Hoa hậu Việt Nam

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hì, đóng góp 1 hoa hậu nào ;;)

vangiang1.jpg

Phạm Ngọc Vân Giang - hoa hậu sinh viên năm 2001. Lúc đăng quang là sinh viên trường Học viện quan hệ quốc tế
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2001/11/3B9B63AD/

Đại diện cho VN tham dự Cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới tại Hàn Quốc, và dành giải Miss Personality (hoa hậu cá tính)
http://sg.vnexpress.net/vietnam/van-hoa/2001/12/3b9b7625/

prize_vietnam.jpg


vietnam.jpg


Hiện nay dang làm MC cho chương trình thời tiết
small_2234.jpg


Năm 2002, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, thạo tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, Vân Giang được nhận làm việc tại văn phòng chống AIDS quốc gia. Sau đó cô tiếp tục làm việc cho một dự án của Đại học Johus Hopkins - Hoa Kỳ với công việc chính là dự phòng HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm nghiện chích ma tuý, giúp họ nâng cao nhận thức để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Vân Giang rất vui được góp phần có hiệu quả bước đầu trong việc phòng chống căn bệnh thế kỷ này.


***

Thông tin cuối, chị Vân Giang là dân trường Ams, lớp Văn 95-98, là 1 trong số những người đẹp trình diễn thời trang hôm Hội trường 25/12 ;)

DSCF0136.jpg


IMG_1529_Large.jpg



:x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Hihi, đồng ý với anh Toàn :x. Liên Trang khóa em là No1 ;)cute ơi là cute :x:x:x
Duoi_tan_loc_vung.jpg




:x

chị Liên Trang nè . Nghe anh em nói chị ý điểm cao nhất trường Kiến Trúc bây giờ ;;)

k0t0ly.jpg


:x :x :x :x :x :x :x
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
He he tiết mục nhan sắc chê đôi lông mày của em Mai Phương đến đây coi như tạm dừng cái đã. Tiếp theo là bà ca đạo đức của em Chân Trân. Tèn tén ten mời mọi người cùng theo dõi để thấy lý do tại sao em ấy bị kêu là đạo đức giả hah :D:D:D.

Trịnh Chân Trân với lòng nhân từ và sự cô độc

"Hiện đại", "tự tin", "bản lĩnh"... là những từ ngữ mà tôi được nghe nhiều nhất khi người ngoài nhắc đến mình. Nhưng đối với những người thân bên cạnh tôi, họ lại thích nói về tôi bằng một từ ngữ khác đơn giản hơn, ấy là "nhân từ".

Á hậu Trịnh Chân Trân.
Có lẽ ít ai biết được từ năm lên 6 tuổi, tôi đã bắt đầu vào chùa học đạo, và theo học ở đó suốt 12 năm cho đến khi ra nước ngoài du học. Hôm nay là ngày giỗ của thày tôi, ni sư Thích nữ Trí Hải, tôi muốn có đôi lời tri ân, hoài niệm đến thày. Tôi đã may mắn có được một người thày thật tuyệt vời với nhân cách đáng kính. Thày đã dạy cho tôi tất cả những gì tinh túy nhất của đạo Phật và cả đạo làm người. Trong đó một lời dạy mà tôi rất tâm ý: "Tài sản vô giá nhất của con người chính là sức khỏe và trí tuệ". Vì thế mà trong bao năm qua tôi đã không ngừng "học, học nữa, học mãi" cả trong trường học và ngoài trường đời, tự trang bị cho mình trí tuệ lành mạnh. Thày tôi từng nói, khi chúng ta có một trí tuệ thì phải biết dùng cái "tâm" để khống chế cái "trí", hướng đến những điều cao đẹp, phục vụ cho lợi ích của con người và cả cuộc đời, đừng nên vì chữ "tham" mà làm lu mờ trí tuệ ấy. Ngày tôi ra đi bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người, những lời thày dạy là thứ hành trang quý báu nhất mà tôi luôn mang theo bên mình.

