I'm a big big girl in a big big world...

  • Bắt đầu Bắt đầu katia
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
tôi là một người luôn lạ lẫm trong cuộc sống này. Một con người ít được tiếp xúc, ít phải va chạm. Và thế là luôn lạ lẫm, luôn nhỏ nhoi trong cuộc sống. Tôi luôn nhạy cảm với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Có những chuyện đối với người khác thật bình thường, nhưng đối với tôi đó là một thay đổi to lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình hôn nhau, ở khoảng cách chưa đầy 1m, tôi cảm thấy thật lạ. Tôi không lí giải được cảm giác của mình lúc đó. Tôi thấy mình thật buồn cười.
Và hôm nay khi tôi nghe tin một người bạn của mình sắp đi nước ngoài. Một người bạn không thân, nhưng là một người bạn rất tốt, tôi thấy thật buồn, thật lạ. Buồn hơn khi người bạn đó dấu mọi người về sự ra đi của mình. Tại sao vậy hả bạn ?
Đôi lúc thấy mình trẻ con vô cùng. Luôn lạ lẫm với mọi sự thay đổi. Luôn bất ngờ trước mọi thứ. Rồi đây khi chỉ còn một mình tôi biết phải làm thế nào đây ?
 
Em gái nghĩ ngợi nhiều quá, ở cái tuổi này nghĩ vẩn vơ nhiều là học hành kém đi ngay. Thế bây giờ nếu cho em chọn giữa việc sang Nga học và sang Mỹ với người yêu thì em chọn gì nào hị hị
 
O cai tuoi nay ai cung suy nghi het , boi vi cai tuoi moi chap chung buoc vao cuoc song muon mau muon ve khong ai chang khoi su la lam va ngac nhien ca . Nhung cai minh thay o ngoai cuoc song thuc te no rat khac voi cai em suy nghi em ah , dan dan em se tiep nhan cai cuoc song do thoi . Nhieu van de ko noi ra , no phai co nguyen nhan cua no , co gang hoc thoi dung co suy nghi nhieu qua . Con gai suy nghi nhieu qua ko tot lam dau .

To Bac Chau
Bac khuyen em no ma bac cu nua dua nua that the nay thi em no biet the nao ma lan ha bac , lan sau bac phai nghiem tuc ti di nhe !!!:) :)
 
QUỲNH ơi , mà mày nhìn thây đứa nào hun nhau vậy?...ko phải ông anh chồng tao đấy chứ...:D :D :D ...mà thôi , đừng có buồn và nghĩ nhiều wa' đó nha.... sống cho vui vẻ vào....mới lại năm sau sang bên này học với tao cho vui ....tao sắp chết vì buồn rồi nè..:( :cry: :cry:
 
:D Sang bên này suốt ngày nhìn thấy bọn nó hôn hôn hít hít, chẳng biết có gì thú vị hay không mà bọn nó thích hôn thế không biết:rolleyes: Cuộc sống tự lập sẽ giúp Quỳnh trưởng thành hơn và rồi sẽ quen thôi mà. Cứ yên tâm mà vui vẻ nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều . Chúc Quỳnh vui vẻ;)
 
Hôm qua, khi tôi dặt bút viết những dòng nhật kí ý. Tôi thấy mình thật cô độc. Tại sao tôi rất muốn vui vẻ. Rất muốn bình thường sống hết mình như bao nhiêu người khác mà khó thế ? Chưa bao giờ tôi thấy cần có người ở bên cạnh như bây giờ. Cần một người hiểu tôi và có thể giúp được tôi vượt qua những chuyện không vui này.
Thực ra thì có chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ. Hành động của bố mẹ hôm qua. Hành đọng của những người bạn của mình. Tại sao tôi phải nhạy cảm với mọi vấn đề đến như vậy chứ ?
Cuộc sống sao cứ như vậy. Có quá nhiều điều xảy ra rồi mà vẫn cứ bàng hoàng không hiểu sao lại như thế. Không hiểu tại sao nó lại xảy ra với mình. Vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Cuộc sống cứ thế, lạ lẫm và mất phương hướng. Phải làm sao đây ?
 
Đôi khi thấy thật chán khi mình sinh ra là người hay suy nghĩ...và phục lắm những người có thể sống vô tư,ít bận lòng...Mình cũng là người nghĩ nhiều nhưng điều quan trọng là dù ở bất cứ ở đâu cho dù mỗi đứa một nơi song bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần của mình...Và như thế ...dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng ko bao giờ đơn độc khi phải đối diện với cuộc đời..
 
Hôm nay tôi đã làm gì nhỉ. Tôi đã không học bài. Và tôi đã không làm được bài. Cũng bình thường thôi mà. Đời học sinh ai chẳng có những lúc như vậy. Nhưng sao tôi cảm thấy hẫng như vậy chứ. Tôi lười, thì tôi phải chịu chứ làm sao nữa. Tôi đâu được phép khóc hay buồn trước mặt mọi người, phải không ? Và chính vì vậy mà tôi đã lang thang suốt cả buổi trưa hôm nay. Đã tự hỏi rằng mình là ai ? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy ? Tại sao mình lại kém cỏi như vậy ? Tại sao mình luôn là người gây ra mọi chuyện để rồi lại đi than thở khóc lóc như thế này ? Tại sao mình luôn không coi những người bên cạnh mình là bạn thân để rồi khi mình có chuyện lại trách họ sao không ở bên cạnh mình ? Tại sao những lúc mình cần hơn bao giờ hết có người ở bên cạnh thì lại chẳng có ai cả ? Nhưng mình đang trốn tránh mọi người cơ mà, mình đang bỏ về trước cơ mà....
Ôi chuyện gì xảy ra trong mấy ngày này thế này ? Tại sao mọi chuyện cứ dồn dập đến thế này ?........Làm ơn đi, thoát khỏi chuyện này đi mà......
 
Quỳnh nè , mày đừng có suy nghĩ nặng nề như vậy, hãy cố gắng sống thât vui vẻ...;) chuyện gì rồi cũng qua cả thôi mà....đừng có tự tách mình khỏi tập thể!!!.... nếu mày cảm thấy buồn thì rủ ai đó đi lanh quoanh cho thoải mái chứ đừng có đi lang thang 1 mình.....,nghe chưa .
 
Tôi là một lão già cổ hủ , tôi cũng như Quỳnh , lạ lẫm với việc thấy hai người bạn chưa tròn 18 hôn nhau , thậm chí đã từ rất lâu rồi .... chỉ nghĩ đến chuyện đó tôi dã sởn gai ốc , vì thực sự với tôi chuyện đó không bao giờ được phép quá dễ dàng xảy ra . Vậy mà hai người bạn thân của tôi đã làm việc đó , họ nói với tôi như không có gì xảy ra vậy . Lúc đó tôi thấy mình như một người ở một thế giới khác , lạ lẫm với mọi chuyện trên đời . Có thể bạn của tôi đã quên mật rằng họ đang ở Việt Nam mảnh đất châu Á với rất nhiều thứ khác với phương tây , cũng có thể tôi đã trở thành một ông già cổ hủ và lắm điều , nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dễ dãi thêm một lần nữa với nụ hôn của mình...
 
Quỳnh ạ,có nhiều lúc tao thấy mày giống tao nhiều lắm, tao cũng đã có rất nhiều lúc mang tâm trạng như mày...Tao cũng ko muốn lại cứ cho mày những lời khuyên giống như tất cả mọi người đã đang và sẽ nói với mày....tao ko biết tao co may mắn hơn mày ko khi thời gian về sau này tao đã khác trước rất nhiều....sống vui vẻ và thoả mái hơn...mặc dù có thể đôi khi tâm trạng mình ko thực sự là như vậy...nhưng hãy nghĩ đến những người mà mình yêu quý...hãy vì họ mà phấn chấn lên...bởi vì hơn ai hết họ chính là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình...
 
Quỳnh thân mến ! Những tâm sự mà em viết cũng là tâm trạng của rất nhiều nguời , hay nói khác đi là tâm trạng phổ biến của tuổi bọn em , luôn nhạy cảm với những đổi thay , mất mát xung quanh mình ( chỉ khác là mỗi người lại có phản ứng khác nhau thôi ). Những sự việc đó luôn nảy sinh những câu hỏi nhưng không có ai chia sẻ vớii em những thắc mắc đó , lâu dần trở nên bi quan thậm chí tiêu cực . Nguyên nhân chắc cũng không khó đoán , em là nguời sống nội tâm , thu mình truớc tập thể và có nhiều lúc tỏ ra bàng quan truớc những sự việc xung quanh nhưng thực chất ra em rất quan tâm , kể cả những việc mà nguời khác cho là nhỏ nhặt . Nhữnng điều đó có thể vui có thể buồn nhưng vẫn để lại cho em những suy nghĩ , đáng trách là em lại không chia sẻ những suy nghĩ đó với bạn bè , gia đình hoặc một người nào đó mà em thấy tin tưởng . Những cảm xúc vui buồn đó tồn tại xen lẫn trong tâm trí làm cho em cảm thấy trống rỗng , vô nghĩa nhưng đôi khi cảm xúc lại bùng lên dữ dội . Những suy nghĩ đó dẫn đến những hành động làm cho mọi nguời thấy em không hòa đồng , khó hiểu , lúc thì vồ vập lúc lại tỏ ra hời hợt .... Anh viết ra những dòng này không biết có đúng với tâm trạng của em không lại càng không có ý bảo em phải làm thế này thế kia nhưng em hãy cởi mở tấm lòng , quan tâm đến mọi người ( có thể em cười vì cho rằng mình còn lo chưa xong mà lại làm như vậy , nhưng hãy thử xem ) em sẽ tự tìm ra câu trả lời thích hợp cho mình . Cuối cùng , hãy luôn tin rằng mình rất quan trọng trong lòng mọi người và đừng là con ốc nữa nhé!
 
Rất nhiều rất nhiều người đã khuyên tôi phải sống hòa đồng hơn. Nhưng mà tôi vẫn chưa vượt qua được bản thân mình. Đành cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến vậy
 
Back
Bên trên