Huyền thoại về chiếc nhẫn

Phùng Thu Thủy
(hoathuytien)

Thành viên (sai email)

Có bao giờ bạn tự hỏi : Tại sao thay cho lời cầu hôn lại là chiếc nhẫn chứ ko phải là cái gì tương tự thế

Truyền thuyết kể rằng khi thần Prometê đánh cắp lửa cho loài người ,thần bị Dớt phạt ,đóng đinh trên ngọn núi cao và hàng ngày vào buổi sáng cho con chim cắt đến mổ rỉa trái tim người.Nào ngờ trái tim người có khả năng hồi sinh,vì vậy Dớt đành chịu thua.

Mang ơn người ,dân chúng đã đến chân núi nơi người bị trói ,tự nguyện lấy một mẩu đá đeo vào ngón tay thể hiện sự chia sẻ với những khó khăn mà người phải chịu .Từ đó chiếc nhẫn mặt đá được tượng trưng cho tình yêu,cho sự chia sẻ ,cho khả năng hồi sinh kỳ lạ của tình yêu,cho chất lửa trong tình yêu.

Cổ tích kể rằng ngày xưa có nàng công chúa xinh đẹp đã vượt qua thủ thách của vua cha,cùng người mình yêu bị còng chung một xích sắt mà vẫn vượt qua 10 trở ngại.Khi kết hôn họ đã lấy một mẩu sắt nhỏ từ vòng xích để ghi lại một kỷ niệm về sức mạnh của tình yêu.

Lãng đãng một chút về huyền thoại Ptây và PĐông,trở về thời hiện đại với câu chuyện lãng mạn về chiếc nhẫn cỏ.Cỏ tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng ,nó cũng là biểu tượng của mối tình ko thành .Bởi xét cho cùng ,cỏ chỉ đẹp khi nó còn xanh khi nó còn bám rễ ở mặt đất ,khi bị nhổ lên nó khô héo và mỏng manh .Nhẫn cỏ là lời cảnh tỉnh cho những mối tình quá xa rời thực tế ,cho ảo ảnh của hạnh phúc của thời hiện đại .

Phân vân 1 chút ,hạnh phúc gia đình tại sao lại bắt đầu từ chiếc nhẫn đeo tay chứ ko phải là chiếc dây chuyền.Dây chuyền gần tim hơn chứ ?bởi vì rằng nó muốn nhắc nhở mọi người hạnh phúc được xây dựng từ bàn tay của mỗi nguời tự tạo lập ,nó nhắc nhở mọi người sự bền vững của HP gia đình gắn với bàn tay lao động chứ ko dơn thuần là sự lãng mạn của trái tim.

Dãu sao thì giây phút được một ngưòi khác trao nhẫn là giây phút thiêng liêng và ngọt ngào, phải không ?!^__^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có 1 lý do giải thích tại sao ngón áp út được coi là ngón đeo nhẫn, tượng trưng cho tình yêu :x :).

Khi áp chặt 2 bàn tay vào nhau, rồi thử tự tách từng ngón ra một (VD tách ngón trỏ tay trái ra khỏi ngón trỏ tay phải, trong khi tất cả các ngón còn lại của 2 bàn tay vẫn dính chặt vào nhau) thì rất dễ dàng đối với 4 ngón kia. Chỉ riêng có ngón áp út, việc tách 2 ngón áp út của 2 bàn tay ra khỏi nhau, trong khi các ngón kia vẫn dính chặt là việc rất khó khăn :)

Thế nên, ngón áp út tượng trưng cho việc không thể tách rời, luôn ở bên nhau :). và nó là ngón tượng trưng cho tình yêu :x ;)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thử kéo 2 ngón áp út ra rồi
Công nhận khó thật chị Quỳnh nhỉ
 
Chào Thủy :)
Tự nhiên đọc được bài viết này của T hay quá, làm H phải vào post trả lời... :D


Huyền thoại về chiếc nhẫn là thế, và lý do tại sao người ta đeo nhẫn ở ngón "đeo nhẫn" là thế... Thế nhưng lý do đeo nhẫn của mỗi người có khi lại khác nhau lắm...

Nhẫn không chỉ có 1 biểu tượng quan trọng trong vẫn đề tình cảm, mà còn cho cả vị trí xã hội, giai cấp và quyền lực nữa (nhất là ngày xưa).


Ngày xưa, các vua chúa (cả phương Đông lẫn phương Tây) đeo nhẫn và dùng nhẫn để làm dấu, 1 biểu tượng cho cá nhân mình hoặc cho cả gia tộc (được truyền từ đời nay sang đời khác).