Khi sang Singapore học đại học, tôi phải thuê nhà dân để ở, đó là một gia đình bốn người, hai vợ chồng và hai cô con gái xinh xắn. Sau một thời gian chung sống, tôi được biết cô chị 10 tuổi học khá kém, nhất là môn Toán, thế là tôi đã tình nguyện dạy kèm miễn phí cho cô bé 2 giờ đồng hồ mỗi tối tan trường. Với sự nhiệt tình hướng dẫn của tôi, cô bé đã đạt loại giỏi trong kỳ thi cuối năm học, một kết quả chưa từng có đối với cô bé. Gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc của cha mẹ cô bé chính là phần thưởng quý giá mà tôi có được. Một thời gian sau, do việc học tập của tôi ngày càng trở nên căng thẳng, bận rộn, tôi phải dùng hết năng lực của mình cho những cuốn sách dày cộm trong thư viện cùng những chuyến đi tham khảo thực tế, tôi thấy mình không đủ sức tiếp tục dạy kèm cho cô bé. Tôi đã bày tỏ nỗi niềm của mình với hy vọng và mong đợi một sự cảm thông hơn là một thái độ lạnh lùng quay lưng. Thế là những lời chào hỏi mỗi khi tôi đi học về đã thôi không còn nữa. Thiết nghĩ trẻ con sẽ không biết đến những phản ứng gay gắt như vậy nếu không có sự tác động của người lớn, và tôi tự hỏi tại sao bậc làm cha mẹ lại đang tâm hủy hoại đạo đức còn rất non dại ấy của con thơ. Tôi đã hết lòng dạy dỗ cho cô bé không phải với chữ "tài" mà là bằng chữ "tâm" của mình, bởi thày tôi từng nói chỉ khi nào mình dùng cái "tâm" ra để làm việc thì mới mong có được kết quả tốt đẹp.

Trong một lần khác vừa từ thư viện về đến nhà, cô chị hớt hải chạy ra nước mắt nhạt nhòa nói với tôi rằng cô em bị sốt nặng, cha mẹ lại vắng nhà, gọi điện thoại thì không được nên em không biết phải làm sao. Tôi vội vã bế cô em đang mê man chạy đi tìm bác sĩ. Thú thật, đối với những du học sinh như chúng tôi mỗi khi có bệnh tật gì thì cũng chỉ uống vài viên thuốc rồi cố gắng lướt cho qua bệnh chứ có bao giờ dùng đến từ ngữ sang trọng là "đi bác sĩ" đâu, vì thế đến khi cần thì không biết bác sĩ ở đâu mà tìm. Tôi đã bồng cô bé trên đôi tay mình, lúc mỏi quá thì lại cõng trên lưng, cứ thế gần suốt 2 tiếng đồng hồ trong đêm tối chạy qua rồi chạy lại tìm bác sĩ. Cuối cùng thì cũng đến được một phòng mạch gia đình. Sau khi được tiêm thuốc, sắc mặt cô bé dịu xuống phần nào và tôi lại bế em trở về. Giao cô bé lại cho người mẹ và dặn dò thuốc thang cẩn thận, đổi lại tôi nhận được câu nói vỏn vẹn của bà chủ nhà "làm phiền cô, để tôi gửi tiền thuốc lại".


Tôi trở về phòng ngồi vào bàn máy vi tính bắt đầu làm bài, nhìn đôi tay mình run run, mỏi nhừ lướt đi một cách khó nhọc trên bàn phím, tôi lại nhớ về thày. Dẫu biết lời dạy năm xưa "làm ơn thì chẳng mong người trả ơn", nhưng sao tôi vẫn thấy đau một cách kỳ lạ, nỗi đau không phải ở đôi tay nữa mà hiện hữu đâu đó trong tâm khảm và trái tim tôi.

