đỡ ghét jazz không, chứ Armstrong với mấy bà da đen ủ ê dễ chán lắm. Skip khẩn trương cho em.