Hoan lạc hội, ấn tượng lần đầu ra mắt!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
ấn tượng ngày ra mắt
Đó là một buổi tối chủ nhật ngày mùng 9 tháng 3, khi cái rét nàng Bân kéo về khiến tiết trời đột nhiên se lạnh. Bên quán nhỏ ven trường Ams, mẹ cháu Phạm Hà Vân e lệ cúi đầu chào bá quan văn võ của Hoan Lạc hội. Những nụ cười cởi mở, một khuôn mặt mũm mĩm thì thà thì thào, một đôi mắt kính lấp lánh….Này là Trang chích dễ thương, này là anh giai Hoài Phương quyến rũ đến bất ngờ…Mẹ cháu xúc động nghe bố cháu giới thiệu từng người, à, à,..thì ra là họ đấy, những tiền bối Hoan Lạc hội…Vẫn còn rất bỡ ngỡ, một chiếc xe lại xịch đến, ai như Túng tiên sinh, lại còn cô bạn đi cùng quá ư là duyên dáng, Chích nhanh nhảu: “ Cơm của Túng đấy chị ạ, còn em là phở…”. Ngân Hương phụng phịu, chưa kịp lên tiếng phản đối thì anh giai Hoài Phương( sao nắm bắt tâm lí phụ nữ giỏi thế nhỉ) đã vội vã : Hương là mì tôm, mì tôm,…mì ăn liền í! Chả biết Hương có ưng ý ko nhưng mặt mũi cô nàng tươi lên thấy rõ. Mẹ cháu vẫn cười e lệ, nhưng trong lòng một cảm giác rất gần gũi, thân quen…
Cả hội thảo luận chớp nhoáng rồi quyết định lên Bà Triệu thưởng thức món mì xào do bố cháu giới thiệu. Trời càng lúc càng lạnh, nhìn bố cháu mặc mỗi cái áo bò mỏng manh, mẹ cháu thương lắm, lỡ ốm thì…Nhưng khuôn mặt bố cháu cứ ngời ngời hạnh phúc, phố phường HN trong cái rét hình như trông lại sinh động hẳn lên…
Mì xào giòn nào, ngõ nhỏ, dài và hẹp, người ngồi ăn đông đúc, khói toả lan trong không gian,…mấy cái đầu cứ ngóng ngóng “ chắc của tụi mình, của tụi mình…ôi, lại bê sang bàn khác rùi..chẹp chẹp! Bố cháu đi khảo sát tình hình đi chứ nhẩy, sao lâu thế?” Bố cháu xăng xái, hùng hổ đứng lên, có tiếng lẩm bẩm “ quái, cái nhà lão Tống sao hôm nay ga lăng thế chứ, chả bù mọi hôm…”. Mẹ cháu chớp mắt, cười mủm mỉm, à , à….chuyện, dẫn vợ yêu ra mắt bá quan mà lị, chết, thôi ko nói xấu lão nữa… Dưng mà, anh em ơi, cố mà tận dụng cơ hội nhé !
Giờ thì măm măm, mì xào vừa nóng vừa giòn đi! Lão Túng nuốt nhanh một miếng, gọi với vào trong: “ đĩa nữa, đĩa nữa, anh phải hai đĩa!”. Ngân Hương im lặng, ngưng hẳn câu chuyện còn dang dở, một phút, hai phút,ba phút…., sao ko ăn nữa à Hương? Hết rùi, ăn hết rùi….nàng ta nở nụ cười bối rối nhưng ko giấu được vẻ thoả mãn, tốc độ thế chứ!
Mẹ cháu nhăn nhó “ mì chính”, cả hội phá lên cười, à, bác Thành có người đồng cảnh rồi, mong sao đừng có thêm kẻ nữa say mì chính . Thế mà mẹ cháu vẫn say, mắt long lanh, cười hớn hở…say mì chính mà thế a? Xem kĩ triệu chứng nào, ối, mẹ cháu say bố cháu , bố cháu hôm nay đáng yêu tệ cơ, nhà các bác đừng nhìn vợ chồng em thế , đâm ngượng…
Giờ thì đi uống nước nhé! Cafê Trung Nguyên, với gác hai rộng rãi, tha hồ chí choé. Chưa kịp ngồi, tự nhiên bố cháu phi ra, rồi bác Túng, anh giai Hoài Phưng, cả Chích, cả mẹ cháu…Lũ lượt, ko hẹn mà hội ngộ, vui quá!
Nhìn anh giai Hoài Phương măm cốc kem ngon lành, bố cháu nằng nặc gạ bạn gái anh Phương uống cốc Lipton bố cháu trót gọi để gọi cốc kem khác( kém bạn kém bè là nhất định ko chịu cơ). May mà bạn gái Phương hiền và dễ tính( ko thì bị Chích lườm cả buổi chịu sao thấu). Được cái bố cháu tính rộng rãi, cho mẹ cháu ăn ké tận …hai thìa kem, xem kìa, chung cốc, chung thìa, tình cảm kinh lên được!
Trước mặt bá quan văn võ, anh giai Hoài Phương làm nhiệm vụ tháo cái nhẫn ở tay mẹ cháu để bố cháu chính thức làm lễ…trao nhẫn lại. Hồi hộp , run run,…phù!!, vợ chồng ăn ở với nhau trọn tình trọn nghĩa nhá, nhớ là đến khi đầu bạc răng sâu!
Hoan Lạc hội, hội của những người đầy tinh thần trách nhiệm, trong cuộc vui vẫn tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền bối trong HAO, anh Hà, chị Giao, bác Minh, bác Thành,..nhiều nhiều nữa…quyết tâm nhé để HAO ngày thêm phát triển, và( cái này nói nhỏ) Hoan Lạc hội có nguồn kinh phí tài trợ trong thời gian gần đây.
Cuộc vui thật vui và cảm động, mẹ cháu rất ấn tượng với Hoan Lạc hội nên ko thể ko post bài tường thuật. Ngoài ra, còn có cái nữa mẹ cháu cũng ấn tượng lắm lắm, cả nhà ạ, cái bút của Chích Trang đấy! Chỉ cần thấy cảnh mọi người giằng giật, nắn nắn…cười váng lên, thế là các bác biết bút của em nó có sức hút thế nào!
Khép lại buổi sinh hoạt thứ hai của HL hội, buổi ra mắt của Hà Vân mẹ cháu, tạm biệt nhé và hẹn CN sau ta tái ngộ!
 
