Huyền thoại ca

Phạm Việt Anh
(TrixtanDevil)

New Member
Huyền thoại ca số 1:
Ariana

Người chiến binh trở về sau trận đánh
Máu quân thù ướt đỏ áo giáp anh
Ánh trăng sáng xuyên qua mảnh rừng xanh
Và nhạc ngựa là âm thanh duy nhất
Con tuấn mã nghiêng nghiêng mình hổn hển
Bước chậm dần không đủ sức đi thêm
" Mệt quá rồi phải không ngựa của ta ?
Thôi đành vậy, không về trại đêm nay
Nghỉ lại đây mai đi sớm lên đường "
Anh xuống ngựa, hơi trùng chân mệt mỏi
Nhưng anh lại gượng đứng lên
Lần bước chân theo những thanh âm róc rách
Tìm đến bên con suối nhỏ thanh bình
Tháo yên cương cho ngựa nghỉ an lành
Anh xuống suối tìm chút hương trong mát;
Nước mát lạnh và vỗ về nhè nhẹ
Anh thở dài và tháo mũ giáp ra
Ô lạ chưa ?
Người chiến binh không phải là tráng sĩ
Mà lại là một thiếu nữ tóc nâu
Cô vẫy nước lên khuôn mặt đượm sầu
Và nhìn ánh trăng thanh
Đang dần tan trên sóng nước dịu hiền
Và mắt cô - đôi mắt nhuốm buồn đau
Lại nhuộm thêm đôi ba ánh u sầu:
" Lần trăng trước ... mới chỉ lần trăng trước
Mà giờ đây đã cách biệt muôn trùng ? "
Một tiếng dơi kêu làm cô giật mình tỉnh mộng
Trở vào bờ tìm củi đốt lửa lên
Ánh lửa hồng xuyên qua cảnh rừng đêm
Soi rõ đôi gò má nữ chiến thần
Dòng lệ nhỏ, nhỏ trên áo choàng đỏ
Cô nằm co dưới gốc cây du già
Cô cứ khóc tới tận khi thiếp ngủ
Ánh lửa hồng, hồng đôi má xuân son...

Trời xanh thẳm không gợn mây trắng điểm
Đồng cỏ khô xao xác gió thét gào
Tiếng trống trận thùng thùng như vó ngựa
Như bước chân dẫn lên bãi chiến trường ...

Ánh mặt trời và tiếng trống trận vang
Làm người chiến binh giật mình tỉnh giấc
Cô vùng dây, cầm thanh kiếm trên tay
Huýt gọi ngựa rồi thắng yên vội vã
Cô phóng mình về phía trống trận vang:
Chiến trường kia rồi ! Kia khói lửa hỏa lôi !
Và tiếng rít của những xe bắn đá,
Và những tiếng ầm ầm quen thuộc quá !
Của tiếng gươm khua và tiếng thét lìa đời ...
Con ngựa trắng băng mình qua chiến tuyến
Và dáng cô mờ đi trong khói lửa mịt mùng
Trong tia máu nóng phóng lên nền trời thẳm
Trong đám quân reo xông trận khắp đồng khô ...

Một thung lũng sâu xao xác lá vàng bay
Và gió lạnh thổi ngang lòng suối cạn
Trơ đá rêu và phủ kín lá vàng rơi;
Từ rừng khô, chầm chậm đoàn quân bước
Chiếc cáng con phủ vải đỏ bập bùng bay
Một người lính trẻ dẫn ngựa đi bên cạnh
Và con ngựa trắng
Mắt vẫn ngác ngơ tìm dáng chủ nhân ...
 
Back
Bên trên