I’m coming home.....
“im coming home i’ve done that time
now i ‘ve gotto know what is and isn’t mine “...
Đó là tâm trạng của một người đàn ông sắp trở về nhà .Và đó cũng đang mở đầu cho chúng ta một câu chuyện về tình yêu _tình yêu và lòng vị tha .
Chuyện kể rằng ,vào khoảng thập niên 60 ,có một người đàn ông phạm tội cướp nhà băng ,anh ta phải lãnh hạn tù 3 năm .Ba năm trong tù ,ba năm phải xa ngưòi vợ thân yêu của anh ,xa với cuộc sống thường nhật ,vui buồn . Ba năm dài trôi qua ,và giờ đây anh đang trở về nhà ....
Nếu bạn là người đàn ông ấy ,bạn sẽ mường tượng những gì sẽ đang đợi bạn ở nhà ?Người vợ thân yêu của bạn giờ ra sao ?Liệu cô ấy có còn yêu và cần bạn nữa không ?Chuyện gì sẽ đang đợi bạn ở phía trước ?
“Nếu em vẫn cần tôi ,em sẽ biết phải làm gì .Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già” ...Trong bưc thư gửi về cho vợ ,người đàn ông ấy đã viết như vậy .Hối hận .Và mặc cảm về tội lỗi.Anh không còn dám chắc mình được cần đến hay không .”Nếu không nhìn thấy dải ruy băng trên cây sồi già ,tôi sẽ ở nguyên trên xe bus ,đến một nơi xa ,quên mọi chuyện về chúng ta ,và tự dày vò bản thân mình ...”Anh ta là một anh chàng nhát gan ,có lẽ vậy ...
“..Bác tài ơi,xin hãy nhìn giùm tôi với ,tôi không thể nhìn ...Tôi vẫn còn là một tù nhân ,và tình yêu của tôi ,chỉ cô ấy có chiếc chìa khoá,chỉ một dải ruy băng vàng sẽ giúp tôi được tự do ...”
Bao nhiêu lần nghe bài hát này ,tôi vẫn luôn bị ấn tượng bởi những dải ruy băng vàng rực rỡ .
Có thể ,đó là một buổi chiều cuối đông ,có thể là một cây sồi đã già cỗi ,xù xì và trầm mặc ...
Nhưng tôi chắc rằng người dàn ông ấy đang “burst into tears” khi anh nhìn thấy hàng trăm dải ruy băng màu vàng buộc trên cây sồi già .Và anh đang trở về nhà với người vợ thân yêu ....
Đây là một bài hát đồng quê viết về một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ những năm 60 .
Bài hát đơn giản với tiếng ghi ta đệm,giọng nam ấm và chân thành đến đáng yêu .Tôi đã từng nghe đi nghe lại đến hàng trăm lần mà không biết chán .Câu chuyện tình yêu chỉ có vậy ,chỉ có một người chồng được một người vợ tha thứ ,chẳng có gì kịch tính và đặc biệt cả .Thế nhưng tôi lại luôn tự hỏi :nếu như người chồng không viết thư cho vợ anh ta ,cũng sẽ chẳng có dải ruy băng màu vàng nào cả ...và anh ta cũng sẽ vẫn trở về nhà ,tất nhiên ,với tình yêu của anh vẫn đang đợi
anh .Liệu họ còn có thể như ngày xưa được không?Tât nhiên ,bản tính của người phụ nữ là luôn vị tha ,chỉ có một người phụ nữ đang yêu mới có thể tha thứ cho một người đàn ông mà họ yêu quý .Thế nhưng ,tôi sẽ ngập ngừng khi đón anh ta trở về ,tôi sẽ tự hỏi đây có phải là người mình vẫn hằng ngóng đợi ,liệu tình yêu của anh dành cho tôi có được như xưa nữa không ...Và vòng tay của tôi sẽ lỏng hơn ngày trước...
Chỉ có một niềm tin mãnh liệt vào người phụ nũ mà họ yêu mới làm cho người đàn ông trở nên trẻ con và chân thành hơn bao giờ hết .3 năm hành mình trong nhà giam cũng không làm anh cảm thấy thanh thản .Anh sẽ tha thứ cho chính mình chỉ khi nào được một cái ôm dịu dàng của người vợ .Và tội lỗi của anh sẽ được tình yêu gột sạch...Và người vợ vẫn cảm thấy niềm tin ấy, niềm tin được chia sẻ và tha thứ ...Chỉ một chút mặc cảm ,day dứt, chỉ một chút thuỷ chung ,dịu dàng,tình yêu được vẽ lên một gam màu trong đến lạ.Và chắc chắn ,họ sẽ không bao giờ phải hoài nghi về độ vĩnh hằng của nó....
Dành cho đoạn kết :
Sinh nhật lần thứ 19 ,bọn bạn tôi trêu :”hay tao tặng mày một dải ruy băng màu vàng để khi nào chồng mày ra tù thì buộc lên nhé “(chả là tôi thích màu vàng chanh )
“ừ,cũng có thể .Có thể một ngày nào đó tôi cũng cần một dải ruy bằng màu vàng để buộc lên một cái cây nào đó ...Và tôi nghĩ bất kỳ một người con gái nào cũng sẵn sàng có một dải ruy băng,một dải ruy băng với màu vàng dịu dàng ,nhưng chắc chắn là chỉ có Một .Và những “cậu bé to xác “hãy nhớ rằng mình chỉ được nhìn một lần duy nhất trong cuộc đời dải ruy băng của tình yêu .Ngưòi phụ nữ đã được buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già ấy ,tôi chắc rằng cũng đang “burst in to tears...”
TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLD OAK TREE
I'm coming home I've done my time
Now I've got to know what is and isn't mine
If you received my letter telling you I'd soon be free
Then you'll know just what to do if you still want me
If you still want me
Oh tie a yellow ribbon round the ole oak tree
It's been three long years do you still want me
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
I'll stay on the bus forget about us put the blame on
me
If I don't see a yellow ribbon round the ole oak tree
Bus driver please look for me
'Cause I couldn't bear to see what I might see
I'm really still in prison and my love she holds the
key
A simple yellow ribbon's what I need to set me free
I wrote and tell her please
Oh tie a yellow ribbon round the ole oak tree
It's been three long years do you still want me
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
I'll stay on the bus forget about us put the blame on
me
If I don't see a yellow ribbon round the ole oak tree
Now the whole damn bus is cheering
And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons round the ole oak tree
I'm coming home
“im coming home i’ve done that time
now i ‘ve gotto know what is and isn’t mine “...
Đó là tâm trạng của một người đàn ông sắp trở về nhà .Và đó cũng đang mở đầu cho chúng ta một câu chuyện về tình yêu _tình yêu và lòng vị tha .
Chuyện kể rằng ,vào khoảng thập niên 60 ,có một người đàn ông phạm tội cướp nhà băng ,anh ta phải lãnh hạn tù 3 năm .Ba năm trong tù ,ba năm phải xa ngưòi vợ thân yêu của anh ,xa với cuộc sống thường nhật ,vui buồn . Ba năm dài trôi qua ,và giờ đây anh đang trở về nhà ....
Nếu bạn là người đàn ông ấy ,bạn sẽ mường tượng những gì sẽ đang đợi bạn ở nhà ?Người vợ thân yêu của bạn giờ ra sao ?Liệu cô ấy có còn yêu và cần bạn nữa không ?Chuyện gì sẽ đang đợi bạn ở phía trước ?
“Nếu em vẫn cần tôi ,em sẽ biết phải làm gì .Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già” ...Trong bưc thư gửi về cho vợ ,người đàn ông ấy đã viết như vậy .Hối hận .Và mặc cảm về tội lỗi.Anh không còn dám chắc mình được cần đến hay không .”Nếu không nhìn thấy dải ruy băng trên cây sồi già ,tôi sẽ ở nguyên trên xe bus ,đến một nơi xa ,quên mọi chuyện về chúng ta ,và tự dày vò bản thân mình ...”Anh ta là một anh chàng nhát gan ,có lẽ vậy ...
“..Bác tài ơi,xin hãy nhìn giùm tôi với ,tôi không thể nhìn ...Tôi vẫn còn là một tù nhân ,và tình yêu của tôi ,chỉ cô ấy có chiếc chìa khoá,chỉ một dải ruy băng vàng sẽ giúp tôi được tự do ...”
Bao nhiêu lần nghe bài hát này ,tôi vẫn luôn bị ấn tượng bởi những dải ruy băng vàng rực rỡ .
Có thể ,đó là một buổi chiều cuối đông ,có thể là một cây sồi đã già cỗi ,xù xì và trầm mặc ...