Chán là phải rồi. Mẹ cháu đi, tâm trí chỉ tập trung hết vào bố cháu, làm sao mà mô tả cảnh những người khác được nữa cơ chứ!;)

Còn bố cháu cũng thấy chán là phải thôi! Mọi ngày đi làm gì có đoạn mẹ cháu giật dây, bố cháu làm gì chẳng được. Còn bữa đó... chẹp, dẫn vợ con đi ăn là khổ thế đấy! Chị rất cảm thông với Tống! :cry:

:mrgreen:


PS: Còn cô Lích chích kia nữa nhé! Bữa nào chị về, chị kiểm quĩ! Chị là chị đếm kĩ cả rồi đấy! Thiếu đồng nào là ... chú Hà khóc đồng đấy đấy! :D
 
:D khỉ quá, tường cái gì lại đi tường thuật tớ háu ăn, mất hết cả điểm :D.
Anh Tuấn béo dạo này ăn phải bả gì mà tâm tính thay đổi như chong chóng, chị em chả biết đường nào mà chiều cơ.

Tình hình là mẹ cháu, tức Hà Vân, giống già Lưu ở một điểm - say mì chính :D.

Còn em tự phát hiện ra mình không có khả năng tu cà phê là bởi vì tối về ứ ngủ được, lại cứ nhớ nhớ mọi người là hị hị...
 
phạm hà vân đã viết:
Giờ thì đi uống nước nhé! Cafê Trung Nguyên, với gác hai rộng rãi, tha hồ chí choé. Chưa kịp ngồi, tự nhiên bố cháu phi ra, rồi bác Túng, anh giai Hoài Phưng, cả Chích, cả mẹ cháu…Lũ lượt, ko hẹn mà hội ngộ, vui quá!

Bố khỉ cái nhà cô chích nhá. Ko nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến lại tức. Cả lũ phi ra xếp hàng thành dãy ngoài WC. Tớ đàn ông con trai lịch sự nhường bọn nữ yêu vào trước. Ấy thế mà đến lượt tớ thì cái ả nàng chích cứ đứng ngoài bật tắt đèn liên tục, làm tớ cứ đi lung tung cả. :mrgreen: Khổ thân cho đứa nào vào sau mình, may ko phải quân ta, vì tớ là người cuối cùng rồi. Hôm đấy nể có bà xã nhà tớ ở đấy, chứ ko thì tớ đã vặn cổ cái ả chích nháo toét rồi. \:lol:

phạm hà vân đã viết:
Nhìn anh giai Hoài Phương măm cốc kem ngon lành, bố cháu nằng nặc gạ bạn gái anh Phương uống cốc Lipton bố cháu trót gọi để gọi cốc kem khác( kém bạn kém bè là nhất định ko chịu cơ). May mà bạn gái Phương hiền và dễ tính( ko thì bị Chích lườm cả buổi chịu sao thấu).

Hị hị hị... bác hà vân đang khen bà chằn nhà tớ đấy à? Chả trách hôm nọ bà xã cứ tấm tắc lắc lư với tớ mãi: Sao hà vân hiền thế, yêu thế. Ặc... ặc... đúng là mèo khen mèo dài đuôi, các mụ nhé!
 
<-- cười thôi, bẽn nẽn nàm ziên thôi ko có lại bị kêu nói lắm, mất hết ziên! .............:lol:

t5 chiến tiếp, nhá! cơ mà em đến muộn, màn hay ho đợi lúc conbé có mặt thì hẵng diễn nhá! hêhêhê, cái nhà chị Vần Ha nhá, ai lườm mụ vợ zà ô mai sấu quả to nhất lọ của zai Phương làm cái giè? hịhị

(quay qua thì thầm với tình yêu mới tị: hỏa mù thôi, yêu cưng mờ!)

à, tiện thể thông báo tình hình tị nhỉ: Zyao hấp vểnh tai muỗi cụ lên nghe này, conbé đã thực hiện đầy đủ đơn đặt hàng của muỗi cụ rồi nhá! Không thiếu bước nào hết, nhấn mạnh là thực hiện ngay trước sự chứng kiến của nhà Cơm Hà Phan nữa kìa! hẹ hẹ hẹ :mrgreen:

Còn quĩ á, xì, híhíhí, dân tình chứng kiến nhá, nió zọa tớ, tớ thì tớ tức mình đem ra chơi bằng sạch bi chừ! hẹ hẹ :lol:

Zai Phương, héhé, cứ tà tà, chưa gì đã mồm loa mép phóng thanh lên rồi! :cool:

Ngoài ra, còn có cái nữa mẹ cháu cũng ấn tượng lắm lắm, cả nhà ạ, cái bút của Chích Trang đấy! Chỉ cần thấy cảnh mọi người giằng giật, nắn nắn…cười váng lên, thế là các bác biết bút của em nó có sức hút thế nào!

hẹ, cái nhà chị này, đầu óc thật là...!!! chẹp chẹp .............



:mrgreen:, đùa, cái bút người ta dễ thương thế mà cứ.... :razz:
 
Híc.. híc... nhà tớ hôm nay phải nhịn từ sáng để đi khám xem có bệnh truyền nhiễm chi không :D nên giờ tay chân run rẩy quá. Tớ đường đường một đấng anh hào mà nhìn bọn khác nó rút cả ống máu mình cũng kinh. Thế nên, tinh thần hơi bất ổn, viết chuyện có chuối quá thì bà con ráng mà tiêu hóa bớt đi nhá!
 
TRUYỆN CHƯA CÓ TÊN (các bác đặt giúp nhá)

- Tặng bố cháu và mẹ cháu -

Trời ngả về chiều. Vài tia nắng hiếm hoi thoi thóp sau những đám mây mịt mù u ám. Cái nóng của khói xe cũng vãn dần. Không khí đặc quánh bụi của thành phố bắt đầu lắng xuống khiến cái lạnh cuối mùa được thể như càng cay nghiệt hơn. Chàng ngắm lại mình trong gương, tự thấy lòng mình ấm lắm. Chỉ một lát nữa thôi, chàng sẽ được gặp nàng, một người con gái lừng danh trên mạng với những bài viết sâu sắc, dí dỏm mà bao lâu nay đã được ghép với chàng thành đôi trai tài gái sắc chốn HAO. Khẽ mỉm cười tự tin, chàng chọn chiếc áo sơmi xanh nước biển cùng chiếc quần bò bạc phếch bạc phơ vì chàng tin đó là bộ quần áo may mắn của chàng. Chàng đúc kết được điều đó sau hàng tỷ lần diện đi gặp bạn gái mới. Chàng vuốt lại mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, rồi bước ra cửa. Đám gió lạnh ngoài đường như vớ được con mồi béo, vội vàng xộc đến khiến chàng rụt cả cổ. Nhưng trong tâm trí chàng giờ đây không có chỗ cho cái từ “lạnh” mà chỉ có “nàng”, “nàng” và “nàng” mà thôi.

Đến đúng điểm hẹn, chàng đã thấy lũ bạn đang hau háu ngồi chầu chực sẵn. Chả là chàng mời cả chúng nó đi làm bức bình phong cho chàng, để sau còn dễ bề ăn nói với thiên hạ trên mạng ấy mà, vì gần đây, giang hồ bắt đầu nhiều điều ong tiếng ve về tính sát gái của chàng. Chỉ có điều, chàng vẫn chưa thấy nàng đâu, lòng không khỏi thắc thỏm lo âu. Vừa hay, điện thoại di động của chàng réo rắt báo tin nàng đang lạc đường ở Bưu điện tổng hợp. Bỏ mặc bọn bạn đang ngồi trơ mắt ếch, chàng vội vã phi xe ngay ra điểm đợi.

Từ xa, cặp mắt tinh tường của chàng đã quét khắp lượt khu vực nghi vấn. Có lẽ cô áo tím đội mũ xùm xụp ngồi ngay trước cửa bưu điện kia chăng? À không, hay là cô áo vàng cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ ra chiều sốt ruột chờ ai lắm? Mắt tròn xoe, miệng tròn xoe. Mặt chàng vốn đã tròn lại càng tròn hơn gấp bội. Ôi chàng hoang mang quá thể! Chợt một chiếc xe Wave lượn tới, đỗ xịch trước mặt làm chàng giật bắn cả mình. Chàng bắt gặp một nụ cười tươi rói của chủ nhân chiếc xe. Nàng đấy mà!

Nàng cười khúc khích: “Nhìn vẻ mặt đần thối thế kia là em đoán ra anh ngay”. Lúc bấy giờ chàng mới nhận ra nàng mặc một chiếc áo len đỏ, rực ấm lòng người trong một chiều xuân lạnh giá như thế này. Mái tóc nàng buộc gọn sau lưng, nhưng vẫn hút hồn người đi đường bởi độ dài và mượt của nó. Nếu được phép, chàng đã thò tay ra mà đo, mà nâng niu lấy. Nhưng không, mới gặp nhau mà, ai lại làm thế?

Cảm giác lâng lâng xao xuyến khó tả cứ bám lấy chàng, cho đến khi chàng đối diện một thực tế phũ phàng. Ấy là cái đám bản mặt nhăn nhó khó ưa của bọn bạn. Chúng nó cứ trố mắt ra mà thao láo ngắm nhìn nàng rồi lại ghé tai nhau thầm thà thầm thì, khiến chàng ghen không chịu được. Vốn lịch lãm hào hoa, chàng nhường chiếc ghế cuối cùng cho nàng, rồi mới tung tăng đi thó chiếc ghế bàn bên đem về an toạ. Đoạn, chàng hắng giọng tự hào giới thiệu nàng với bọn nó như thể đưa hoàng hậu ra mắt bá quan văn võ trong triều. Lúc bấy giờ bọn nó mới nhao nhao ầm ĩ cả lên. Giữa cái đám ngậu xị nhắng nhít ấy, nàng chỉ e lệ cúi đầu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nhỏ, rất ra dáng con nhà trâm anh. Yêu quá quá là!

Sau vài tuần trà tạm gọi là lễ ra mắt, chàng quyết định đưa nàng (và đương nhiên là cả cái bọn phá đám kia) đi thưởng thức món phở xào Hàng Giày. Sở dĩ chàng chọn địa điểm này vì "ngõ nhỏ, phố nhỏ, hàng ăn ở đó" chàng có thể gần gũi nàng hơn, cảm giác được hơi ấm của nàng hơn, chứ ở cái quán cafe ngoài trời này, bàn ngồi xa quá, trống vắng quá, lạnh lẽo quá, mà nhiệt độ lại đang là 18 độ C và khả năng còn tụt nữa. Chao ôi, giá chàng mượn được cái áo len của nàng thì hay biết mấy, tình cảm biết mấy!

… Đi bên em, chiều trên phố vắng
Phố xa… phố xa… ngỡ như thật gần…

Sánh vai bên nàng, chàng thấy đoạn đường sao mà ngắn thế. Nếu trời không rét như thế này thì chàng sẵn sàng đi với nàng đến hết đêm cơ. Chẳng biết nàng có hiểu tình chàng hay không, chỉ thấy má nàng ửng hồng dưới ánh đèn đường leo lắt. Chàng bỗng thấy lòng mình run run, mà hình như cả tay, cả chân, và cả người chàng cũng run run nốt. Thật lạ !

Quán đông nghìn nghịt. Mùi thức ăn ngào ngạt. Khói nồng xông sặc sụa. Ấm! Chàng tế nhị kéo ghế ngồi sát cạnh nàng, rồi hăng hái lau đũa lau thìa cho nàng, mặc những đôi mắt trố to như đít chén của bọn bạn. Đĩa phở xào hôm nay hình như ngon hơn mọi bận, chàng lùa một phát hết bay thêm cả một nửa đĩa của đứa ngồi cạnh. Ữơn bụng ra thở vì no, chàng liếc nhìn nàng vẫn đang nhỏ nhẹ xúc từng thìa. Chàng định thì thầm vào tai nàng : « Vì em, anh sẵn sàng ăn hết phần phở còn lại » nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn chưa lãng mạn cho lắm nên chàng lại thôi.

Đêm về khuya, chàng tự nhận thấy sức thanh niên trai tráng cộng thêm chiếc áo mỏng dính phất phơ của mình không đủ sức chống chọi với cái lạnh giá khắc nghiệt của đất trời. Chàng quyết định tấn công nàng trước khi chính mình gục ngã : mời nàng đi uống nước trong một khung cảnh lãng mạn và ấm cúng. Chỉ tiếc là bọn bạn của chàng vô tình hay cố tình ko hiểu ý, nên rầm rập hưởng ứng. Lòng tái tê, nhưng biết làm thế nào được. Âu cũng là ý giời. Chàng tặc lưỡi đưa cả bọn đến quán cafe Trung Nguyên, số 5 Thể Giao.

Tới nơi, theo như thói quen thường lệ, chàng gọi món tủ của mình : trà lipton nóng. Chàng vẫn thấy trên tivi, mỗi khi hai người có tình ý với nhau thì cùng uống chung một cốc. Thật lãng mạn biết bao. Thầm đắc ý, chàng nhìn nàng đắm đuối như ý rằng : Anh phải bỏ biết bao suy tư tình cảm vào chén trà đêm nay đấy. Mãi đến khi bồi bàn mang trà và hai ống hút ra thì chàng mới nhận thấy một vấn đề rất nan giải : cả hai cùng uống thì sẽ chẳng biết đứa nào đang hút, đứa nào đang phì, e ko được bộ Y tế cấp tiêu chuẩn vệ sinh cho lắm. Nghĩ thế, chàng nằng nặc đòi đổi trà sang kem, mỗi đứa một cái thìa, tha hồ mà yên tâm. Nàng chớp chớp mắt ra chiều ưng ý lắm.

Ly kem cứ vơi dần, vơi dần, mà chàng vẫn chưa nghĩ ra cách gì để thổ lộ riêng với nàng. Bọn bạn vô duyên của chàng thì vẫn hùng hục ăn, hô hố cười, chẳng thèm mảy may băn khoăn đến nỗi niềm tơ duyên thầm kín ấy. Lòng đang ấm ức, chợt chàng thấy một đứa dở thói côn đồ ngang nhiên giật nhẫn của nàng ra soi xét, mặc nàng lệ châu lã chã tuôn rơi. Máu anh hùng bừng bừng nổi lên, chàng cướp ngay lại để tự mình ngắm nghía. Chàng rùng mình nhìn chiếc nhẫn hình con rắn đang phồng mang trợn mắt rồi lại nghĩ đến hình ảnh nàng. Nhưng chàng lại vội vàng tự trấn an : Rắn nổi tiếng chung tình, chắc nàng đeo là vì thế. Đắn đo một hồi, chàng quyết định trả lại nàng bằng một phong cách khá cổ điển chàng thường thấy trong phim Tây : thò đầu xuống gầm bàn và mắm môi mắm lợi nhét nhẫn vào ngón tay áp út mập mạp của nàng trong tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt của bọn bạn. Thế là từ nay, trang lịch sử vàng của HAO đã có thêm một cột mốc mới. Lũ con gái dẻo mỏ lại còn nhắc khéo năm nay Quý Mùi dễ sinh quý tử làm cả chàng với nàng thẹn thùng đến cháy cả mặt.

Đến lúc về thì bọn bạn đã đủ tinh ý để lỉnh trước, nhường lại cả con phố dài man mác hương đêm cho chàng và nàng... (đoạn này không cho trẻ con đọc nên nhà tớ ko viết tiếp nữa ;) )

Đưa được nàng về tới cổng, chàng lưu luyến quay xe, thầm ước trời ấm hơn để chàng có thể đứng lại chuyện trò thêm tí chút. Chỉ tiếc ông trời không hiểu lòng người, chàng đành quắn đít phi xe về nhà, vừa đi vừa gọi điện về cho mẹ chuẩn bị dầu gió với nước xông.
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Mãi đến khi bồi bàn mang trà và hai ống hút ra thì chàng mới nhận thấy một vấn đề rất nan giải : cả hai cùng uống thì sẽ chẳng biết đứa nào đang hút, đứa nào đang phì, e ko được bộ Y tế cấp tiêu chuẩn vệ sinh cho lắm. Nghĩ thế, chàng nằng nặc đòi đổi trà sang kem, mỗi đứa một cái thìa, tha hồ mà yên tâm. Nàng chớp chớp mắt ra chiều ưng ý lắm.

:roflmao:

Thảo nào hôm chị với cậu ăn chung cái nem, thấy cậu cứ bứt rứt mãi! :lol: Không hiểu khi cậu chuẩn bị kiss người yêu, nhìn vẻ mặt ngại ngùng e lệ của cậu, là do cậu xấu hổ hay là do cậu đang đắn đo tính toán, lấy hết hết sức mình làm quả liều "chịu chơi bẩn"! Nghi lắm! :mrgreen:
 
Xin có một chi tiết ạ, rét nàng Bân là tháng 3 âm lịch chứ ko phải tháng 3 dương nịch ạ !
 
Ôi giời ạ, nghe cứ như tiểu thuyết lãng mạn miền nam ý, hi hi, nhưng mà hay ra phết anh giai ạ, vì có anh em mới hiểu rõ tấm lòng chân thật bố cháu nhà em dành cho em, chứ cái hôm ấy, em cứ mải ngắm cái Chích nên hình như chăm sóc bố cháu ko kĩ càng cho lắm!
Thế bạn gái anh giai khen em thật à, xúc động đậy thế ko biết chứ! hic!
Suýt ngất vì cứ được khen ...hiền! ôi giời ơi, trót giả vờ lần đầu là các lần sau ...khổ rồi! Bản chất cái nhà iem nó không dịu dàng, hiền lành tí ti ông cụ nào đâu các bác ơi! Chả qua ngồi im để ...thu thập tin tức, cho về sau dễ bề ..hành động ý mà!
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
. Mái tóc nàng buộc gọn sau lưng, nhưng vẫn hút hồn người đi đường bởi độ dài và mượt của nó. Nếu được phép, chàng đã thò tay ra
Giật cả mình! ko hiểu sao cứ nghĩ ngay đến cảnh bị túm tóc giật cho một cái, cái nhà anh giai chỉ giỏi dọa iem nhá!
 
Thứ năm các bác đi tạm biệt bác Thành, mình lại bận rồi, thế là ko có cơ hội gặp cái nhà bác sợ ...mì chính giống mình rồi, rõ chán!
 
Lần đầu ra mắt bà con, đã cố phải tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng không sợ các bác chạy hết, thế mà lại bị khoán cho cái việc tường thuật buổi ăn uống, đúng là khoác cái ách vào cổ, vì thật ra ko biết nên viết thế nào cho phải đạo, giở cái giọng mọi khi ra thì e bà con ta mất hết cr thiện cảm, tiếp tục dịu dàng, nhẹ nhàng thì…mệt! Đành viết lung tung, viết linh tinh…Thế nhưng, cái lão chồng, tức cái lão Tống cho một câu : “Tường thuật gì mà chán thế”
 Bực cả mình!
Đã thế đây viết lại, ko e dè, ko kiêng nể gì sất, kể cả tình yêu, tình đương thắm thiết cũng mặc, nhá!

6 giờ kém 25 phút thì phải, theo lời chỉ dẫn của Tống, nhà iem chầm chậm tiến đến cổng trường ams. Ngó vào quán cafê ( cũng do lão ý chỉ), thấy vài anh giai lạ hoắc nhìn ra ngơ ngáo, ngáp sái quai hàm…Nhà em hoang hoảng, chả lẽ chồng yêu của mình lại là một trong mấy chú đó? Cố tình đi thật chậm, chả thấy tín hiệu khả nghi nào, thân gái một mình, ko quen xông pha nơi lạ lẫm nên nhà em phi xe đi thẳng. Lượn qua các khu tập thể, cuối cùng nhà em đành xót xa xông vào bưu điện gọi cho Tống, miêu tả chỗ đứng để lão ta đến đón. Xong. Chờ!
Buồn ngủ quá, nhà em chống cằm mơ màng chợt giật bắn người vì thấy có ai đó kéo…đuôi xe! Tưởng là lão Tống, nghĩ “ quái, lão này sao gọi mình theo cách ..lịch sự thế chứ!”. Em từ từ quay đầu, đang chuẩn bị cười duyên thì chợt…há hốc cả miệng vì thay cho lão Tống đẹp giai( đấy là nhà em tưởng thế), một cụ già tóc bạc trắng đang nhìn em cười rất chi …vui vẻ! Hic, cụ cần đi qua chỗ xe em đỗ ý mà!
Nở 1 nụ cười méo xẹo với cụ xong, nhà em lại mơ màng đợi tiếp. Một lát sau, ko biết cụ thể mấy phút, bất ngờ có giọng nói cất lên bên cạnh “ Em là Hà Vân phải ko?” . úi giời ơi, úi giời ơi,…lão Tống nhà em đấy ư? Em xúc động nghẹn ngào, cố giương đôi mắt lên ngắm nghía, sao trắng trẻo thế, phong độ thế,…rõ đáng mặt chồng yêu của em. Em theo Tống vào cổng trường, nơi chắc có một lũ bạn đang ngồi rình rình chờ em đến. Trên đoạn đường ngắn ngủi( từ bưu điện tổng hợp vào trường), lão Tống với em cũng hỏi nhau vài câu gì đó mà giờ em ko nhớ nổi, chỉ nhớ lão bảo “ tóc em dài nhỉ?”. Chả biết từ trước giờ lão tưởng em thế nào, cạo trọc chắc? em có thích tán …sư như lão ý đâu cơ chứ?
E lệ tiến vào bàn, thấy 3 đôi mắt đang ngước lên nhìn em rõ là chăm chú, ko biết ai với ai, em đành nở nụ cười bẽn lẽn chào tất cả rồi ngồi xuống cái ghế Tống ga lăng nhường cho. Chợt 1 con bé mũm mĩm, tóc tai ngắn ngủn, ghé tai Tống thì thào. Thề với các bác là em chú ý nó nhất vì thấy nó gườm gườm nhìn em ngay từ khi em đến, lại còn thân mật với chồng em mà ko thèm nể cái mặt em gì cả. Bỗng nhiên, em chợt giật mình, á, thì ra Trang Chích,…úi giời, con bé mà em rất quý mến đấy à, nó đấy à, sao nó trông ngầu thế nhỉ? Nghe em gọi tên, cái mặt đang gườm gườm của nó …xịu hẳn xuống “ hừ, người ta đã cố tình giấu rồi mà vẫn đoán ra à?” , nghe nó lầu bầu dễ thương chưa kìa, Chích ơi là Chích!. Hoài Phương, nhân vật đào hoa, luôn có một đống “ tình yêu” vây quanh, quả thật rất quyến rũ! Em ngắm trộm anh giai, chép miệng tiêng tiếc, giá chưa có lão Tống dễ em cũng lao vào cạnh tranh với cái Chích mất thôi! Anh giai đưa theo 1 cô bạn gái, tóc xoã ngang vai, đúng cái mẫu mấy bác trên HAO ưa chuộng, trông tình cảm ko chịu được khiến cái Chích ghen lấy ghen để. Lát sau, bác Túng và Thu Hà đến, chuyện chả có gì đáng nói nếu trong lúc ngồi chờ thêm người, Túng tiên sinh ko nổi hứng kể cho anh em 1 câu chuyện cười. Cả lũ nghe chăm chú, nhất là em, chả gì cũng đang được hầu chuyện 1 nhân vật khiến chị em HAO từng điên đo cơ mà. Bác ý say sưa kể, em căng tai ra nghe, thú thật là em thấy hơi lâu vào nội dung chính . Đột nhiên, Túng tiên sinh im bặt, em hoảng hốt : “ gì nữa ạ?”. Đến lượt Túng hốt hoảng, “ hết rồi cơ mà!!”. ặc ặc ặc , hụ hụ hụ,…tất cả phá lên cười ko thương tiếc, ko kìm hãm nổi,…chuyện cười ôi là chuyện cười, Túng ơi là Túng, kể ơi là kể, em thấy não lòng, vỡ một phần đám mây hồng trong tim!
Đi ăn, cũng chả có gì đáng nói thêm nếu em ko chợt nhớ đến cảnh cái Chích lầu bầu vì ko được ngồi cạnh giai yêu của nó, em nhiệt tình : “ ngồi cạnh chị này”, thế là nó làm câu xanh rờn khiến em dựng cả tóc gáy: “ Chị thông cảm, em ko thiếu hơi được!” Ui chao ơi! tình yêu mãnh liệt quá thể. Và em cũng ko kể gì nữa về chuyện ăn nếu ko chợt nhớ tiếp là tự dưng anh giai Hoài Phương, trong lúc đợi mì, chợt ngó Tống nhà em và la lên đầy hứng khởi: Hình như Tống có lúm đồng tiền! Cười cái nào, nào!
Thế là Tống, ôm mặt giả vờ thẹn thùng, ngượng ngùng rồi nhe ngay răng ra khoe một cái…nếp nhăn. hic hic hic, cố cười mãi nhưng đồng tiền chả thấy đâu, chỉ thấy cả lũ xung quanh ré lên cười thê thảm. Rõ to đầu mà dại, tự nhiên tiền với chả nong chi cho thiên hạ cười .
Đi uống nước, sau khi gọi kem như đã kể trên, lão Tống, vì có thanh bánh quế bị anh giai Phương trấn mất, thè ngay lưỡi định liếm vào kem. Chắc thấy dân tình mắt tròn mắt dẹt nên lão kịp phanh lại( chỗ này nhà Giao chú ý nhá, lão Tống nhà em sạch sẽ nỗi gì đâu). Thấy nhà em có cái thìa , lão mượn luôn và xúc kem ăn ngon lành. Bác nào đã đọc mấy bài về HN em viết chắc nhớ em bảo thích ăn kem lắm lắm, cho nên ngồi cạnh nhìn lão ý ăn kem em ko chịu được, thế mà, sau khi ăn hả hê, lão quay sang hỏi em 1 câu giờ còn thấy tức: , em cần thìa à?
Nghĩ vợ chồng gắn bó bấy lâu, cũng chả nên giả dối làm gì, em nói thẳng toẹt : “ ko, em cần ăn kem!” . Lão Tống nói nói vài câu gì đó rồi cúi xuống …ăn tiếp. ức ko để đâu cho hết , em than thầm trong bụng sao cái số em khổ, vớ phải lão chồng ki bo thế ko biết, chả lẽ em lại gào lên là em thích ăn kem.
May có anh giai Phương, đúng là mẫu đàn ông ga lăng, lịch sự bản chất, nhắc thẳng lão Tống thêm lần nữa, thế là lão ý mới làm bộ ngạc nhiên, cứ như em chưa từng nói em thích ăn kem ý, rồi chìa cốc kem sang chỗ em. Đấy, có được hai thìa kem như em kể cho các bác vất vả thế đấy! Trước mặt thiên hạ, cứ phải khen chồng cho mát mặt cả hai, dưng mà lão ý ko biết điều, còn chê em viết chán, giờ kể thật nhá, nhờ các bác dạy dỗ giùm nhá, cấm kêu ca!
Dưng mà cái pha kinh dị nhất nhà em chưa có dám tâm sự với ai đâu, mà cũng chưa thấy ai đả động đến. Hôm nay, đã tường thuật, em quyết tâm nói luôn một thể. Chuyện là, lại cái lão chồng em, sau khi ăn xong cốc kem, tự nhiên ngồi im thin thít. Em mải nghe chuyện mọi người nên ko chú ý đến lão, một lát sau quay lại, ô hay, cái gì thế này, triệu chứng gì thế này, lão Tống ngồi vặn vẹo người ngợm, tay vò vò …tờ giấy ăn, mặt nhăn nhó. Cả hội thất sắc, cả kinh, lo lắng. Chợt lão mếu máo “ no, no quá!”….
ối giời ơi, xin ạ, đây là cái quán ạ, ko phải cái…ấy đâu!
Đấy, các bác xem, vụ ra mắt của em nó sôi động, nó ấn tượng thế đấy! Lại còn lúc về, đi sau cùng, thế là đến chỗ rẽ, thấy mất hút cả đám, phi theo Tống hoá ra hội kia nó chuồn đường khác sạch rồi! Cơ khổ, cũng tại đúng lúc đang phân vân xem đi thẳng hay rẽ thì thấy có chú cảnh sát đang nhìn mình rõ là âu yếm cơ! Lo lắng cái xe giữa đêm tối bị tống ra bãi thì khốn, vậy là vội vàng tiến bước theo Tống, âu cũng là cái phận gái theo chồng. Dưng mà, hic hic, anh giai Phương ơi, thảm cho em lắm, lão Tống nhà em đâu có ga lăng chu đáo như thiên tiểu thuyết tình cảm anh kể, lão ý , trước sức tấn công của gió, đã đầu hàng vô điều kiện và chui thẳng vào ngõ, về với mama, bỏ lại em tiếp tục dấn bước trên đường, …ôi chao gió rét, lạnh lẽo, giá là chú Xuân Tùng thì còn có cả băng giá tái tê nữa cơ! Tường thuật lại cảnh này, nước mắt, nước mũi em rơi lã chã, mong Giao ở đâu ra tay can thiệp! Bớ chị Giao ơi!
 
Khiếp cái nhà này, cứ ỡm ờ ỡm ờ nhau giữa đường thế này. Bác Tống lại còn xấu hổ, nhiêu khê thế ..:p, hay yêu nó thế ;)
 
Các em tường thuật nên tập trung vào tường thuật về món ăn, tả làm sao cho nó thật hay thật thèm, bõ công anh giới thiệu, đó mới là mục đích chính của Hoan lạc hội, chứ cứ nói chi tiết cụ thể, lại còn thêm thắt linh tinh nữa có ai biết đâu mà thấy hay, có khi lại tưởng bọn dở hơi biết bơi...
 
vâng, thế thì lần sau em sẽ trổ tài tả món ăn theo ý mình vậy.Khoản này thì ít ai đọ được em lắm!
 
Kinh quá, các cô các chú hoan lạc suốt ngày thế này thì làm sao mà quán triệt đầy đủ tinh thần cách mạng để chiến đấu chống tư bản đế quốc xâm lăng. Được cái chú Tuấn đúng là đoàn viên gương mẫu. Anh thấy em nó viết hay thế mà chả khen lấy một câu, lại chê bôi này nọ, không khéo em nó lại tủi thân khóc nhè bây giờ, mẹ cháu nhỉ.
Anh thấy chú Phương và mẹ cháu viết hay lắm, hay là mẹ cháu bỏ quách cái thằng cu họ Tống mà yêu chú Phương đi. Anh thấy hai đứa có vẻ hợp nhau. Nhân tiện khen luôn chú Phương tán gái khéo thế nào mà các em cứ lăn ra chết cả loạt thế? Anh có thằng cháu tên là Ti, em trai của tình yêu của em Trang, được hơn 1 tuổi rồi, đang có nhu cầu giao lưu tìm bạn gái. Khi nào chú Phương đi chơi cho cháu anh đi cùng theo để học hỏi kinh nghiệm nhé.
 
HIc hic, thank anh Dương nhiều nhiều, may qua' còn có người khen mình, ko thì tủi thân suốt từ hôm qua đến giờ.Bố cháu dạo này khó tính thế chứ!
Bác D ạ, em thấy anh giai Phương em cũng xao xuyến, rung rinh lắm chứ nhưng em đã trót thề non hẹn biển với bố cháu nhà em rùi, bỏ ko được! Với lại, bố cháu cau có, nhăn nhó thế thôi chứ yêu vợ lắm, chắc đang cho ai vay vốn mà ko đòi được nên khó chịu trong người, đâm ra gắt gỏng với em.Thôi thì 1 điều nhịn là 9 điều lành, cho cơm ngon canh ngọt, em sẽ chiều theo bố cháu nhà em, từ bỏ cái cách tả chi tiết cụ thể và tập trung đi sâu sang lĩnh vực ẩm thực!
 
Miẹ, viết sái cả khớp tay mà vẫn có thằng chê.

Bác Dương suốt từ hôm trước đến giờ vẫn khen nhà tớ tán gái giỏi, hôm nay nhà tớ mà ko ra mặt thì quả là thất lễ với bác. Hị hị hị... đi đêm lắm có ngày gặp ma, loanh quanh thế nào nhà tớ lại chạm trán bác nhỉ? Gớm, sao kiếm cái pen name "nam tính" thế? ;)

Mụ hờ vờ ơi, chiều cái lão Tống đấy in ít thôi, kẻo rồi quen thói sinh hư. Bọn con trai chúng tớ thì chả biết điểm dừng đâu, được voi là đòi khủng long ngay. Mụ lượng sức có chiều mãi được ko?

Chả biết bọn khác thế nào, nhưng nhà tớ là ghét nhất bọn phụ nữ nhu nhược, bị thét tí là rúc vào xó nhà, bị chửi tẹo là di đầu xuống chiếu. Vứt, vứt hết! Cứ thẳng cánh mà tương các mụ ạ. Hị hị hị... tớ nói là nói với các mụ thôi, chứ bà chằn nhà tớ nghe được thì tớ chắc chết...

Nói thêm với lão Tống, thích đọc trúng ý thì đi mà viết lấy. Hoan Lạc Hội chứ có phải là Ẩm thực hội đâu. Thread này đã nằm ở Tiệc tùng rồi chứ có còn ở Món ngon HN đâu. Cằn nhằn mãi! Sốt cả tiết!

Lão Tống chê thêm tiếng nào, mụ hờ vờ sang làm vợ lẽ cho nhà tớ! :D
 
Back
Bên trên