Hoặc chỉ cần nhìn vào nhẫn người ta cũng có thể biết được chức vụ của người đeo (chức quyền càng cao thì nhẫn càng to, càng đẹp, càng giá trị, càng có những trang trí rất tỷ mỉ).

Hoặc đơn giản là người ta chỉ đeo nhẫn để "ngầm khoe" với mọi người về gia tài, sự giàu có của họ...


Còn khi yêu nhau và quyết định đeo nhẫn, người ta đã ngầm hứa hẹn với nhau là sẽ gắn bó với nhau suốt đời và công khai với mọi người xung quanh là mình có ý định/đã gắn bó với 1 người.

Đối với cá nhân mình thì trong tình yêu, tặng nhẫn là 1 cái gì đó rất thiêng liêng, và người ta chỉ nên tặng cái đó cho duy nhất 1 người trong đời... (còn tất nhiên chuyện tặng nhiều cái nhẫn cho cùng 1 người thì mình hưởng ứng cả 2 tay 2 chân nhé, nhất là "ai đó" tặng mình :p :)) )

Khi đeo 1 cái nhẫn mà người ta tặng mình, mình sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và mình cũng biết rằng người ta cũng rất hạnh phúc khi đeo cái nhẫn y như mình đang đeo trên tay. Lúc đó cả 2 sẽ cảm thấy người kia quan trọng với mình thế nào và họ cần nhau đến nhường nào...

Mình thấy đeo nhẫn trong trường hợp này thực ra là hoàn toàn tự nguyện. Khi cảm thấy gắn bó thì mình luôn thích đeo. Còn nếu tình cảm không còn nữa hoặc nếu không còn muốn "đấu tranh" cho sự gắn bó đó nữa thì có lẽ tự nhiên người ta sẽ tự động muốn bỏ cái nhẫn đó ra khỏi tay mình.



Post xong rồi nói chuyện ngoài lề, hỏi thăm bà cô chút:
Hè này T có đinh đi đâu không? Trẻ con nhà mình đi Châu Âu cũng nhiều phết, chẳng biết co khi nào hội mình có cơ hội "tụ tập" không nhỉ?? Có gì nhắn cho H qua YM nhé, chẳng mấy khi thấy T online cả... :x
À, mà T đi thi Miss HAO chứ?? ;;)
 
Em cũng đã từng nghe về lý do đeo nhẫn áp út như chị QUỳnh nói rồi :D.
Quả thật là khó dã man :-s :-s :-s
 
Mình kể về sự ra đời của chiếc nhẫn, Quỳnh giải thích tiếp về việc tại sao lại đeo ở ngón áp út , Hà lại nói về ý nghĩa giá trị của chiếc nhẫn ... Thú vị đấy chứ :)
Thực ra câu chuyện này gợi lại cho mình 1 kỉ niệm không vui. Hơn 2 năm trước mình đã từng huyên thuyên về câu chuyện này với 1 ng bạn - cô ấy đã rất thích và cùng với ng yêu đi chọn 1 đôi nhẫn đeo trước khi ng yêu cô ấy lên đường đi du học. Cả 2 ng đều là bạn thân của mình, mỗi lần đi chơi thấy tay mỗi ng lấp lánh 1 chiếc nhẫn ... cảm thấy vui vui vì 1 điều gì đó ko g.thích đc và cũng hơi chạnh lòng 1 chút vì mình chẳng có ng yêu để làm việc ấy như bạn mình ! Lúc đó trong thâm tâm, tình cảm của 2 ng bạn ấy có thể nói là 1 tình yêu học trò mà mình tin chắc kết thúc sẽ có hậu. Nhưng ...rốt cuộc thì khi mình trở về chỉ thấy mình cô bạn giữ cặp nhẫn ấy.Họ đã chia tay, cả 2 vẫn là bạn của mình, nhưng cô bạn đó đến giờ vẫn dành rất nhiều tình cảm cho ng con trai ấy , sống rất khép kín, lặng lẽ ...Ng bạn trai thi thoảng vẫn nhắc song lại đó chỉ là sự áy náy ...Mình chỉ mong, cô bạn mình nếu đọc đc những dòng này, hãy sống thật vui vẻ, hòa mình trở lại, vì cs còn nhiều điều khác nữa, rồi sẽ lại tìm đc hạnh phúc trên hành trình đi tìm kiếm nó !

@ Hà : Hè này T về VN gần 3 tháng :d Muh trẻ con nhà mình là những ai nghe có vẻ đông thế :eek:
Miss HAO ah , chịu thôi :|
 
Em rất thích "huyền thoại về chiếc nhẫn" của chị Thủy. Mới đầu em bị ảnh hưởng bởi profile của chị "văn 1" với suy nghĩ "Văn 1 mà lị, đương nhiên là phải viết hay rồi b-)".. nhưng càng đọc em càng cảm nhận thấy 1 điều: chính câu chuyện của chị, cái lối viết nhẹ nhàng như đang tâm sự của chị mới là điều thực sự làm em thấy thích thú.
THế nhưng, chẳgn hiểu sao, bài viết thứ 2 của chị lại làm e thấy rất khó chịu. Em tức vì e ghét những kết thúc ko có hậu, em ghét cái suy nghĩ tình yêu thời cấp 3 chỉ đơn thuần là 1 tình yêu học trò, 1 tình yêu màu hồng, đẹp đấy, lãng mạn đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu. Tại sao lại thế chứ? 1 quan niệm sai lệch. Nếu đã biết tình yêu học trò là tình yêu thật nhất, trong sáng và ko hề toan tính, tại sao ko cố mà giữ lấy nó chứ? Dại khờ để tuột mất, rồi lại ngồi tiếc nuối ư? đâu phải là 1 món đồ chơi?
Ở gần nhau sao ko hiểu được giá trị của nhau? chẳng lẽ phải đến khi xa nhau rồi mới hiểu?
Chợt nghĩ.. và tự nhiên thấy tức... tức cái khoảng cách quái quỷ này... :mad:... cố lên... mình đang được thử thách... phải làm được b-) và chắc chắn sẽ làm được >:-D< Vì cả 2 đều đang cố :* vì cả 2 đều luôn tin :* >:-D< :* b-)

2 sis Thủy: sodi cuz i take it too personal :D
 
To Mai Phương : Chà, MP thức khuya thế :).Bài viết thứ 2 của chị làm em khó chịu ah, xin lỗi em nhé ! Song đó là một vài lời chị muốn nhắn tới 1 ng bạn của mình mà thôi!
Ko phải là suy nghĩ rằng " tình yêu thời cấp 3 chỉ đơn thuần là 1 tình yêu học trò, 1 tình yêu màu hồng, đẹp đấy, lãng mạn đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu ", hoàn toàn ko !Nhưng ở tuổi 16, 17 cũng là lúc chưa thật sự trưởng thành, có những kinh nghiệm mà đôi khi phải trả giá bằng thất bại ng ta mới học đc nó ( dù chẳng ai muốn như thế ), và ko phải ai cũng mạnh mẽ, để vượt đc qua mỗi va vấp!
Chị rất thích ty thời cấp 3 bởi chính những lí do như em đã nói , trân trọng cả những tình cảm dù ko thành đi nữa! Mối tình đầu của chị bắt đầu khi đang học lớp 11 ( như bố mẹ than phiền thì gọi là yêu sớm ), gần 3 năm rưỡi qua đi , nhiều chuyện cũng xảy ra, thay đổi, cũng đã chia tay, xa nhau còn nhiều gấp 4,5 lần tgian yêu ở cạnh nhau ... nhưng bây h ng yêu chị vẫn là anh ấy !Vẫn chính là mối tình cấp 3, là cái ty học trò nông nổi như ng ta thường nói đó thôi. Cũng đang xa nhau, mỗi ng một nơi , cho nên phải vững tin chứ ko thì ... biết kết cục rùi đấy :((.
Có 1 ng đã nói thế này, như thế là cố gắng làm cái việc ko ai muốn làm, nhưng ko phải ai cũng làm đc :)
Với suy nghĩ của MP thế này, chị tin em sẽ hạnh phúc !!!
=> ngoài lề nhiều quá nhỉ :p
 
:D Thankx chị :D (mặc dù ko rõ là mình đang thanks vì cái gì :D)
EM ko quen chị, bài trong thread này chỉ là bài thứ 2 của chị e đọc được. Nhưng thật may mắn là bài đầu tiên của chị e đọc được lại là bài chị nói 1 chút gì đấy về chị và anh ý :D Nghe hay ghê cơ :x em hơi bị nhiễm phim HQ nhưng mà :"> chuyện chị nghe hay lắm :D đúng kiểu kết thúc có hậu >:-D< e thích nhất là hôm sinh nhật được ng` mình yêu quý từ xa gọi điện về :D chuyện bọn chị... nghe cứ hay hay :D (em dốt văn, chẳng biết dùng từ nào khác cả :-s :D)
EM cũng tin là em sẽ hạnh phúc :D (hơi tự tin quá thì phải :-s :D) Và em tin chị chắc chắn cũng sẽ thế :D chị cũng long-distance love đúng ko ;;) cố lên cố lên >:-D< :D
(sodi mod, lại ngoài lề nữa rồi :D)
 
Back
Bên trên