Còn nhiều lắm những chuyện vô tình nhạt nhẽo đời thường trong cuộc sống tự lập, như một sự thách thức đến lòng "nhân từ" mà thày đã cố công rèn luyện cho tôi. Đôi khi tôi chỉ muốn được thu nhỏ mình trước thế giới bên ngoài, bởi tôi sợ lòng "nhân từ" ấy cứ phải tiếp tục bị tổn thương. Tôi cố gắng làm quen dần với phong cách "chỉ nói những gì cần nói và làm những gì cần làm". Nhưng chính thái độ giúp tôi tự bảo vệ mình nơi xứ người, thì dường như lại phản tác dụng trên chính quê hương mình. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi được dịp đến thăm trại trẻ mồ côi ở Quảng Ninh. Tại đây tôi đã gặp một bé trai 13 tuổi thông minh, học giỏi và lễ phép. Tôi và bé rất quý nhau, tôi đã nhận làm chị đỡ đầu để bé có thể nương tựa vào nếu gặp chuyện khó khăn cả trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi cũng biết bé còn có một người mẹ tật nguyền mất khả năng lao động, tôi thực sự thương xót bằng cả tấm lòng mình và tỏ chút thành ý giúp đỡ. Tôi làm tất cả những việc đó vì tôi thấy bản thân mình cần phải làm vì tình người mà không cần phải nói cho ai biết.
Đôi lúc, tôi ước gì thày vẫn còn đây để tôi có thể hỏi thày rằng những lời thày dạy tôi năm xưa về cách làm người có còn phù hợp với thời đại ngày nay nữa không. Thày từng nói, trước khi muốn làm một việc gì thì hãy tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ xem hành động và lời nói của mình có làm tổn thương đến người khác hay không rồi mới thực hiện. Nếu tôi cứ tiếp tục sống theo lời dạy của thày, cũng là lý tưởng của riêng tôi, thì liệu tôi có bị cô độc lắm không giữa cuộc đời này?

Trịnh Chân Trân

Thật là không thể ngửi được...Muốn biết em này tốt thế nào cứ hỏi anh Tuyển Tuần Châu...? B****

P/S Trường MP Luton nổi tiếng về đào tạo kiến trúc sư, chứ ngành MP học thì...blah blah...
 
Em xin giơ tay phát biểu chút ý kiến :D

Em ở với hội miền Nam nhiều, em biết, họ khá là cá tính, coi cái tôi cá nhân khá cao. Khác với người Bắc, đặc biệt Hà Nội, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn xem có ai nhận xét gì về mình không....
Em thì nghĩ rằng những dòng của Trịnh Chân Trân ở trên là tâm sự thực lòng của một con người quá tự tin vào bản thân, không cần quan tâm đến dư luận :D Thực ra thì những việc chị ý kể ở trên có thể hoàn toàn là sự thật, vấn đề chỉ là mọi người nghĩ là phô trương quá chứ gì? Tuy nhiên, em hiểu rằng một người chỉ cần hơi nhạy cảm một tí, là có thể để ý đến rất nhiều thứ xung quanh, và nhớ rất lâu về những chuyện đó.
Em không nghĩ là Trịnh Chân Trân học vấn cao, lọc lõi đời mà lại ngu si bịa ra mấy ví dụ về sự "nhân từ" ở trên để đánh bóng bản thân hay cái gì gì tương tự. Còn người ta có những tâm sự như thế thì kệ người ta chứ. Em thấy từ trước đến nay có hoa hậu nào viết được những câu chau chuốt và hay ho như ở trên đâu, được một người viết hay thì lại bảo người ta tinh tướng, cũng chịu thật :D

Không hiểu sao nhưng mà mấy câu này em nghe thấm lắm nhé, rất đúng :p

Còn nhiều lắm những chuyện vô tình nhạt nhẽo đời thường trong cuộc sống tự lập, như một sự thách thức đến lòng "nhân từ" mà thày đã cố công rèn luyện cho tôi. Đôi khi tôi chỉ muốn được thu nhỏ mình trước thế giới bên ngoài, bởi tôi sợ lòng "nhân từ" ấy cứ phải tiếp tục bị tổn thương. Tôi cố gắng làm quen dần với phong cách "chỉ nói những gì cần nói và làm những gì cần làm". Nhưng chính thái độ giúp tôi tự bảo vệ mình nơi xứ người, thì dường như lại phản tác dụng trên chính quê hương mình.

P/S : Mai Phương công nhận người đẹp nhẩy, chỉ tội mặt như hề, không thể chấp nhận được :D Còn cái chị Huyền sao béo thế, người cứ như cái lu :( tay to, người cũng to, mặt thì siêu to :(
 
Ko để ý mấy chị này.
Chỉ " kết " chị Vân Giang thôi, hôm 24 từ lúc tổng duyệt tới diễn thật để ý mỗi chị ý, thấy chị rất cá tính. :x Muốn hỏi info mà chưa được thì giờ đã biết.
 
Dũng em,
Mai Phương học Business ở ĐH Luton, còn Thị Huyền mới học báo chí ở Essex.

Minh Phương,
Chị nói lại mang tiếng ngoa ngoắt, đây là nhận xét của một người khác này: "Hoa hậu cần khiêm tốn hơn cho dù có bằng cấp cao và hiểu biết rộng. Sự thật thì cái bằng thạc sĩ và một vài ngọai ngữ gì đó đâu có quá khó kiếm đâu mà đi khoe ầm ỹ ở một nơi không khoe người ta cũng biết rồi và cũng không quan tâm lắm." <-------- Tất nhiên có vẻ hơi tiêu cực đúng không, nhưng rõ ràng là Chân Trân cũng quá lạm dụng tấm bằng của mình, ở cuộc phỏng vấn nào cũng lôi ra khoe như sợ người ta không biết ấy. Nhưng nói là mình học trường nào thì tuyệt nhiên không bao giờ. Thế nên đã có rất nhiều nghi vẫn xung quanh chuyện học vấn cô này. Không rõ giáo dục ở Anh quy định phải học trong bao lâu mới lấy được cái MBA, chứ bạn chị bảo 10 tháng, người nói 2 năm. Riêng nàng Chân Trân lại bảo là do nàng chăm chỉ, học 1 lúc gấp đôi học phần của người ta nên nàng đã hoàn thành nó trong vòng chưa đến 1 năm. Cái này em Dũng, em Thủy chân cong, Diệu Anh nữa nếu có chút thời gian thì check lại xem thế nào nhé :).

Đây thêm một nhận xét khác:" Chúng tôi rất tán thành ban tổ chức cuộc thi hoa hậu toàn quốc 2004 đã lựa chọn người xứng đáng vừa đẹp nết, đẹp người là cô Nguyễn Thị Huyền. Cô Trịnh Chân Trân quả là "già " trong đám dự thi, cô lại tỏ vẻ ta đây có học phát biểu hồi trước tốt nghiệp ra trường đã từng trả lời các câu hỏi khó hơn bằng tiếng Anh. Quan trọng là trẻ, đẹp, ứng xử thông minh, giọng nói nhỏ nhẹ... Cô Chân Trân gương mặt sắc sảo, đáo để."

Cái cô Chân Trân này lúc nào cũng than cô độc này nọ, thế sao trong suốt 6 năm du học Singapore, UK, US cô ấy không về thăm nhà lấy một lần?! Dù từ Sing về Sài Gòn còn nhanh hơn tử HN --> HCM?! Chẳng nhẽ một gia đình nuôi con du học được lâu như vậy, chu cấp con đầy đủ để con không phải làm thêm mà chỉ chuyên tâm vào học tập lại không có khả năng cho cô ấy tiền mua vé máy bay? Còn không khi có những kỳ nghỉ hè vài tháng sao cô ấy không đi làm kiếm tiền để Noel, năm mới về nhà chơi :-/:-/:-/?! Tóm lại là có mâu thuẫn trong lời cô ấy nói, đúng không ạ?

Chưa kể những việc cô ấy làm mới chỉ dừng lại ở mức độ là VIỆC LÀM TỐT chứ không phải là việc thiện. Có những mạnh thường quân quyên góp cả trăm ttriệu, tiền tỷ mà họ có rêu rao lên như cô nàng này đâu?! Mà đây mới chỉ là nhận làm chị kết nghĩa này nọ chứ không phải nhận trợ cấp nuôi dưỡng cho ăn học đến năm 18 tuổi. Mà mọi người có cảm thấy đây là một việc làm nuôi danh không?!

