Nguyễn Anh Tú
(tu_michael1985)
New Member
Đã có rất nhiều ý kiến về sự trắng da của Michael Jackson, một số thấu hiểu, một số lại không và tin theo những lời bịa đặt của báo chí khiến những fan MJ và bản thân Michael phải đau đớn. Vậy nên hôm nay tôi xin viết lên sự thật về sự thay đổi màu da gây nhiều tranh cãi của người đàn ông nổi tiếng này.
Michael Jackson không tẩy trắng da, không lột da…hay bất cứ một hình thức nào khác để thay đổi màu da của mình. ÔNG BỊ CĂN BỆNH BẠCH BIẾN. Đó là sự thật duy nhất bạn cần biết và hiểu. Tất cả những gì bạn được nghe từ báo chí về việc này đều không đúng sự thật. Hãy có một cái nhìn đúng đắn về sự thật và về người đàn ông bị hiểu nhầm nhất thế gian này. Michael Jackson đã nói sự thật!
Vào 10/2/1993, Michael Jackson đã đưa cho thế giới một lời giải thích về màu da trắng của mình trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey:
Oprah: Được rồi. Vậy hãy đi vào thứ được tranh luận nhiều nhất về anh....đó là…màu da của anh rõ ràng khác với khi anh còn trẻ. Và vậy nên tôi nghĩ rằng nó đã gây ra một sự bàn luận to lớn với những suy đoán và tranh cãi về việc anh đã và đang làm gì. Anh có tẩy trắng da anh không? Và da của anh sáng hơn có phải bởi anh không muốn mình là người da đen?
Michael: Thứ nhất, như tôi được biết, không có những thứ như là tẩy trắng da, tôi chưa bao giờ thấy nó, tôi không biết nó là thế nào cả.
Oprah: Họ đã có những sản phẩm như thế, tôi nhớ rằng đã lớn lên và luôn được nghe về việc sử dụng chất tẩy trắng và lớp phấn, nhưng nếu vậy chắc anh phải cần tới 300,000 galông (= 3.34 lít)
Michael: Được rồi. Thứ nhất, đó là do hoàn cảnh. Tôi có một chứng rối loạn về da mà phá hủy sự hình thành sắc tố và màu da của tôi. Nó là thứ mà tôi thể làm gì được…Được chứ? Nhưng khi mọi người dựng lên câu chuyện rằng tôi không muốn là chính bản thân tôi, nó làm đau lòng tôi… (giọng rất buồn)
Oprah: Vậy nó là……..
Michael: Nó là một vấn đề cho tôi, được chứ? Tôi không thể kiểm soát nó. Nhưng còn về hàng triệu người, hãy thử đảo ngược lại, nhưng còn hàng triệu người - những người mà ngồi bên ngoài ánh nắng , để trở nên đen hơn, để trở nên khác hẳn với những gì họ vẫn thường là, … không ai nói gì về việc đó.
Oprah: Vậy nó đã bắt đầu khi nào? Lúc nào anh bị……Lúc nào da của anh bắt đầu thay đổi?
Michael: Ah…..lúc nào đó sau thời Thriller, khoảng Off The Wall, khoảng gần gần thời gian đó.
Oprah: Nhưng anh đã nghĩ gì? Ý tôi là….
Michael: Nó ở trong gia đình của tôi. Cha tôi nói rằng nó bắt đầu bởi bên họ ông. Tôi không thể kiểm soát nó, tôi không hiểu…, ý của tôi là, nó luôn làm tôi rất buồn. Tôi không muốn đi sâu vào lịch sử y học của tôi vởi nó riêng tư nhưng đó là do hoàn cảnh cả. Vậy nên mọi người làm ơn….
Oprah: Vậy được rồi, tôi chỉ muốn hiểu được vấn đề này thẳng thắn, anh không dùng bất cứ thứ gì để thay đổi màu da của anh?
Michael: Ồ Chúa ơi! Không! Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát nó và sử dụng make-up để che bớt đi bởi nó tạo nên những vết loang và sưng tấy trên da tôi. Tôi phải khiến da của tôi đồng đều… Nhưng chị biết điều gì vui không? Tại sao cái này lại rất quan trọng chứ??? Điều đó không quan trọng với tôi. Tôi là một fan rất lớn của mỹ thuật, tôi yêu Michelangelo. Nếu tôi có một cơ hội để nói chuyện với ông hoặc đọc về ông, tôi muốn biết điều gì đã tạo cảm hứng cho ông để ông trở thành như vậy, sự khéo léo của ông, không phải về việc ai đã đi với ông tối qua hoặc tại sao ông quyết định ngồi dưới nắng rất lâu, cái gì đang xảy ra với ông…..ý tôi đó mới là những thứ quan trọng với tôi.
Từ khi Michael tuyên bố ông bị chứng bệnh rối loạn sắc tố da này, rất nhiều người đã nghe về nó nhưng không có nhiều người thật sự hiểu nó là gì, dẫn đến việc có những nghi ngờ vào Michael khi ông nói ông phải chịu đựng nó. Michael có và đã chỉ ra những triệu chứng của một người mắc bệnh này. Vậy nên đầu tiên bạn phải hiểu chứng bệnh này là gì:
Bệnh bạch biến là gì?
Bạch biến (hay bệnh lang trắng) là một chứng bệnh rối loạn sắc tố da khá phổ biến, với những đốm hoặc mảng trắng xuất hiện trên da. Những đốm trắng là do sự tàn phá hoặc yếu đi của các tế bào sắc tố trên những khu vực đó, kết quả là các chất sắc tố bị phá hủy hoặc không sản xuất được thêm nữa. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh bạch biến được coi như một chứng rối loạn chức năng tự miễn dịch. Mặc dù các nhà nghiên cứu không chắc chắn được chính xác nguyên nhân gì đã gây ra sự rối loạn tự miễn dịch này nhưng mọi thứ đang càng ngày được sáng tỏ. Trong bệnh bạch biến, chỉ màu sắc của da bị ảnh hưởng. Kết cấu và các đặc tính khác của da vẫn bình thường như cũ.
Những triệu chứng của bệnh bạch biến là gì?
Những người mà bị bệnh bạch biến thường đầu tiên chú ý các mảng hoặc đốm trắng (sự mất sắc tố) xuất hiện trên da của họ. Kết cấu của da vẫn bình thường, không bị ngứa hay bất cứ triệu chứng nào khác. Những mảng trắng lại càng rõ hơn ở những khu vực bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, bao gồm cánh tay, bàn tay, cẳng chân, ngón chân, khuôn mặt và đôi môi. Những khu vực tương tự khác để những mảng trắng xuất hiện có thể là dưới nách, háng và quanh miệng, mắt, lỗ mũi, rốn. Bệnh bạch biến thông thường xuất hiện theo một trong ba kiểu sau:
Yếu tố di truyền có phải là nguyên do chính không?
Hầu hết những người bị bệnh bạch biến không có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái mắc bệnh bạch biến. Nhiều người còn không có bất kì người họ hàng nào bị bệnh này cả. Bệnh bạch biến cũng có tính di truyền, đó là nó di truyền theo gia đình. Những đứa trẻ có cha mẹ mắc chứng rối loạn sắc tố này có khả năng mắc bệnh bạch biến nhiều hơn, đó là điều không phải nghi ngờ. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em lại không bị bệnh bạch biến mặc dù cha hoặc mẹ mắc bệnh, và hầu hết những người bị bạch biến lại không có lịch sử gia đình mắc bệnh này. Vậy nên khả năng con của người bị bệnh bạch biến sẽ mắc bệnh này tiếp là rất nhỏ. Tuy vậy, vẫn có những con số của những gia đình mà bệnh bạch biến xuất hiện trên cả anh em ruột, cha mẹ và con cháu đủ để chúng ta thừa nhận nó có nhân tố di truyền
Bệnh bạch biến phát triển như thế nào?
Sự khởi đầu của bệnh bạch biến và sự khốc liệt của việc mất sắc tố da khác biệt với mỗi bệnh nhân. Những người có nước da sáng thường nhận thấy sự mất sắc tố vào mùa hè, khi sự tương phản giữa vùng da bị bạch biến với vùng da bị rám nắng trở nên rõ ràng. Những người có nước da sẫm màu có thể quan sát thấy sự tấn công của bạch biến bất cứ lúc nào. Có những cá nhân riêng lẻ bị mắc vào các trường hợp rất xấu sẽ mất sắc tố da trên khắp bề mặt cơ thể họ. Không có cách nào để có thể dự đoán được bao nhiêu chất sắc tố một cá nhân có thể bị mất, sự đau ốm và stress sẽ khiến nhiều sắc tố bị mất hơn. Mức độ mất sắc tố cũng có thể khác nhau với mỗi đốm bạch biến.
Bệnh bạch biến luôn bắt đầu với một sự mất chất sắc tố rất nhanh sau một thời kỳ dài mà màu da không thay đổi. Nó rất hiếm cho một bệnh nhân bạch biến có thể hồi phục lại màu da. Hầu hết những bệnh nhân mà nói rằng họ không bị bệnh bạch biến nữa có thể thật sự đã bị mất hết sắc tố màu da và họ không còn buồn phiền về sự rối loạn này nữa. Trong khi những bệnh nhân nói họ đã “chữa khỏi” được bệnh bạch biến thì lại không thật sự như vậy. Sự mất sắc tố có thể dừng lại nhưng sẽ tiếp tục. Những người có bệnh bạch biến khắp cả cơ thể trông không giống như những người bị bệnh này bởi màu tóc họ có thể không bị thay đổi - hoặc được nhuộm- và màu mắt không đổi màu.
Tác động tâm lý
Hầu hết những bệnh nhân bị bệnh bạch biến rất buồn phiền và sống khép kín bởi màu da không đồng đều của mình. Nó rất khó cho những người mà không bị bệnh bạch biến có thể hiểu được hết sự nghiêm trọng của vấn đề đối với những bệnh nhân.
Rất nhảy cảm với ánh nắng mặt trời
Những mảng da bị bạch biến không có khả năng bảo vệ tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời như da bình thường. Đó là bởi vì vùng da bị bạch biến rất trắng, trong khi tế bào biểu bì tạo sắc tố không hoạt động. Ánh nắng mặt trời thường khiến sự tạo sắc tố da tăng lên và khiến màu da chuyển sang màu nâu. Ở người bình thường, đây là một cơ chế bảo vệ để ngăn không cho việc lớp da bị phá hủy nhưng người bị bạch biến lại không có cơ chế này
Vậy nên, lý do quan trọng nhất để bảo vệ da của bạn là ngăn sự cháy nắng. Không chỉ vì nỗi đau nó gây ra mà nó còn phá hủy da, và có thể kích thích bạch biến loang rộng ở một số người.
Michael nói rằng ông lần đầu tiên được chuẩn đoán là bị bệnh bạch biến trong khoảng thời gian phát hành album “Off The Wall”. Chúng ta có thể biết rằng nó đã bắt đầu trước khi album này thực sự được ra lò, nghĩa là khoảng giữa những năm 70. Phương pháp điều trị vẫn còn đang nghiên cứu và phát triển, chưa thể được áp dụng. Vậy nên, lẽ tự nhiên, cách giải quyết duy nhất cho Michael lúc đó là che chúng đi bằng mỹ phẩm. Tôi đã nghe có người hỏi: “Tại sao Michael không tái tạo lại da của mình?” – làm điều đó lúc bấy giờ dường như Michael đã quá liều lĩnh, chỉ để tái tạo lại sắc tố da của mình để nó quay lại màu da tự nhiên cũ trong một khoảng thời gian mà không biết kết quả và những tác dụng phụ thế nào. Michael đã che nó lại với lớp make-up tối màu, tôi chắc chắn, càng lâu mà ông có thể càng tốt.
Nếu bạn quan sát bức ảnh thật kĩ, bạn sẽ thấy khuôn mặt Michael rõ ràng được che bởi mĩ phẩm. Sự không đồng đều của màu da- biểu hiện của bệnh bạch biến rất rõ nét ở đây. Vậy bạn có thể thấy rằng, khi nó xuất hiện, ông đã cố gắng để giấu nó. Hiển nhiên không ai biết về nó cho đến khi Michael trở nên trắng hơn đến độ dễ dàng nhận thấy. Hãy nhìn vào bức ảnh thứ 2, so sánh Emmanual (cậu bé) với Michael, bạn sẽ thấy rằng chắc chắn ông đang mang một lớp make-up khuôn mặt dày.
Đúng như bạn vừa đọc, quá trình hình thành của căn bệnh này là dần dần và chậm. Thời gian trôi đi, màu da của ông thậm chí còn trở nên ngày càng khác biệt và loang lổ hơn. Má Michael dường như bắt đầu có những chấm nhỏ sắc đỏ bên trên. Bạn sẽ nhìn thấy nó khắp khuôn mặt và thậm chí trên cả cổ Michael. Make-up đã thường được sử dụng như cách duy nhất để cố gắng và che đi sự đổi màu da. Cũng tương tự với màu son môi – cách bắt buộc để che đi sự đổi màu trên môi của ông, nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy sự đổi màu trên đường viền của đôi môi Michael trong bức ảnh đầu tiên và một chút thay đổi màu trên mũi ông trong những bức ảnh khác. Người hóa trang cho Michael trong suốt 20 năm – Karen Faye bình luận:
“Nó đã bắt đầu từ khá sớm, anh ấy thậm chí còn cố gắng giấu nó khỏi tôi….Michael đã cố để giấu nó đi trong chốc lát. Anh ấy luôn luôn cố gắng để che nó bởi make-up cho tới khi nó loang rộng ra. Michael rất lo lắng, anh ấy không muốn nó xảy ra một chút nào. Nó ở khắp cơ thể anh. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để giấu nó đi và che nó với khoảng thời gian dài nhất có thể, cho tới khi anh ấy buộc phải nói với Oprah và với thế giới: “Nghe này, tôi không cố gắng để được trắng da, tôi có một chứng bệnh rối loạn về da”… Lúc đầu, tôi đã cố để che những đốm trắng cho vừa với màu của các mảng tối trên da anh ấy, nhưng sau đó chứng bệnh bắt đầu loang dần ra, đến nỗi tôi lại phải che đi những mảng tối cho giống với màu của những đốm trắng. Cả cơ thể của Michael đều phản ứng lại…Anh ấy phải ở trong tình trạng make-up toàn thân, mọi inch trên cơ thể. Vậy nên nó sẽ dễ dàng hơn để tạo sự chuyển tiếp cho Michael thành đúng màu da sáng mà anh thật sự bị như vậy, chứ không phải do mong muốn.”
Không ai có thể phủ nhận rằng, sau khi xem những bức ảnh này, sự thật là trong suốt những thời kì qua, khoảng thời gian album Thriller được phát hành, màu da trên khuôn mặt của Michael đã trở nên khác biệt trầm trọng. Nếu bạn tẩy trắng da của mình, bạn chấp nhận sử sụng hóa chất làm trắng da và nó sẽ không tạo nên các đốm, tất cả màu da đều bằng hệt nhau. Những bức ảnh này chỉ là một trong số rất nhiều những chứng cớ chứng tỏ rằng Michael Jackson đã bị bệnh bạch biến. Mới đầu, da Michael vẫn rất đồng đều khi bạn nhìn những bức ảnh so sánh bên dưới:
Thời gian trôi đi, bao nhiêu lần bạn được thật sự nhìn thấy Michael để lộ cánh tay và đôi chân của ông? Rất hiếm. Hãy lấy trang phục trong các tour diễn làm ví dụ. Nếu bạn so sánh phục trang của họ trong Victory Tour với Triumph, bạn sẽ thấy rõ ràng sự khác biệt trong cách ăn mặc của Michael.
Đã có những lúc Michael Jackson thậm chí show cả ngực và cánh tay của ông, có thể đó là những khu vực chưa bị ảnh hưởng vào thời điểm đó. Bạn sẽ nhìn thấy ông xuất hiện trong một số video của mình sau đó để lộ những khu vực này, đó chắc chắn là bởi make-up hoặc chúng đang trong khoảng thời gian da ngừng mất sắc tố và đồng đều lại của bệnh bạch biến - điều vẫn thường xảy ra với các bệnh nhân của căn bệnh này. Khi chúng ta nhìn những bức ảnh của Michael bây giờ, ông hầu như luôn mặc kín từ đầu tới chân, nó sẽ xảy ra rất hiếm nếu bạn xem được bất cứ một tấm ảnh nào khi Michael không biểu diễn hay quay video mà mọi phần của cơ thể ông (bên cạnh đầu và cánh tay) được để lộ ra. Hầu hết tất cả những y phục nổi tiếng của Michael đều được thiết kế để che đi toàn bộ cơ thể của ông. Đó là một lý do hầu như chắc chắn là bởi bạch tạng.
Thời gian trôi đi… màu da Michael nhạt đi rồi lại nhạt đi….tới lúc Michael rốt cục đã bị TRẮNG ra theo đúng nghĩa đen của nó, ít nhất là trong sự so sánh với những người xung quanh khác. Michael Jackson đã tẩy trắng da của ông??? Không, không. Nếu vậy ông sẽ không bao giờ bị hiện những đốm. Michael đã trải qua liệu pháp khử sắc tố - liệu pháp mà một số người bị bệnh bạch biến chọn lựa khi sự đổi màu da đã diễn ra và che phủ gần như toàn bộ cơ thể và cách dùng make-up để giấu đi sự khác biệt giữa các màu trở nên bất tiện, Michael cũng vậy. Liệu pháp này sẽ khử đi những sắc tố còn lại, nghĩa là da Michael đã toàn đốm trắng bởi bạch biến, chúng chiếm đã số nhưng các khoảng đen bé còn sót lại thì sẽ bị mất đi để tạo sự đồng đều thành màu trắng. Đây không phải là tẩy trắng da mà là liệu pháp chữa trị cho những người bị bạch biến toàn thân, cách để họ được chấp nhận và cởi mở hơn với xã hội. Đó là lý do tại sao bạn chú ý vào khoảng thời gian trước và sau năm 1986, màu da Michael đã bị nhạt dần đi nhưng không trắng như khi ông xuất hiện bây giờ. Trong trường hợp Michael, ông luôn ở trong con mắt của công chúng và liên tục bị chụp ảnh, nó sẽ hết sức cản trở và khiến Michael phải lúng túng khi buộc xuất hiện tại các sự kiện và biểu diễn trong khi da của ông bị lốm đốm với hai màu sắc khác nhau. Katherine Jackson - mẹ của Michael, nói:
“Khuôn mặt của Michael trắng là bởi chứng bệnh này, và thay vì phải chịu đựng những đốm trắng kiểu như một chú bò hay thứ gì đó đại loại như vậy. Michael quyết định thực hiện liệu pháp đó…bởi chúng tôi có đủ điều kiện để làm nó.”
Che nó đi với make-up chỉ có hiệu quả trong chốc lát. Và khi bạch biến trở nên tồi tệ hơn, bạn phải sử dụng nhiều hơn. Như nghệ sĩ make-up cho Michael đã nói, make-up cả cơ thể là rất khó khăn. Quá trình khử sắc tố sẽ chiếm một khoảng thời gian để hoàn thành và nó là vĩnh viễn. Dược phẩm monobenzylether trong hydroquinone được dùng trong liệu pháp và nó rất mạnh. Nó điển hình chỉ được phép kê đơn cho bệnh nhân bị bệnh bạch biến. Những người mà tẩy da của họ để xóa đi những vết sẹo và bị đổi màu ở cấp độ nhẹ thì chỉ sử dụng kem có duy nhất chất hydroquinone- chất mà dễ tan và không vĩnh viễn được. Đó là lý do tại sao bạn mua kem trắng da tại các cửa hàng và nó sẽ luôn luôn nói với bạn rằng những sắc tố mà bạn muốn biến đi có thể xuất hiện lại.
BẢN QUYỀN: NGA DARK_CHOCOLATE (MJFCVN.COM)
Tiếp bên dưới
SỰ THẬT
Michael Jackson không tẩy trắng da, không lột da…hay bất cứ một hình thức nào khác để thay đổi màu da của mình. ÔNG BỊ CĂN BỆNH BẠCH BIẾN. Đó là sự thật duy nhất bạn cần biết và hiểu. Tất cả những gì bạn được nghe từ báo chí về việc này đều không đúng sự thật. Hãy có một cái nhìn đúng đắn về sự thật và về người đàn ông bị hiểu nhầm nhất thế gian này. Michael Jackson đã nói sự thật!
Vào 10/2/1993, Michael Jackson đã đưa cho thế giới một lời giải thích về màu da trắng của mình trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey:
Oprah: Được rồi. Vậy hãy đi vào thứ được tranh luận nhiều nhất về anh....đó là…màu da của anh rõ ràng khác với khi anh còn trẻ. Và vậy nên tôi nghĩ rằng nó đã gây ra một sự bàn luận to lớn với những suy đoán và tranh cãi về việc anh đã và đang làm gì. Anh có tẩy trắng da anh không? Và da của anh sáng hơn có phải bởi anh không muốn mình là người da đen?
Michael: Thứ nhất, như tôi được biết, không có những thứ như là tẩy trắng da, tôi chưa bao giờ thấy nó, tôi không biết nó là thế nào cả.
Oprah: Họ đã có những sản phẩm như thế, tôi nhớ rằng đã lớn lên và luôn được nghe về việc sử dụng chất tẩy trắng và lớp phấn, nhưng nếu vậy chắc anh phải cần tới 300,000 galông (= 3.34 lít)
Michael: Được rồi. Thứ nhất, đó là do hoàn cảnh. Tôi có một chứng rối loạn về da mà phá hủy sự hình thành sắc tố và màu da của tôi. Nó là thứ mà tôi thể làm gì được…Được chứ? Nhưng khi mọi người dựng lên câu chuyện rằng tôi không muốn là chính bản thân tôi, nó làm đau lòng tôi… (giọng rất buồn)
Oprah: Vậy nó là……..
Michael: Nó là một vấn đề cho tôi, được chứ? Tôi không thể kiểm soát nó. Nhưng còn về hàng triệu người, hãy thử đảo ngược lại, nhưng còn hàng triệu người - những người mà ngồi bên ngoài ánh nắng , để trở nên đen hơn, để trở nên khác hẳn với những gì họ vẫn thường là, … không ai nói gì về việc đó.
Oprah: Vậy nó đã bắt đầu khi nào? Lúc nào anh bị……Lúc nào da của anh bắt đầu thay đổi?
Michael: Ah…..lúc nào đó sau thời Thriller, khoảng Off The Wall, khoảng gần gần thời gian đó.
Oprah: Nhưng anh đã nghĩ gì? Ý tôi là….
Michael: Nó ở trong gia đình của tôi. Cha tôi nói rằng nó bắt đầu bởi bên họ ông. Tôi không thể kiểm soát nó, tôi không hiểu…, ý của tôi là, nó luôn làm tôi rất buồn. Tôi không muốn đi sâu vào lịch sử y học của tôi vởi nó riêng tư nhưng đó là do hoàn cảnh cả. Vậy nên mọi người làm ơn….
Oprah: Vậy được rồi, tôi chỉ muốn hiểu được vấn đề này thẳng thắn, anh không dùng bất cứ thứ gì để thay đổi màu da của anh?
Michael: Ồ Chúa ơi! Không! Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát nó và sử dụng make-up để che bớt đi bởi nó tạo nên những vết loang và sưng tấy trên da tôi. Tôi phải khiến da của tôi đồng đều… Nhưng chị biết điều gì vui không? Tại sao cái này lại rất quan trọng chứ??? Điều đó không quan trọng với tôi. Tôi là một fan rất lớn của mỹ thuật, tôi yêu Michelangelo. Nếu tôi có một cơ hội để nói chuyện với ông hoặc đọc về ông, tôi muốn biết điều gì đã tạo cảm hứng cho ông để ông trở thành như vậy, sự khéo léo của ông, không phải về việc ai đã đi với ông tối qua hoặc tại sao ông quyết định ngồi dưới nắng rất lâu, cái gì đang xảy ra với ông…..ý tôi đó mới là những thứ quan trọng với tôi.
Từ khi Michael tuyên bố ông bị chứng bệnh rối loạn sắc tố da này, rất nhiều người đã nghe về nó nhưng không có nhiều người thật sự hiểu nó là gì, dẫn đến việc có những nghi ngờ vào Michael khi ông nói ông phải chịu đựng nó. Michael có và đã chỉ ra những triệu chứng của một người mắc bệnh này. Vậy nên đầu tiên bạn phải hiểu chứng bệnh này là gì:
BỆNH BẠCH BIẾN
Bệnh bạch biến là gì?
Bạch biến (hay bệnh lang trắng) là một chứng bệnh rối loạn sắc tố da khá phổ biến, với những đốm hoặc mảng trắng xuất hiện trên da. Những đốm trắng là do sự tàn phá hoặc yếu đi của các tế bào sắc tố trên những khu vực đó, kết quả là các chất sắc tố bị phá hủy hoặc không sản xuất được thêm nữa. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh bạch biến được coi như một chứng rối loạn chức năng tự miễn dịch. Mặc dù các nhà nghiên cứu không chắc chắn được chính xác nguyên nhân gì đã gây ra sự rối loạn tự miễn dịch này nhưng mọi thứ đang càng ngày được sáng tỏ. Trong bệnh bạch biến, chỉ màu sắc của da bị ảnh hưởng. Kết cấu và các đặc tính khác của da vẫn bình thường như cũ.
Những triệu chứng của bệnh bạch biến là gì?
Những người mà bị bệnh bạch biến thường đầu tiên chú ý các mảng hoặc đốm trắng (sự mất sắc tố) xuất hiện trên da của họ. Kết cấu của da vẫn bình thường, không bị ngứa hay bất cứ triệu chứng nào khác. Những mảng trắng lại càng rõ hơn ở những khu vực bị phơi dưới ánh nắng mặt trời, bao gồm cánh tay, bàn tay, cẳng chân, ngón chân, khuôn mặt và đôi môi. Những khu vực tương tự khác để những mảng trắng xuất hiện có thể là dưới nách, háng và quanh miệng, mắt, lỗ mũi, rốn. Bệnh bạch biến thông thường xuất hiện theo một trong ba kiểu sau:
- Kiểu 1 (Kiểu trung tâm): Sự mất sắc tố da hạn chế ở một hoặc chỉ một số khu vực.
- Kiểu 2 (Kiểu phân đoạn): Một số người chỉ phát triển những mảng trắng ở một nửa cơ thể của họ.
- Kiểu 3 (Kiểu phổ biến ): Đây là kiểu phổ biến nhất. Với hầu hết những người bị bệnh bạch biến, sự mất sắc tố da xuất hiện trên khắp các phần khác nhau của cơ thể, thường tương tự ở cả hai bên.
Thêm vào các mảng trắng ở trên da, một vài người với bệnh bạch biến còn có tóc trắng mọc trên da đầu, lông mày, râu. Trong những trường hợp vô cùng hiếm, bệnh bạch biến có thể ảnh hưởng đến màu mắt hoặc sự mất sắc tố của võng mạc.
- Kiểu 2 (Kiểu phân đoạn): Một số người chỉ phát triển những mảng trắng ở một nửa cơ thể của họ.
- Kiểu 3 (Kiểu phổ biến ): Đây là kiểu phổ biến nhất. Với hầu hết những người bị bệnh bạch biến, sự mất sắc tố da xuất hiện trên khắp các phần khác nhau của cơ thể, thường tương tự ở cả hai bên.
Thêm vào các mảng trắng ở trên da, một vài người với bệnh bạch biến còn có tóc trắng mọc trên da đầu, lông mày, râu. Trong những trường hợp vô cùng hiếm, bệnh bạch biến có thể ảnh hưởng đến màu mắt hoặc sự mất sắc tố của võng mạc.
Yếu tố di truyền có phải là nguyên do chính không?
Hầu hết những người bị bệnh bạch biến không có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái mắc bệnh bạch biến. Nhiều người còn không có bất kì người họ hàng nào bị bệnh này cả. Bệnh bạch biến cũng có tính di truyền, đó là nó di truyền theo gia đình. Những đứa trẻ có cha mẹ mắc chứng rối loạn sắc tố này có khả năng mắc bệnh bạch biến nhiều hơn, đó là điều không phải nghi ngờ. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em lại không bị bệnh bạch biến mặc dù cha hoặc mẹ mắc bệnh, và hầu hết những người bị bạch biến lại không có lịch sử gia đình mắc bệnh này. Vậy nên khả năng con của người bị bệnh bạch biến sẽ mắc bệnh này tiếp là rất nhỏ. Tuy vậy, vẫn có những con số của những gia đình mà bệnh bạch biến xuất hiện trên cả anh em ruột, cha mẹ và con cháu đủ để chúng ta thừa nhận nó có nhân tố di truyền
Bệnh bạch biến phát triển như thế nào?
Sự khởi đầu của bệnh bạch biến và sự khốc liệt của việc mất sắc tố da khác biệt với mỗi bệnh nhân. Những người có nước da sáng thường nhận thấy sự mất sắc tố vào mùa hè, khi sự tương phản giữa vùng da bị bạch biến với vùng da bị rám nắng trở nên rõ ràng. Những người có nước da sẫm màu có thể quan sát thấy sự tấn công của bạch biến bất cứ lúc nào. Có những cá nhân riêng lẻ bị mắc vào các trường hợp rất xấu sẽ mất sắc tố da trên khắp bề mặt cơ thể họ. Không có cách nào để có thể dự đoán được bao nhiêu chất sắc tố một cá nhân có thể bị mất, sự đau ốm và stress sẽ khiến nhiều sắc tố bị mất hơn. Mức độ mất sắc tố cũng có thể khác nhau với mỗi đốm bạch biến.
Bệnh bạch biến luôn bắt đầu với một sự mất chất sắc tố rất nhanh sau một thời kỳ dài mà màu da không thay đổi. Nó rất hiếm cho một bệnh nhân bạch biến có thể hồi phục lại màu da. Hầu hết những bệnh nhân mà nói rằng họ không bị bệnh bạch biến nữa có thể thật sự đã bị mất hết sắc tố màu da và họ không còn buồn phiền về sự rối loạn này nữa. Trong khi những bệnh nhân nói họ đã “chữa khỏi” được bệnh bạch biến thì lại không thật sự như vậy. Sự mất sắc tố có thể dừng lại nhưng sẽ tiếp tục. Những người có bệnh bạch biến khắp cả cơ thể trông không giống như những người bị bệnh này bởi màu tóc họ có thể không bị thay đổi - hoặc được nhuộm- và màu mắt không đổi màu.
Tác động tâm lý
Hầu hết những bệnh nhân bị bệnh bạch biến rất buồn phiền và sống khép kín bởi màu da không đồng đều của mình. Nó rất khó cho những người mà không bị bệnh bạch biến có thể hiểu được hết sự nghiêm trọng của vấn đề đối với những bệnh nhân.
Rất nhảy cảm với ánh nắng mặt trời
Những mảng da bị bạch biến không có khả năng bảo vệ tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời như da bình thường. Đó là bởi vì vùng da bị bạch biến rất trắng, trong khi tế bào biểu bì tạo sắc tố không hoạt động. Ánh nắng mặt trời thường khiến sự tạo sắc tố da tăng lên và khiến màu da chuyển sang màu nâu. Ở người bình thường, đây là một cơ chế bảo vệ để ngăn không cho việc lớp da bị phá hủy nhưng người bị bạch biến lại không có cơ chế này
Vậy nên, lý do quan trọng nhất để bảo vệ da của bạn là ngăn sự cháy nắng. Không chỉ vì nỗi đau nó gây ra mà nó còn phá hủy da, và có thể kích thích bạch biến loang rộng ở một số người.
Michael nói rằng ông lần đầu tiên được chuẩn đoán là bị bệnh bạch biến trong khoảng thời gian phát hành album “Off The Wall”. Chúng ta có thể biết rằng nó đã bắt đầu trước khi album này thực sự được ra lò, nghĩa là khoảng giữa những năm 70. Phương pháp điều trị vẫn còn đang nghiên cứu và phát triển, chưa thể được áp dụng. Vậy nên, lẽ tự nhiên, cách giải quyết duy nhất cho Michael lúc đó là che chúng đi bằng mỹ phẩm. Tôi đã nghe có người hỏi: “Tại sao Michael không tái tạo lại da của mình?” – làm điều đó lúc bấy giờ dường như Michael đã quá liều lĩnh, chỉ để tái tạo lại sắc tố da của mình để nó quay lại màu da tự nhiên cũ trong một khoảng thời gian mà không biết kết quả và những tác dụng phụ thế nào. Michael đã che nó lại với lớp make-up tối màu, tôi chắc chắn, càng lâu mà ông có thể càng tốt.
Nếu bạn quan sát bức ảnh thật kĩ, bạn sẽ thấy khuôn mặt Michael rõ ràng được che bởi mĩ phẩm. Sự không đồng đều của màu da- biểu hiện của bệnh bạch biến rất rõ nét ở đây. Vậy bạn có thể thấy rằng, khi nó xuất hiện, ông đã cố gắng để giấu nó. Hiển nhiên không ai biết về nó cho đến khi Michael trở nên trắng hơn đến độ dễ dàng nhận thấy. Hãy nhìn vào bức ảnh thứ 2, so sánh Emmanual (cậu bé) với Michael, bạn sẽ thấy rằng chắc chắn ông đang mang một lớp make-up khuôn mặt dày.
Đúng như bạn vừa đọc, quá trình hình thành của căn bệnh này là dần dần và chậm. Thời gian trôi đi, màu da của ông thậm chí còn trở nên ngày càng khác biệt và loang lổ hơn. Má Michael dường như bắt đầu có những chấm nhỏ sắc đỏ bên trên. Bạn sẽ nhìn thấy nó khắp khuôn mặt và thậm chí trên cả cổ Michael. Make-up đã thường được sử dụng như cách duy nhất để cố gắng và che đi sự đổi màu da. Cũng tương tự với màu son môi – cách bắt buộc để che đi sự đổi màu trên môi của ông, nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy sự đổi màu trên đường viền của đôi môi Michael trong bức ảnh đầu tiên và một chút thay đổi màu trên mũi ông trong những bức ảnh khác. Người hóa trang cho Michael trong suốt 20 năm – Karen Faye bình luận:
“Nó đã bắt đầu từ khá sớm, anh ấy thậm chí còn cố gắng giấu nó khỏi tôi….Michael đã cố để giấu nó đi trong chốc lát. Anh ấy luôn luôn cố gắng để che nó bởi make-up cho tới khi nó loang rộng ra. Michael rất lo lắng, anh ấy không muốn nó xảy ra một chút nào. Nó ở khắp cơ thể anh. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để giấu nó đi và che nó với khoảng thời gian dài nhất có thể, cho tới khi anh ấy buộc phải nói với Oprah và với thế giới: “Nghe này, tôi không cố gắng để được trắng da, tôi có một chứng bệnh rối loạn về da”… Lúc đầu, tôi đã cố để che những đốm trắng cho vừa với màu của các mảng tối trên da anh ấy, nhưng sau đó chứng bệnh bắt đầu loang dần ra, đến nỗi tôi lại phải che đi những mảng tối cho giống với màu của những đốm trắng. Cả cơ thể của Michael đều phản ứng lại…Anh ấy phải ở trong tình trạng make-up toàn thân, mọi inch trên cơ thể. Vậy nên nó sẽ dễ dàng hơn để tạo sự chuyển tiếp cho Michael thành đúng màu da sáng mà anh thật sự bị như vậy, chứ không phải do mong muốn.”
Không ai có thể phủ nhận rằng, sau khi xem những bức ảnh này, sự thật là trong suốt những thời kì qua, khoảng thời gian album Thriller được phát hành, màu da trên khuôn mặt của Michael đã trở nên khác biệt trầm trọng. Nếu bạn tẩy trắng da của mình, bạn chấp nhận sử sụng hóa chất làm trắng da và nó sẽ không tạo nên các đốm, tất cả màu da đều bằng hệt nhau. Những bức ảnh này chỉ là một trong số rất nhiều những chứng cớ chứng tỏ rằng Michael Jackson đã bị bệnh bạch biến. Mới đầu, da Michael vẫn rất đồng đều khi bạn nhìn những bức ảnh so sánh bên dưới:
Thời gian trôi đi, bao nhiêu lần bạn được thật sự nhìn thấy Michael để lộ cánh tay và đôi chân của ông? Rất hiếm. Hãy lấy trang phục trong các tour diễn làm ví dụ. Nếu bạn so sánh phục trang của họ trong Victory Tour với Triumph, bạn sẽ thấy rõ ràng sự khác biệt trong cách ăn mặc của Michael.
Đã có những lúc Michael Jackson thậm chí show cả ngực và cánh tay của ông, có thể đó là những khu vực chưa bị ảnh hưởng vào thời điểm đó. Bạn sẽ nhìn thấy ông xuất hiện trong một số video của mình sau đó để lộ những khu vực này, đó chắc chắn là bởi make-up hoặc chúng đang trong khoảng thời gian da ngừng mất sắc tố và đồng đều lại của bệnh bạch biến - điều vẫn thường xảy ra với các bệnh nhân của căn bệnh này. Khi chúng ta nhìn những bức ảnh của Michael bây giờ, ông hầu như luôn mặc kín từ đầu tới chân, nó sẽ xảy ra rất hiếm nếu bạn xem được bất cứ một tấm ảnh nào khi Michael không biểu diễn hay quay video mà mọi phần của cơ thể ông (bên cạnh đầu và cánh tay) được để lộ ra. Hầu hết tất cả những y phục nổi tiếng của Michael đều được thiết kế để che đi toàn bộ cơ thể của ông. Đó là một lý do hầu như chắc chắn là bởi bạch tạng.
Thời gian trôi đi… màu da Michael nhạt đi rồi lại nhạt đi….tới lúc Michael rốt cục đã bị TRẮNG ra theo đúng nghĩa đen của nó, ít nhất là trong sự so sánh với những người xung quanh khác. Michael Jackson đã tẩy trắng da của ông??? Không, không. Nếu vậy ông sẽ không bao giờ bị hiện những đốm. Michael đã trải qua liệu pháp khử sắc tố - liệu pháp mà một số người bị bệnh bạch biến chọn lựa khi sự đổi màu da đã diễn ra và che phủ gần như toàn bộ cơ thể và cách dùng make-up để giấu đi sự khác biệt giữa các màu trở nên bất tiện, Michael cũng vậy. Liệu pháp này sẽ khử đi những sắc tố còn lại, nghĩa là da Michael đã toàn đốm trắng bởi bạch biến, chúng chiếm đã số nhưng các khoảng đen bé còn sót lại thì sẽ bị mất đi để tạo sự đồng đều thành màu trắng. Đây không phải là tẩy trắng da mà là liệu pháp chữa trị cho những người bị bạch biến toàn thân, cách để họ được chấp nhận và cởi mở hơn với xã hội. Đó là lý do tại sao bạn chú ý vào khoảng thời gian trước và sau năm 1986, màu da Michael đã bị nhạt dần đi nhưng không trắng như khi ông xuất hiện bây giờ. Trong trường hợp Michael, ông luôn ở trong con mắt của công chúng và liên tục bị chụp ảnh, nó sẽ hết sức cản trở và khiến Michael phải lúng túng khi buộc xuất hiện tại các sự kiện và biểu diễn trong khi da của ông bị lốm đốm với hai màu sắc khác nhau. Katherine Jackson - mẹ của Michael, nói:
“Khuôn mặt của Michael trắng là bởi chứng bệnh này, và thay vì phải chịu đựng những đốm trắng kiểu như một chú bò hay thứ gì đó đại loại như vậy. Michael quyết định thực hiện liệu pháp đó…bởi chúng tôi có đủ điều kiện để làm nó.”
Che nó đi với make-up chỉ có hiệu quả trong chốc lát. Và khi bạch biến trở nên tồi tệ hơn, bạn phải sử dụng nhiều hơn. Như nghệ sĩ make-up cho Michael đã nói, make-up cả cơ thể là rất khó khăn. Quá trình khử sắc tố sẽ chiếm một khoảng thời gian để hoàn thành và nó là vĩnh viễn. Dược phẩm monobenzylether trong hydroquinone được dùng trong liệu pháp và nó rất mạnh. Nó điển hình chỉ được phép kê đơn cho bệnh nhân bị bệnh bạch biến. Những người mà tẩy da của họ để xóa đi những vết sẹo và bị đổi màu ở cấp độ nhẹ thì chỉ sử dụng kem có duy nhất chất hydroquinone- chất mà dễ tan và không vĩnh viễn được. Đó là lý do tại sao bạn mua kem trắng da tại các cửa hàng và nó sẽ luôn luôn nói với bạn rằng những sắc tố mà bạn muốn biến đi có thể xuất hiện lại.
BẢN QUYỀN: NGA DARK_CHOCOLATE (MJFCVN.COM)
Tiếp bên dưới