Hà Chi
(Libra)
Điều hành viên
Hoa huệ
Hoa huệ trắng, vách tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu thế em
Anh chẳng hiểu vì sao, ai có lỗi
Chỉ mãi vẫn luôn là câu hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
(St)
Bài thơ đọc một lần rồi không bao giờ quên được cái âm điệu của nó, như một sự ám ảnh. Giống như chính cái ám ảnh của tác giả về bóng hoa trên tường. "Bông huệ trắng, vách tường cũng trắng" Lời thơ đơn giản nhẹ nhàng giống như mở đầu một bài văn miêu tả. Ngay đến câu thơ thứ hai, đã đập vào trí tưởng tượng của người đọc là một bức tranh tương phản hai màu đen trắng, cái màu đen nổi lên giữa những màu trắng tinh khiết trong lành. Cái vị trí của nó như thể là một sự phi lý tuyệt đối ám ảnh con người ta, mà liếc mắt nhìn qua thôi cả đời cũng không quên được, "Sao bóng hoa trên tường lại đen?" Cô gái chọn cách nhìn sang hướng khác, không để cho cái vệt đen đó loang trong tâm tưởng mình, không muốn nhìn thẳng vào sự phi lý hữu hình đó, như không để cho quá khứ có chỗ ám ảnh trong mình. Có những điều chẳng biết tại sao xảy ra. Có những cuộc chia tay chẳng ai có lỗi. Có lẽ vì thế mà nhức nhối mãi trong người câu hỏi, "Sao bóng hoa trên tường lại đen?"
Có lẽ vì thế mà mãi khôn nguôi...
Hoa huệ trắng, vách tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
Em đừng nhìn đi đâu thế em
Anh chẳng hiểu vì sao, ai có lỗi
Chỉ mãi vẫn luôn là câu hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
(St)
Bài thơ đọc một lần rồi không bao giờ quên được cái âm điệu của nó, như một sự ám ảnh. Giống như chính cái ám ảnh của tác giả về bóng hoa trên tường. "Bông huệ trắng, vách tường cũng trắng" Lời thơ đơn giản nhẹ nhàng giống như mở đầu một bài văn miêu tả. Ngay đến câu thơ thứ hai, đã đập vào trí tưởng tượng của người đọc là một bức tranh tương phản hai màu đen trắng, cái màu đen nổi lên giữa những màu trắng tinh khiết trong lành. Cái vị trí của nó như thể là một sự phi lý tuyệt đối ám ảnh con người ta, mà liếc mắt nhìn qua thôi cả đời cũng không quên được, "Sao bóng hoa trên tường lại đen?" Cô gái chọn cách nhìn sang hướng khác, không để cho cái vệt đen đó loang trong tâm tưởng mình, không muốn nhìn thẳng vào sự phi lý hữu hình đó, như không để cho quá khứ có chỗ ám ảnh trong mình. Có những điều chẳng biết tại sao xảy ra. Có những cuộc chia tay chẳng ai có lỗi. Có lẽ vì thế mà nhức nhối mãi trong người câu hỏi, "Sao bóng hoa trên tường lại đen?"
Có lẽ vì thế mà mãi khôn nguôi...