Còn bản thân là một cô hoa hậu, chưa kể lại có học vấn thạc sỹ ( không dám nói thạc sỹ gì, như papa tôi vẫn nói HN mà có trường đại học thái nguyên thi bên đấy cũng thiếu gì đại học loại 3 loại 4?! Chưa kể "1 2 3 cũng qua đại học", hy vọng với một bằng thạc sỹ nước ngoài cũng không đến nỗi thê!), cô này đến những kỹ năng nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày cũng không biết. Ở VN có 115 là cấp cứu, thi bên Sing chẳng nhẽ không? VN có 1080, 116 chẳng nhẽ cô này không nghĩ ra mà gọi 1 số tương tự mà hỏi 1 phòng khám tư nào đó rồi mời bác sỹ đến tận nhà?! Hoặc ít ra tìm được cái địa chỉ rồi gọi taxi chạy tới?! Đằng này con nhà người ta ốm đau mê man lại bế thốc người ta chạy đi chạy lại đến 2h đồng hô ngoài đường giữa trời đêm tối. Chân Trân mệt 1 chả nhẽ người ốm không mệt 10?! Xin lỗi, chứ tôi là mẹ cậu bé đấy chả hiểu nên cảm ơn hay tức giận nữa ( Both, maybe).

Có lẽ tôi không thích cô này lắm, nên giờ có nói cũng có phần không được công bằng rồi :). Mỗi người một cảm nghĩ, tất nhiên vẫn có người mến phục cô ấy. Vì xét ra Chân Trân khá thành công ở độ tuổi 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh DŨng ơi, theo ranking mới thì essex đứng thứ 44/100 anh ạ!
Trường đấy thấy bảo cũng tàm tạm, nói chung tầm tầm trung bình ( vẫn tốt hơn Luton :) ) nhưng mà ko phải top tiếc j của UK hít :)
chị Vân Giang em gặp ngoài đời rùi, trông cũng đc! Nhưng mà lên thời tiết xinh hơn!
 
V.N Hà Anh đã viết:
Bạn Hoàng Anh nhờ tớ vào đóng góp ý kiến mà tớ chẳng biết đóng góp từ đâu. Từ trước tớ và tớ tin là nhiều người khác cũng nghĩ rằng kết quả của các cuộc thi hoa hậu là fair, nếu không thì cũng chỉ là sự "khác nhau về quan điểm về cái đẹp". Nhưng bản thân đã vừa thử tham gia vào một cuộc thi lớn, tớ mới nghiệm ra rằng "chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận" :p Nói thế mọi người tự hiểu nhé ;) Chỉ có điều rất conflict là VN mình vừa muốn đạt được danh hiệu khi ra thế giới, nhưng với kiểu này, từ những Mai Phương..... thì bao giờ mới tạo được tiếng vang???

Tặng mọi người mấy ảnh thí sinh cho mọi người đoán ai là Hoa hậu nhé :p

Miss_03.jpg


Miss_04.jpg
hì hì hì tớ còn có tờ báo Phụ Nữ Việt Nam dày cộp :D:D:D, cái số đặc biệt mà có hình mấy người lọt top thôi. Search thì hình như em Ái Nhi- 1984 nào đó đoạt giải nhất, hai em sinh năm 1986 và 1987 đoạt giải nhì. Nhưng chẳng hiểu sao các em ấy đoạt lắm giải thế?! Lại còn khuôn mặt khả ái nhất và trang phục đẹp nhất à 8-} 8-} 8-} ?! Ôi! Chết mất thôi. Sao không để cỏ cho trâu khác nó ăn với, hay cơ cấu giải thưởng nhiều quá, 20 người chia nhau xài không hết :-s :-s :-s ?!
 
Topic này bay vùn vụt :-B. Đồng ý với em Phương cái bài trên. Cái khái niệm tự tin với kiêu ngạo có nhiều quan điểm và cá nhân em cho rằng biết tự tin về mình là một điều cần thiết, đôi lúc thậm chí cần ngạo mạn nữa. Các điểm khác em ko có ý kiến gì nhưng chỗ này em thấy chị HA hơi "nhạy" quá :D. Người ngạo mạn ra mồm theo em mới là người khiêm tốn, còn người ngoài miệng khiêm tốn nhưng không nghĩ như vậy mới thực sự 4 lần tự kiêu (theo đúng nghĩa đen). Cái này em cũng có tí kinh nghiệm rồi.
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
Không rõ giáo dục ở Anh quy định phải học trong bao lâu mới lấy được cái MBA, chứ bạn chị bảo 10 tháng, người nói 2 năm. Riêng nàng Chân Trân lại bảo là do nàng chăm chỉ, học 1 lúc gấp đôi học phần của người ta nên nàng đã hoàn thành nó trong vòng chưa đến 1 năm. Cái này em Dũng, em Thủy chân cong, Diệu Anh nữa nếu có chút thời gian thì check lại xem thế nào nhé :).

hầu hết các khóa MBA ở UK chỉ kéo dài 12 tháng thôi :D trừ một vài trường hợp học lâu hơn là Manchester Business School (MBS) - 18 tháng, London Business School (LBS) học 21 tháng

MBA ở LBS là số 1 của UK rồi, vào được trường này cũng khó như vào học Harvard, Wharton :D

MBS thì chắc cũng thuộc top 5 của UK, hôm triển lãm giáo dục UK ở KS Melia anh có hỏi thăm thì được biết là chưa có người vn nào học MBA ở trường này

Và chắc chắn ko có kiểu học MBA học gấp đôi học phần của người khác để rút ngắn thời gian được :D
 
Đặng Hiếu Minh đã viết:
Miss Viet Nam Pageant 2000

Một vài thí sinh lọt vào vòng chung kết:

tram.jpg


Huynh Thi Nam Tram
Age: 21

tracynguyen.jpg


Tracy Nguyen
Age: 22

nhu.jpg



Truong Huynh Nhu
Age: 21

tn_17.jpg


Tran Quynh Nhu
Age: 19


.. :shock: .. hoảng quá .. :shock: .. :shock: ... 8-} ....
 
trần hữu quang đã viết:
Topic này bay vùn vụt :-B. Đồng ý với em Phương cái bài trên. Cái khái niệm tự tin với kiêu ngạo có nhiều quan điểm và cá nhân em cho rằng biết tự tin về mình là một điều cần thiết, đôi lúc thậm chí cần ngạo mạn nữa. Các điểm khác em ko có ý kiến gì nhưng chỗ này em thấy chị HA hơi "nhạy" quá :D. Người ngạo mạn ra mồm theo em mới là người khiêm tốn, còn người ngoài miệng khiêm tốn nhưng không nghĩ như vậy mới thực sự 4 lần tự kiêu (theo đúng nghĩa đen). Cái này em cũng có tí kinh nghiệm rồi.
Thưa em là chẳng có cái ngạo mạn nào là khiêm tốn cả. Khiêm tốn là khiêm tốn. Sao em không chịu hiểu và chấp nhận là có một cái khiêm tốn thật sự- trong cả lời ăn tiếng nói lẫn suy nghĩ?! Chứ lại cứ nghĩ cho nó là "bình này, rượu nọ" bên ngoài người ta tỏ ra khâm phục thành quả của người khác mà trong lòng lại cho rằng:" Bố mày còn giỏi hơn mày vạn lần con ạ!" như thế nhỉ?!
Mà chị đã cố tình post những bài viết khác để tăng phần khách quan thế mà em còn bảo chị quá nhạy cảm nữa [-([-([-(!!!
P/S: Em đề nghị anh Toàn xóa bài đi nhé. Anh đọc lại topic đi, anh post ảnh bậy lại còn không phải là người Việt Nam nữa [-x[-x[-x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy cô Chân Trân cứ kiểu hơi khoa trương về bản thân, phỏng vấn thì nói là tôi ưa sự kín đáo , ko thik cách ăn mặc bây h của giới trẻ < đại loại thế> thế mà có đoạn dẫn chương trình mặc cái váy siêu siêu ngắn!!!
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
em thấy cô Chân Trân cứ kiểu hơi khoa trương về bản thân, phỏng vấn thì nói là tôi ưa sự kín đáo , ko thik cách ăn mặc bây h của giới trẻ < đại loại thế> thế mà có đoạn dẫn chương trình mặc cái váy siêu siêu ngắn!!!
Đừng tin những lời con gái nói, nhất là hoa hậu và người đẹp. Hoa hậu, người đẹp nào sau khi đăng quang chả nói 1 đằng làm 1 nẻo. Em ứ thích đại gia đâu, em ứ thích phô trương, em ứ thích ăn diện, em coi việc học là quan trọng nhất, em mơ ước thành cô giáo, thành nhà báo, nhà văn, nhà vật lý...:)) . Nếu ai thấy được mặt trái lối sống bây giờ của đa số người đẹp và hoa hậu sẽ không khỏi rùng mình:((
 
Còn thể loại tưởng mình khiêm tốn nhưng thực ra lại là ngạo mạn nữa cơ chị ạ (í em là cái này nhưng diễn đạt hơi tồi :D). Cái thể loại này em cũng ko rõ có nhiều ko nhưng chính em cũng từng là 1 thằng trong đó và chính mình cũng không nhận ra. Đến 1 lúc nhìn lại phát hiện ra mới giật mình, còn đứa nào ko nhìn lại thì ....em ko rõ :D. Thế nên em mới cho rằng chẳng thà cứ phát ra mồm còn biết đường mà tự kiềm chế. Còn em nói chị "nhạy" là trong mấy phần phân tích cơ, chứ các bài viết khác thì em có ý kiến gì đâu :D
Lại làm lệch topic rồi :">, xin lỗi mọi người :D
 
Đặng Hiếu Minh đã viết:
miss_vietnam91.jpg



miss_vietnam56.jpg



Này thì Miss VN này 8-}... hix... nhìn mà bùn thùi rụt 8-}

chẳng hiểu hoa hậu hay "hậu của hoa",mặt giống hệt chị bán báo mình hay mua phong vân,đăc sệt luôn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiếu Minh :))... buồn cười Hiếu Minh thế :)).... kiếm đâu ra mấy cái ảnh Pageant... mà Miss VN Pageant nó là cái gì thế :D:))
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Mai Phương mặt giống hề :|
 
Topic này sôi nổi quá nhỉ :D :))

Ôi, em Hiếu Minh kiếm đâu ra mấy ảnh Miss Viet Nam Pageant 2000 "ĐẸP" thế?? Làm chị suýt ngất, choáng ngợp vì vẻ đẹp của mấy "thôn phụ" (chứ "thôn nữ" đã tốt)... :-S

Còn chuyện của Chân Trân thì mình thắc mắc thế này:
Sing bé tí lại giàu sụ, mà học ở trường ĐH thì phải ở chỗ trung tâm, ĐT có, cấp cứu, cơ sở hạ tầng đầy đủ, v.v...,thế mà sao cô này phải khổ sở bế với cõng đứa bé đi những 2h đồng hồ thế? Sao không gọi cấp cứu hay BS đến tận nhà chữa?? Bế nó thế, lại ra ngoài trời, gió, nhỡ gì bệnh nó nặng lên thì sao nhỉ? :-?

Ôi, nhìn MP buồn cười quá, mắt cứ trợn ngược lên (để cho nó to hơn 1 chút nữa???) như là định làm thịt ai ý...
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
hì hì hì tớ còn có tờ báo Phụ Nữ Việt Nam dày cộp :D:D:D, cái số đặc biệt mà có hình mấy người lọt top thôi. Search thì hình như em Ái Nhi- 1984 nào đó đoạt giải nhất, hai em sinh năm 1986 và 1987 đoạt giải nhì. Nhưng chẳng hiểu sao các em ấy đoạt lắm giải thế?! Lại còn khuôn mặt khả ái nhất và trang phục đẹp nhất à 8-} 8-} 8-} ?! Ôi! Chết mất thôi. Sao không để cỏ cho trâu khác nó ăn với, hay cơ cấu giải thưởng nhiều quá, 20 người chia nhau xài không hết :-s :-s :-s ?!
em thấy chị Hà Anh được giải hình thể đẹp nhất chứng tỏ BGK cũng fair rồi , còn đòi hỏi gì nữa :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên