Mọi thứ giờ lại quá xa vời...
Có những lúc tưởng chừng như đã tới được với cái đích cuối cùng, có những lúc tưởng như đã chạm được một tay vào cánh cửa mơ ước, rồi chỉ trong phút chốc, trong nháy mặt, 1 biến cố xảy ra, 1 người lại xuất hiện và tất cả sụp đổ, mọi thứ vỡ òa. Không còn lại chút dấu tích nào của biết bao nhiêu sự cố gắng, biết bao nhiêu mong ước...
Nhiều lúc vẫn tự hỏi mình cố gắng vì cái gì, mình làm những việc ấy vì ai. Tự dưng thèm có 1 chút ích kỷ, thèm có 1 ít cá nhân. Ngày qua ngày cố gắng vì những cái chung, cố gắng vì tập thể, cố gắng vì người khác để rồi, trong 1 phút tĩnh lặng, chợt nhận ra chẳng còn gì cho mình.
Mình vẫn cố gắng, mình vẫn tiếp tục cố gắng và lại tiếp tục thất bại. Dường như càng nỗ lực bao nhiêu, càng cố gắng bao nhiêu thì cánh cửa dẫn tới thành công càng như hẹp lại. Mệt mỏi trên con đường dài, chán ngấy với những cuộc chạy đua vô vị. Thấy bản thân nhỏ bé và càng cố gắng thể hiện mình, chứng minh mình thì càng làm cho mình trở nên vô nghĩa.
Cảm giác hụt hãng và đau đớn khó tả khi mà bao nhiêu công sức, bao sự cố gắng, bao niềm mong mỏi, chỉ trong phút chốc mà bị đạp bay khỏi trí nhớ của những người xung quanh. Cảm giác thật vọng, tủi thân biết bao nhiêu khi những gì mình cố gắng, mình lao động để có được trong rất lâu bị người khác tước mất chỉ trong 1 ngày, 1 giờ. Dường như thượng đế quá bất công. Hay có chăng thượng đế ko bất công mà chính người vs người đang bất công với nhau.
Đời là thế, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Mình ko hại người thì sớm muộn cũng bị người hại. Mà giả sử người có ko hại thì đời nó cũng tự kích mình ra, cũng đá phăng mình ra khỏi cái vòng quay điên đảo ấy. Đơn giản, đừng làm người quá lương thiện, đừng quá nhẫn nhục hy sinh.
Uh, hy sinh là 1 phần của tình yêu. Tình yêu điên dồ này nó khác. Nó chả phải là yêu 1 cá nhân nào đó, yêu 1 cái gì đó. Nó là tình yêu khi tìm thấy 1 phần mình trong đó, tìm thấy niềm tự hào nơi đó. Là tình yêu mà khi gắn kết với nhau, ta chợt nhận ra mình cũng có ích. Thế nhưng có đang ko khi mà hy sinh tới thế???????????????? Bảo rời xa những thứ mình thương yêu khác nào là bỏ tim ra khỏi lồng ngực?????????
Uh, vậy mà họ đâu có cần mình. Nghĩa vụ thôi. Vs họ mình chỉ là nghĩa vụ. Phải chỉ là nghĩ vụ nhưng đã sai lầm sao khi chính bản thân mình lầm lẫn nghĩa vụ với tình yêu. Mình biến cái nghĩa vụ cao cả trở thành tình yêu thiêng liêng trong khi với họ, đó là nghĩa vụ bắt buộc. Phải, chỉ là nghĩa vụ, ko hơn ko kém.
Ồ thì ra trước giờ vẫn ảo tưởng, vẫn viển vông.
Có lẽ nhẫn nhục chịu đựng là ko nên. Nhưng mình cũng ko hề muốn đổ những cái khó chịu sang cho người khác. Xả ra và thấy lòng nhẹ nhõm. Muốn òa khóc thật to. Muốn nhìn thẳng vào sự thật. Muốn hét lên với những người quanh mình " Đó, việc này, việc kia tôi làm đó. Chả có j là tự nhiên cả. Tất cả do tôi làm đó, các người có biết tôi đã chịu đựng, đã vất vả, đã khổ sở thế nào ko"... Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ nói... lặng thầm...
Những lúc nhận cú điện thoạt, nhận 1 tin nhắn mà bỏ ra bao ngày trời lo nghĩ, bỏ ăn bỏ học cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Có những lúc hạ mình xin lỗi không biết bao nhiêu người vì lỗi lầm của họ
Lại có những lúc bỏ tiền túi ra để sửa chữa sai lầm của người khác...
Và nhận lại cái j????????????
Mình đâu có cần họ mang ơn, càng ko cần họ nể trọng, phục dịch... cái mình cần là sự tôn trọng. Ko! Chẳng cứ là sự tôn trọng, chỉ xin họ đừng chà đạp lên những gì mình cố gắng, xin đừng phủi bay những gì mình làm, xin đừng trách móc mình như thể những mình làm đã gây đau khổ tới họ. Tài thật! Người ta đổi trắng thay đen.
Thực ra mình ko muốn ra đi đâu. Ko hề muốn. Mình muốn ở lại, ở lại làm 1 con bù nhìn, làm 1 kẻ nhẫn nhục. Nhưng mà muốn là 1 chuyện, lần này mình sẽ ích kỷ, mình sẽ làm cái việc mình ko muốn vì bản thân mình.
Cảm giác nhẹ nhõm quay trở lại...
Sau cơn mưa nhất định trời sẽ sáng và kèm theo cầu vồng:x