Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)
Điều hành viên
Không ai trong số chúng tôi muốn nhớ lại những câu chuyện ngày xưa, nhớ lại cái thời vui vẻ và nô đừa bên nhau, bạn bè quấn quýt chơi như những đúa trẻ con ngây thơ hơn bao giờ hết, chời đùa hồn nhiên, chẳng suy nghĩ về bất cứ cái gì, làm mọi điều mà tất cả thích, làm những gì mà bản thân mình thích, mặc kệ bị người khác ghét bỏ, mặc kệ bị mọi người nghĩ xấu vì chỉ cần những niềm vui nho nhỏ từ những câu chuyện ấy là đủ, để rồi bây giờ, hối tiếc rồi, mình trước đây không cần biết người khác nghĩ gì nhưng bây giờ lại khác, sợ người khác nghĩ mình này nọ, sợ cái cảm giác bị người khác ghét bỏ, sợ cái cảm giác bị bàn tán, và đã muộn, họ đã nghĩ về mình rồi, hối tiếc thì đã muộn.
Tất cả đã hứa với nhau sẽ tách nhóm, tan rã nhóm tạm thời trong khi tất cả đang trưởng thành, đang lớn dần với những suy nghĩ mà đến ngay cả những người bạn thân nhất vẫn tự nhận là hiểu nhau cũng không tài nào hiểu được, đó có phải là cái tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi dậy thì không? Cái nhóm mà mọi người biết đến không còn, hẹn nhau rằng sẽ suy nghĩ kĩ, khi nào có câu trả lời chính thức thì hoặc là nhóm sẽ tan rã hoàn toàn, hoặc là sẽ nối lại và lại cười đúa với nhau như xưa.
Không đứa nào cho phép đứa nào được nghĩ lại chuyện khi xưa, điều ấy sẽ làm tất cả thêm buồn bã và mệt mỏi hơn, sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ, vẫn muốn hồi ức lại về những ngày ấy, vì dù bây giờ trong lòng đã khác, tính cachs mỗi đứa một khác nhưng giây phút ấy sẽ là mãi mãi.
* * *
Cũng vẫn con đường Nam Cao ấy, trước đây, 8 đứa nhóc tinh nghịch bước đi mỗi lúc tan học, Lan thì cười đùa hóm hỉnh bằng những trò đùa dễ thương, Dương thì sôi nổi hào hứng toát lên từ cái vẻ yêu đời và những nụ cười to nổi bật, Duy là đứa con trai duy nhất, hiền lành và yếu ớt khi đi cùng những cô bạn gái, TPhương thì trẻ con và quá sức dễ thương khiến ai cũng quý mến, Hà thì bằng một loạt những cử chỉ kì lạ, trông rất hay làm ai cũng không thể không nhìn, MPhương thì dịu dàng nữ tính, trông xinh xắn y như một còn búp bê, còn tôi, đi trước tất cả, dẫn đường và là con nhóc cầm đầu nghịch ngợm.........mỗi đứa một vẻ làm cho chúng tôi chẳng khác nào một bức tranh muôn màu muôn vẻ hết sức đẹp..............đó là trước đây, còn bây giờ, chỉ còn lại mình tôi mỗi buổi chiêừ, đi quanh hồ hoặc vào các hàng quán uống nước, nhưng cũng chỉ cô đơn có 1 mình, nhiều người nói với tôi rằng: sao trước đây nhóm đông lắm cơ mà, sao bây giờ chỉ có mình Ng tôi chỉ cười mà không nói gì, tôi cũng chẳng biết sẽ phải nói gì nữa, có lẽ là thay đổi rồi.
Cũng vẫn những cái giờ ra chơi 20' mà sân trường ngập tràn tiếng cười và những trò chơi thú vị, chúng tôi đã từng bâu thành 1 nhóm đông đúc ngồi ở canteen, tôi và Phương thì ngồi trên tường trông rất ngổ ngáo, lũ bạn thì cười nói ầm ỹ, khiến cho ai đi qua canteen cũng phải ngước nhìn và chép miệng....................bây giờ thì...........tôi một mình đi trên sân trường, nhìn ngó khắp nơi, nhìn ngó mọi thứ, nhưng càng nhìn lại càng buồn, lại đi một mình và cô đơn khó tả, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một việc chứ chẳng còn được như xưa.....................
Lại vẫn những buổi tối hôm ấy, mấy đứa ríu rit buồn với nhau, hết đứa này đến đứa khác gọi điện, gọi luân phiên từng đứa, kể không bao giờ là hết chuyện, mà sao hồi đấy đứa nào cũng nói nhiều thế? Còn bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ một mình vào mỗi buổi tối nghe những bài hát cổ điển và lại càng thêm buồn hơn, hoặc là sẽ lao vào net để chat với nhiều người, để quen càng nhiều người càng tốt, vì nếu có thêm bạn thì nỗi buồn sẽ với đi rất nhiều, chỉ đơn giản có vậy thôi chứ đâu còn như ngày xưa..
Vẫn vang lại bên tai tôi những lời than thở nhớ lại ngày xưa của lũ bạn và có cả tôi nữa, nhưng câu nói muốn thuở: nhớ ngày xưa........................
Tất cả đã hứa với nhau sẽ tách nhóm, tan rã nhóm tạm thời trong khi tất cả đang trưởng thành, đang lớn dần với những suy nghĩ mà đến ngay cả những người bạn thân nhất vẫn tự nhận là hiểu nhau cũng không tài nào hiểu được, đó có phải là cái tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi dậy thì không? Cái nhóm mà mọi người biết đến không còn, hẹn nhau rằng sẽ suy nghĩ kĩ, khi nào có câu trả lời chính thức thì hoặc là nhóm sẽ tan rã hoàn toàn, hoặc là sẽ nối lại và lại cười đúa với nhau như xưa.
Không đứa nào cho phép đứa nào được nghĩ lại chuyện khi xưa, điều ấy sẽ làm tất cả thêm buồn bã và mệt mỏi hơn, sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn suy nghĩ, vẫn muốn hồi ức lại về những ngày ấy, vì dù bây giờ trong lòng đã khác, tính cachs mỗi đứa một khác nhưng giây phút ấy sẽ là mãi mãi.
* * *
Cũng vẫn con đường Nam Cao ấy, trước đây, 8 đứa nhóc tinh nghịch bước đi mỗi lúc tan học, Lan thì cười đùa hóm hỉnh bằng những trò đùa dễ thương, Dương thì sôi nổi hào hứng toát lên từ cái vẻ yêu đời và những nụ cười to nổi bật, Duy là đứa con trai duy nhất, hiền lành và yếu ớt khi đi cùng những cô bạn gái, TPhương thì trẻ con và quá sức dễ thương khiến ai cũng quý mến, Hà thì bằng một loạt những cử chỉ kì lạ, trông rất hay làm ai cũng không thể không nhìn, MPhương thì dịu dàng nữ tính, trông xinh xắn y như một còn búp bê, còn tôi, đi trước tất cả, dẫn đường và là con nhóc cầm đầu nghịch ngợm.........mỗi đứa một vẻ làm cho chúng tôi chẳng khác nào một bức tranh muôn màu muôn vẻ hết sức đẹp..............đó là trước đây, còn bây giờ, chỉ còn lại mình tôi mỗi buổi chiêừ, đi quanh hồ hoặc vào các hàng quán uống nước, nhưng cũng chỉ cô đơn có 1 mình, nhiều người nói với tôi rằng: sao trước đây nhóm đông lắm cơ mà, sao bây giờ chỉ có mình Ng tôi chỉ cười mà không nói gì, tôi cũng chẳng biết sẽ phải nói gì nữa, có lẽ là thay đổi rồi.
Cũng vẫn những cái giờ ra chơi 20' mà sân trường ngập tràn tiếng cười và những trò chơi thú vị, chúng tôi đã từng bâu thành 1 nhóm đông đúc ngồi ở canteen, tôi và Phương thì ngồi trên tường trông rất ngổ ngáo, lũ bạn thì cười nói ầm ỹ, khiến cho ai đi qua canteen cũng phải ngước nhìn và chép miệng....................bây giờ thì...........tôi một mình đi trên sân trường, nhìn ngó khắp nơi, nhìn ngó mọi thứ, nhưng càng nhìn lại càng buồn, lại đi một mình và cô đơn khó tả, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một việc chứ chẳng còn được như xưa.....................
Lại vẫn những buổi tối hôm ấy, mấy đứa ríu rit buồn với nhau, hết đứa này đến đứa khác gọi điện, gọi luân phiên từng đứa, kể không bao giờ là hết chuyện, mà sao hồi đấy đứa nào cũng nói nhiều thế? Còn bây giờ, tôi chỉ lặng lẽ một mình vào mỗi buổi tối nghe những bài hát cổ điển và lại càng thêm buồn hơn, hoặc là sẽ lao vào net để chat với nhiều người, để quen càng nhiều người càng tốt, vì nếu có thêm bạn thì nỗi buồn sẽ với đi rất nhiều, chỉ đơn giản có vậy thôi chứ đâu còn như ngày xưa..
Vẫn vang lại bên tai tôi những lời than thở nhớ lại ngày xưa của lũ bạn và có cả tôi nữa, nhưng câu nói muốn thuở: nhớ ngày xưa........................