Huế

Nguyễn Thanh Bình
(thanhbinhhoa1)

New Member
Nhân dịp sinh nhật em Thụy Miên, cả nhà mình vào Huế chơi đi!

Rất Huế

Huỳnh Văn Dung

Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa một thời anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa

Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Thề nguyện ai có cắt tóc dài
Làm sao gió thổi cho bay tóc
Và suốt mùa đông lạnh se vai

Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay

Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài

Giữ chút gì rất Huế dịu dàng
Áo trắng hai tà chắp cánh thơ
Em như lụa mỏng bay trong phố
Một chiều sương trắng ngỡ như mơ

Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng như cung điện xưa
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành gọi chẳng ai thưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tựu trường

Những nàng thiếu nữ sông Hương
Má thơm là phấn, môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi tà áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường

Nguyễn Bính
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua ơi, qua rồi. Hôm nay ơi...

Huế buồn nhưng đa tình, có lẽ vì thế mà Huế hay buồn...

Nỗi buồn
CXR

Em xanh xao như nỗi buồn xứ Huế
Không ngủ yên nằm đợi tháng năm về
Giòng Hương giang khẽ chuyển mình như thể
Bước thăng trầm người lữ khách xa quê...

Câu dân ca thuyền trên sông ngơ ngẩn
Nón bài thơ nghiêng chắn hạt sương rơi
Lời tình tự vọng từng hồi chuông ngắn
Soi hồn tôi tìm áo trắng xa rồi...

Em xanh xao lọt giữa lòng con phố
Mái nhà tranh vàng vết ố giao mùa
Cánh lá rơi ngập ngừng đầu thôn Vỹ
Đậu bờ vai nhẹ ướt vần thơ...

Huế ngày xưa và Huế bây giờ
Huế cùng em muôn đời ôm ấp giữ
Chiều hôm qua rớt bên thềm quá khứ
Phớt vào tôi khe khẽ một nốt buồn !!


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huế buồn nhưng đa tình, có lẽ vì thế mà Huế hay buồn...
:)..



Nếu như chẳng có sông hương
Lê Huy Tập

Nếu như chẳng có sông Hương
Gửi tình cho Huế, gửi thương nơi nào
Nếu như nước chẳng ngọt ngào
Áo em sao lại tím mầu thủychung
Nếu như chẳng có dòng sông
Câu thơ ai chở xuôi dòng Huế thơ
Nếu như nước chảy ngẩn ngơ
Câu thơ áo tím anh chờ Huế ơi!

Ai qua Huế một lần thôi
Mang đi từ Huế ngọt lời nhớ thương
Nếu như chẳng có dòng Hương
Câu thơ xứ Huế giữa đường đánh rơi
Thương màu áo tím đầy vơi
Sông Hương xanh suốt những lời cho nhau.


Ps:Thơ bác hàng xóm xưa....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này được chép tặng...cho cái ngày xưa...Huế giờ chỉ mưa...

(em ko có tên tác giả và tựa đề..)

Anh tiếc mình không có ở đây
Một người yêu thuở còn bé dại
Ðể sau bao ngày cách xa tìm lại
Bóng dáng em trong bóng dáng kinh thành

Năm bốn mùa Huế bốn mùa xanh
Những khu vườn tiếng chim ánh nắng
Anh đi giữa ồn ào yên ắng
Cung điện lăng vua phố chợ cửa nhà

Hỡi người yêu anh chưa có bao giờ
Em ở đâu trong màu xanh giăng mắc
Ðường thì bằng, anh bước cao bước thấp
Chỉ sợ bất ngờ em đâu đó hiện lên

Nhớ người xa nhớ người ở kề bên
Anh là thế hay Huế là như thế
Sau tất cả những đổi thay hưng phế
Anh lần đầu gặp Huế hôm nay

Và anh ngỡ mình từng có ở đây
Một người yêu thuở còn bé dại


 
Và tôi cũng yêu em...

Màu Huế
Trương Nam Hương

Anh vịn màu rêu Huế để yêu em
Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
Sông Hương chảy thon mình qua dâu bể
Anh mượn vành nón Huế... buổi về thăm

Anh vịn lên mưa nắng những thăng trầm
Những cơn bão của vần xoay thế cuộc
Vững như núi, Huế lại đằm như nước
Vạt áo dài mây trắng xuống thi ca

Anh vịn lên còn mất những ngày xa
Những uẩn khúc trong điệu hò mẹ hát
Những đèo dốc trong đời cha bất trắc
Mắt Huế nhìn thăm thẳm tới ngày xưa

Anh vịn lên tròn khuyết tuổi em chờ
Đỡ chống chếnh câu thơ buồn xa Huế
Đỡ côi cút tiếng mái chèo khuya lẻ
Anh mượn màu nắng Huế để thương em!

 
"Mỗi khi lòng xác xơ...tôi vội vã trở về"..Nhìn Huế..là quê hương...
Đôi lúc ngẩn ngơ..15 năm ấy cũng thành yêu thương...

Cố Đô
Xuân Quỳnh

Với vết chân của bầy dã thú
In trên nền gạch cũ trước lăng vua
Với dòng sông như không chảy bao giờ
Vẫn mờ ảo ngàn năm màu sương khói
Tà áo trắng bay về đâu vời vợi
Con thuyền khuya trăng gọi phía nguồn xa
Màu nắng in trong mắt tự ngàn xưa
Căn nhà cũ, mảnh vường hương ngày cũ
Dẫu hiện tại mà như quá khứ
Là quê hương dù không phải quê hương

Dường như đây, tôi có nỗi buồn
Có hạnh phúc, có một thời thơ bé
Có khát vọng những năm còn rất trẻ
Tôi thuộc từ ngọn cỏ đến nhành cây
Tôi thương về vời vợi những trời mây
Nhịp tim đập tiếng chuông ngày nắng xế

Đường xa ngái cho lòng da diết thế
Con nước nào ra bể chiều nay
Đến nao lòng là giờ phút chia tay
Con sông cũ mảnh vườn xưa ngày cũ
Như vĩnh biệt tuổi thơ và quá khứ
Bạn bè ơi dẫu tôi sẽ quay về
Nhưng chắc rằng tất cả chẳng như xưa
Tôi sẽ khác, cố đô rồi cũng khác.

Huế-11/84


...Cũng là nỗi lòng tôi với Huế
 
Bài này copy trộm của anh Vu Thanh Nam nhưng đã xin được bản quyền post.:D

Ôi xứ Huế
Bích Lan

Ôi xứ Huế, ngàn năm cổ kính,
Nước sông Hương còn in bóng giai nhân.
Ta về đây rũ sạch áo phong trần,
Và lặng lẽ ngắm những nàng tiên nữ...

Dáng yêu kiều say lòng người lãng tử,
Nón bài thơ nghiêng dưới nắng hanh vàng.
Ta nhìn theo lòng chợt thấy mênh mang,
Bóng đã khuất mà ta hoài ngơ ngẩn...

Kìa núi Ngự, sông Hương, cùng lăng tẩm,
Vẫn âm thầm chờ đợi các thi nhân
Ta về đây lòng thương nhớ vô ngần,
Tình vạn nẻo vẫn quay về xứ Huế...

Em gái Huế yêu thơ và nhạc lễ,
Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay.
Nón bài thơ e lệ nép trong tay,
Thầm lặng bước những khi trời dịu nắng...

Em gái Huế trang nghiêm và trầm lặng,
Thường hay sầu giữa lúc thế nhân vui.
Tâm sự nhiều mà ít hé trên môi,
Thanh lịch thế, ôi người em xứ Huế
 
cám ơn chị Bình nhiều ạ :x

Bài này ko có Huế...nhưng rất Huế...một người con gái Huế, tôi yêu

DUYÊN.............
Tràng Khanh
(Thơ riêng viết cho H)

Vu vơ tôi một đời
Những vô vọng kiếm tìm không thể hiểu
Vu vơ
Một đôi lời để ngỏ...thế là thành thinh lặng cố tình quên.

Vu vơ em
một chút duyên thừa
Thả trôi trong chiều cả gió
Ngập ngừng hai bàn tay lạ
Ngọn đèn vẫn cháy qua đêm.

...Lạy trời
vu vơ ngày gió lặng
Chòng chành cái nón không quai
Xót xa một đoạn đường về
Dở dang một đoạn tơ riêng để chùng...

Xin người...
lặng thầm một bàn tay ấm
mong manh một mối chỉ thừa
Nối hai vạt áo buộc đời vào nhau.

Vu vơ một chiều gió lặng.

22/03/2003

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huế như nàng tiên câm
khóc âm thầm không nói
( Phan Huyền Thư)

Chao ôi, chị Thụy Miên sướng ghê, đi dọc cả đất nước rồi còn gì
 
Nợ
TMH
(viết riêng cho N)

Tôi nợ em
Nợ cả một đời người nông nổi
Nợ con đường, nợ Phượng Bay mỗi tối
Nợ nụ cười, nợ thuở ấy mười năm

Bên bờ dậu, xưa em ngắm đò Trăng
Vỹ Dạ xanh, Trăng âm thầm là Nguyệt
Thánh đường ngân, tiếng chuông hồn cầu nguyện
Bao năm rồi, gối mỏi bước trần ai

Buồn chi em, Đồng Khánh những sớm mai
Trống vẫn ngân, mời áo ai mê mải
Lặng chi em, Thiên An chiều xa ngái
Thông vẫn reo, mời em dạo gót hài

Huế bây chừ, thành quách chẳng rêu phong
Nón bài thơ, thả sông trôi..ngàn dặm
Tiếng dạ thưa, nghe tưởng xa xôi lắm
Tôi tưởng tôi, lạnh vó ngựa lạc bầy

Em hao gầy, tôi gầy guộc, mỏng manh
Nợ nợ, duyên duyên dẫu ngàn thu khôn trả
Huế có như xưa, dịu dàng êm ả ?
Tôi sẽ về, trong dáng cố đô xưa.


em: Giọng vẫn giống đấy, chưa đổi đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TẠM BIỆT



Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô

áo trắng hỡi thuở tìm em thấy
Nắng minh mang mấy nhiệp Tràng Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
Hải Vân ơi xin người dừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hóa đá phía bên kia

Huế, tháng 8-1983

Thu Bồn
 
Con sông dùng dằng con sông chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Quả là một hình ảnh đẹp về xứ Huế, về con người Huế.
Thế nên ai đã từng qua thường nặng lòng với Huế. (nhưng mà cũng buồn chết !!)


Ôi xứ Huế, xứ chi mà lạ quá
Anh bâng khuâng cứ ở chẳng chịu về
Em bên cầu quai nón đứng vân vê
Mắt thăm thẳm, anh một đời chết ngộp

Ngày ra thi cha dặn coi chừng "rớt"
Hồi xưa "tao" cũng vậy giờ đến "mày"
Chiều sông hương có thấy áo dài bay
Cứ mặc kệ mau về đừng nán ở

Lời cha dặn thằng con đâu có nhớ
Ttuổi hai mươi đầy ứ mộng yêu đương
Mắc nợ rồi, ơi dáng nhỏ, sông Hương
Anh về Quảng, Hải Vân còn níu bước

Và năm đó , y lời, anh thi trượt
Cha cười xoà "tao đã bảo đừng đi"
Nhưng trong anh mãi mãi chốn kinh kỳ
Vẫn in đậm bóng hình em, xứ Huế


Võ Như Quỳnh
(Học trò Quảng ra thi)
 
Back
Bên trên