Nhưng tôi chắc rằng người dàn ông ấy đang “burst into tears” khi anh nhìn thấy hàng trăm dải ruy băng màu vàng buộc trên cây sồi già .Và anh đang trở về nhà với người vợ thân yêu ....
Đây là một bài hát đồng quê viết về một câu chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ những năm 60 .
Bài hát đơn giản với tiếng ghi ta đệm,giọng nam ấm và chân thành đến đáng yêu .Tôi đã từng nghe đi nghe lại đến hàng trăm lần mà không biết chán .Câu chuyện tình yêu chỉ có vậy ,chỉ có một người chồng được một người vợ tha thứ ,chẳng có gì kịch tính và đặc biệt cả .Thế nhưng tôi lại luôn tự hỏi :nếu như người chồng không viết thư cho vợ anh ta ,cũng sẽ chẳng có dải ruy băng màu vàng nào cả ...và anh ta cũng sẽ vẫn trở về nhà ,tất nhiên ,với tình yêu của anh vẫn đang đợi
anh .Liệu họ còn có thể như ngày xưa được không?Tât nhiên ,bản tính của người phụ nữ là luôn vị tha ,chỉ có một người phụ nữ đang yêu mới có thể tha thứ cho một người đàn ông mà họ yêu quý .Thế nhưng ,tôi sẽ ngập ngừng khi đón anh ta trở về ,tôi sẽ tự hỏi đây có phải là người mình vẫn hằng ngóng đợi ,liệu tình yêu của anh dành cho tôi có được như xưa nữa không ...Và vòng tay của tôi sẽ lỏng hơn ngày trước...
Chỉ có một niềm tin mãnh liệt vào người phụ nũ mà họ yêu mới làm cho người đàn ông trở nên trẻ con và chân thành hơn bao giờ hết .3 năm hành mình trong nhà giam cũng không làm anh cảm thấy thanh thản .Anh sẽ tha thứ cho chính mình chỉ khi nào được một cái ôm dịu dàng của người vợ .Và tội lỗi của anh sẽ được tình yêu gột sạch...Và người vợ vẫn cảm thấy niềm tin ấy, niềm tin được chia sẻ và tha thứ ...Chỉ một chút mặc cảm ,day dứt, chỉ một chút thuỷ chung ,dịu dàng,tình yêu được vẽ lên một gam màu trong đến lạ.Và chắc chắn ,họ sẽ không bao giờ phải hoài nghi về độ vĩnh hằng của nó....
Dành cho đoạn kết :
Sinh nhật lần thứ 19 ,bọn bạn tôi trêu :”hay tao tặng mày một dải ruy băng màu vàng để khi nào chồng mày ra tù thì buộc lên nhé “(chả là tôi thích màu vàng chanh )
“ừ,cũng có thể .Có thể một ngày nào đó tôi cũng cần một dải ruy bằng màu vàng để buộc lên một cái cây nào đó ...Và tôi nghĩ bất kỳ một người con gái nào cũng sẵn sàng có một dải ruy băng,một dải ruy băng với màu vàng dịu dàng ,nhưng chắc chắn là chỉ có Một .Và những “cậu bé to xác “hãy nhớ rằng mình chỉ được nhìn một lần duy nhất trong cuộc đời dải ruy băng của tình yêu .Ngưòi phụ nữ đã được buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già ấy ,tôi chắc rằng cũng đang “burst in to tears...”
TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLD OAK TREE
I'm coming home I've done my time
Now I've got to know what is and isn't mine
If you received my letter telling you I'd soon be free
Then you'll know just what to do if you still want me
If you still want me
Oh tie a yellow ribbon round the ole oak tree
It's been three long years do you still want me
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
I'll stay on the bus forget about us put the blame on
me
If I don't see a yellow ribbon round the ole oak tree
Bus driver please look for me
'Cause I couldn't bear to see what I might see
I'm really still in prison and my love she holds the
key
A simple yellow ribbon's what I need to set me free
I wrote and tell her please
Oh tie a yellow ribbon round the ole oak tree
It's been three long years do you still want me
If I don't see a ribbon round the ole oak tree
I'll stay on the bus forget about us put the blame on
me
If I don't see a yellow ribbon round the ole oak tree
Now the whole damn bus is cheering
And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons round the ole oak tree
I'm coming home
Chỉnh sửa lần cuối: