Nguyễn Hoài Anh
(meo_con1307)
New Member
Hì, lần này chuyển sang viết truyện ngắn, khỏi sợ bị xỉ vả là không viết hết nữa 
Truyện đầu tiên: Hoa lựu cuối hạ
Phần 1:
Nắng cháy lên rực rỡ. Nắng ào từ trời cao xuống thiêu cả ngôi làng trong màu lửa đỏ rực của hoa lựu. Không biết từ bao giờ ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi này lại có nhiều cây lựu đến thế. Lựu trong vườn, bên đường, dẫn tới tận bìa rừng, triền núi,… bao vây lấy cả ngôi làng, tựa như thể mặt trời đã giáng trần dìm cả ngôi làng này trong biển lửa mà vẫn không sao thiêu trụi được, để từ đất nảy sinh ra loài cây có màu đỏ bất diệt này. Người đời bảo: hoa lựu tháng năm đỏ như lửa, nhưng nơi đây, hoa lựu lại rực rỡ nhất, cháy sáng nhất vào cuối mùa hạ, tháng bảy…
Nắng tiếp tục bay nhảy khắp nơi, mang cái hơi nóng và sắc màu rực rỡ của những ngọn lửa tĩnh kia phả vào những ngôi nhà, những gương mặt quen thuộc của dân làng.
Nhưng trên ngọn đồi cao, nơi có một tảng đá rất lớn nằm nhô ra, có một người con gái mặc váy trắng đang im lặng ngóng ra xa, dường như trong đôi mắt nàng không hề tồn tại sắc hoa lựu cuối hè kia mà ngợp trong màu trắng của mây bay và màu xanh thiên thanh phía xa xa. Nàng ngóng ra bìa rừng, ngóng ra chân mây, ngóng ra xa mãi, xa mãi của ngôi làng…
“Thạch Lựu vẫn ngồi trên đó sao?”
“Cô ấy đã chờ bao lâu rồi nhỉ?”
Người làng lắc đầu ái ngại cho nàng, cứ mỗi chiều mùa hạ, khi nắng và hoa lựu khoe sắc rực rỡ nhất họ lại thấy cái bóng nhỏ trắng đó bất động trên tảng đá lớn, mà nếu không có những cơn gió nhẹ thi thoảng vô tình cuốn tóc và tà váy của nàng, khiến chúng khẽ xao động, người ta có thể tưởng lầm nàng là một phần của tảng đá…
Người yêu của Thạch Lựu đã rời làng đi xa, để lại lời hứa khi nào hoa lựu cháy sáng rực rỡ nhất thì sẽ trở về… và rồi nàng Thạch Lựu cứ chờ mãi, chờ mãi mỗi mùa hạ…
Ừ, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thạch Lựu cũng không nhớ nữa, dường như cuộc sống của nàng chỉ để chờ người ấy, chỉ để gắn chặt với mùa hạ, mùa hoa lựu nở và phiến đá này, nơi có thể ngóng ra xa nhất, nơi nói lời giã biệt khi xưa…
………..
Đã bao lâu rồi không có ai lai vãng tới ngôi làng này, vì vậy việc chàng trai xuất hiện khiến cả làng đều chú ý, họ xì xào bàn tán nhưng chàng vẫn giữ thái độ bình thản và hỏi đường đến tảng đá. Họ chỉ cho chàng mà lòng đầy thắc mắc, chàng đến đây làm gì nhỉ…
Không ai để ý thấy một biểu hiện rất lạ thoáng hiện ra trong đôi mắt sụp dưới đôi lông mày dài bạc trắng của trưởng lão Chu.
Truyện đầu tiên: Hoa lựu cuối hạ
Phần 1:
Nắng cháy lên rực rỡ. Nắng ào từ trời cao xuống thiêu cả ngôi làng trong màu lửa đỏ rực của hoa lựu. Không biết từ bao giờ ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi này lại có nhiều cây lựu đến thế. Lựu trong vườn, bên đường, dẫn tới tận bìa rừng, triền núi,… bao vây lấy cả ngôi làng, tựa như thể mặt trời đã giáng trần dìm cả ngôi làng này trong biển lửa mà vẫn không sao thiêu trụi được, để từ đất nảy sinh ra loài cây có màu đỏ bất diệt này. Người đời bảo: hoa lựu tháng năm đỏ như lửa, nhưng nơi đây, hoa lựu lại rực rỡ nhất, cháy sáng nhất vào cuối mùa hạ, tháng bảy…
Nắng tiếp tục bay nhảy khắp nơi, mang cái hơi nóng và sắc màu rực rỡ của những ngọn lửa tĩnh kia phả vào những ngôi nhà, những gương mặt quen thuộc của dân làng.
Nhưng trên ngọn đồi cao, nơi có một tảng đá rất lớn nằm nhô ra, có một người con gái mặc váy trắng đang im lặng ngóng ra xa, dường như trong đôi mắt nàng không hề tồn tại sắc hoa lựu cuối hè kia mà ngợp trong màu trắng của mây bay và màu xanh thiên thanh phía xa xa. Nàng ngóng ra bìa rừng, ngóng ra chân mây, ngóng ra xa mãi, xa mãi của ngôi làng…
“Thạch Lựu vẫn ngồi trên đó sao?”
“Cô ấy đã chờ bao lâu rồi nhỉ?”
Người làng lắc đầu ái ngại cho nàng, cứ mỗi chiều mùa hạ, khi nắng và hoa lựu khoe sắc rực rỡ nhất họ lại thấy cái bóng nhỏ trắng đó bất động trên tảng đá lớn, mà nếu không có những cơn gió nhẹ thi thoảng vô tình cuốn tóc và tà váy của nàng, khiến chúng khẽ xao động, người ta có thể tưởng lầm nàng là một phần của tảng đá…
Người yêu của Thạch Lựu đã rời làng đi xa, để lại lời hứa khi nào hoa lựu cháy sáng rực rỡ nhất thì sẽ trở về… và rồi nàng Thạch Lựu cứ chờ mãi, chờ mãi mỗi mùa hạ…
Ừ, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thạch Lựu cũng không nhớ nữa, dường như cuộc sống của nàng chỉ để chờ người ấy, chỉ để gắn chặt với mùa hạ, mùa hoa lựu nở và phiến đá này, nơi có thể ngóng ra xa nhất, nơi nói lời giã biệt khi xưa…
………..
Đã bao lâu rồi không có ai lai vãng tới ngôi làng này, vì vậy việc chàng trai xuất hiện khiến cả làng đều chú ý, họ xì xào bàn tán nhưng chàng vẫn giữ thái độ bình thản và hỏi đường đến tảng đá. Họ chỉ cho chàng mà lòng đầy thắc mắc, chàng đến đây làm gì nhỉ…
Không ai để ý thấy một biểu hiện rất lạ thoáng hiện ra trong đôi mắt sụp dưới đôi lông mày dài bạc trắng của trưởng lão Chu.
Chỉnh sửa lần cuối: