phạm hà vân
(phạm hà vân)
New Member
Hoa sữa
Cuối thu, đêm se lạnh, lòng đường xao xác những chiếc lá dâu da vàng ruộm mỏng manh. Chợt sững người sau đợt gió nhè nhẹ bởi một mùi hương từ rất cao, rất xa, thoang thoảng mà vẫn cảm được sự đậm đà, nồng nàn tưởng như ngột thở của hoa sữa- thứ hoa đặc trưng cho Hà Nội, thứ hoa dường như không bao giờ thiếu trong những bài hát về Hà Nội ngày cuối thu. Không có vẻ kiêu sa của hoa quỳnh mới nở, không rực rỡ như những đóa hoa Ðà Lạt, vẻ dung dị đài các của hoa sen, cũng chẳng mềm yếu mỏng manh như những cánh hoa lan ẩn khuất trong những vòm lá cao tít, hoa sữa bịnh dị với những chùm kéo to cỡ nắm tay trẻ em, màu xanh trắng, chỉ thơm về đêm, càng khuya càng nồng nàn, quyến rũ.
Nhiều năm trước hoa sữa chỉ riêng có ở Hà Nội, đến nay nhiều nơi trồng hoa sữa như Hải Phòng, Hải Dương, Nam Ðịnh... đều có. Vẫn mùi thơm ấy, vẫn sự nồng nàn tới ngột thở ấy nhưng dường như chỉ ở Hà Nội hoa sữa mới thực sự có ngôi vị của nó. Lặng lẻ toả hương, hoa sữa không bị chìm lấp giữa bộn bề âm thanh màu sắc phố phường mà chính nó lại làm cho sự ồn ã ấy lắng dịu với những hoài cảm, những nổi nhớ miên man của những ai đã từng đến và xa Hà Nội...
Có lẽ vậy mà người ta luôn cảm thấy ở hoa sữa Hà Nội sự tinh tế, thanh khiết đằng sau hương thơm nồng nàn của nó. Trong rất nhiều dấu ấn để nhận dịên một Hà Nội văn hiến và hiện đại, chẳng ai có thể quên hoa sữa, bình dị thôi nhưng ngào ngạt, đậm đà như tấm tình và cốt cách của người Hanoi
( bài viết của MỘt kẻ yêu hoa sữa nhờ Vân gửi lên HAO)
Cuối thu, đêm se lạnh, lòng đường xao xác những chiếc lá dâu da vàng ruộm mỏng manh. Chợt sững người sau đợt gió nhè nhẹ bởi một mùi hương từ rất cao, rất xa, thoang thoảng mà vẫn cảm được sự đậm đà, nồng nàn tưởng như ngột thở của hoa sữa- thứ hoa đặc trưng cho Hà Nội, thứ hoa dường như không bao giờ thiếu trong những bài hát về Hà Nội ngày cuối thu. Không có vẻ kiêu sa của hoa quỳnh mới nở, không rực rỡ như những đóa hoa Ðà Lạt, vẻ dung dị đài các của hoa sen, cũng chẳng mềm yếu mỏng manh như những cánh hoa lan ẩn khuất trong những vòm lá cao tít, hoa sữa bịnh dị với những chùm kéo to cỡ nắm tay trẻ em, màu xanh trắng, chỉ thơm về đêm, càng khuya càng nồng nàn, quyến rũ.
Nhiều năm trước hoa sữa chỉ riêng có ở Hà Nội, đến nay nhiều nơi trồng hoa sữa như Hải Phòng, Hải Dương, Nam Ðịnh... đều có. Vẫn mùi thơm ấy, vẫn sự nồng nàn tới ngột thở ấy nhưng dường như chỉ ở Hà Nội hoa sữa mới thực sự có ngôi vị của nó. Lặng lẻ toả hương, hoa sữa không bị chìm lấp giữa bộn bề âm thanh màu sắc phố phường mà chính nó lại làm cho sự ồn ã ấy lắng dịu với những hoài cảm, những nổi nhớ miên man của những ai đã từng đến và xa Hà Nội...
Có lẽ vậy mà người ta luôn cảm thấy ở hoa sữa Hà Nội sự tinh tế, thanh khiết đằng sau hương thơm nồng nàn của nó. Trong rất nhiều dấu ấn để nhận dịên một Hà Nội văn hiến và hiện đại, chẳng ai có thể quên hoa sữa, bình dị thôi nhưng ngào ngạt, đậm đà như tấm tình và cốt cách của người Hanoi
( bài viết của MỘt kẻ yêu hoa sữa nhờ Vân gửi lên HAO)