Lê Chi đã vào thành. Chỉ nội mấy chữ đó thôi cũng đủ làm giới giang hồ xôn xao. Chuyện xảy ra với Thiên hạ đệ nhất kiếm cách đây mấy ngày đã lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ trẻ con người già, đàn ông đàn bà trong thành đều túm tụm bàn tán rôm rả như thể sắp có náo nhiệt xảy ra.
Hỡi ôi ! Nếu con người ta biết ít đi một chút, bớt tò mò một chút, biết đâu sẽ sống được lâu thêm một chút !
Tửu điếm là nơi để người uống rượu, tán dóc và trọ lại qua đêm. Muốn biết chuyện gì, đầu tiên phải tìm vào tửu điếm. Trong thành có rất nhiều tửu điếm. Nhưng tửu điểm của lão bản họ Mai là cái to nhất, náo nhiệt nhất và có rượu ngon nhất. Quan trọng hơn, mụ vợ của lão bản lại có chỗ hơn người.
Mai Thanh Hà là một người chủ hết sức ân cần với khách hàng, lúc nào cũng hể hả qua lại trước mặt mọi người. Đối với y, họ không chỉ là khách hàng, mà còn là bạn bè thân thiết của y.
Mai Thanh Hà cao lớn, nhưng gầy đét như một cành củi khô, không những thế lại bị thọt chân. Mụ vợ của y thì trái lại, phơi phới như hoa xuân, vừa cười tít mắt vừa ngoe nguẩy mông dẫn khách lên xem phòng.
Hôm nay xem ra tửu điếm của lão họ Mai thật có phước. Vị khách xin trọ đầu tiên trong ngày không có gì thú vị, bất quá hắn chỉ là vị Tổng tiêu đầu oai phong lẫm liệt Hoàng Mạnh Khải mà thôi. Vẻ phong trần của Mạnh Khải có thể quyến rũ bất cứ loại đàn bà nào, nhất là loại đàn bà từng trải.
- Giá phòng thế nào đây ? Mạnh Khải hỏi, mắt vẫn không hề nhìn sang bên cạnh.
- Hoàng đại hiệp, thiếp nghe lão gia nhà thiếp nói đại hiệp họ Hoàng. Đại hiệp không nhìn thấy bảng giá ở phía dưới ư : Bốn mươi đồng một người, một trăm đồng hai người tá túc qua đêm.
- Đây là tửu điếm hay là hắc điếm vậy, mà sao giá dành cho hai người lại trội lên như vậy ?
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, bà chủ đưa ngón tay xinh xắn của mình miết nhẹ vào bộ ngực vạm vỡ của Hoàng Mạnh Khải, cặp mắt đa tình mềm như tơ :
- Nếu thiếp nói rằng, thiếp muốn đại hiệp bỏ ra một trăm đồng cho đêm nay thì sao ?
Lúc này thì Hoàng Mạnh Khải đã chịu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hắn bèn thở hắt ra. Rõ ràng là lão bản không mù, hắn càng không mù. Mụ chủ quả là một người đàn bà chết người. Mắt của Mạnh Khải trợn lên như hai con ốc nhồi rồi mau chóng dán chặt vào cái eo nhỏ và cặp đùi dài thon chắc. Ánh nắng dường như muốn thử thách thêm bản lãnh của vị tổng tiêu đầu, tinh nghịch hắt qua khe cửa chiếu xuyên qua lớp vải quần mỏng, làm nổi rõ lên những đường nét mờ ảo đầy kích thích. Thế này thì có bỏ ra một trăm tám chục đồng cũng đáng.
Nhưng hôm nay không phải là ngày để hưởng thụ. Mạnh Khải hỏi mụ chủ
- Bà xem ta là hạng người gì ?
- Đại hiệp muốn thiếp nói thật hay nói dối ?
- Đương nhiên là nói thật.
- Thiếp xem đại hiệp như người muốn phạm tội.
- Phạm tội ? Ta phạm tội gì ?
- Đại hiệp đoán thử xem, hiện đại hiệp đang muốn phạm tội gì ?
Bà chủ ngước mắt nhìn lên cười khúc khích. Vô luận là đàn bà nói gì nghĩ gì, đàn ông cũng nên hiểu là họ đang muốn làm điều ngược lại. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ bà ta mong Mạnh Khải phạm tội thật không chừng. Đúng lúc đó dưới nhà chợt có tiếng huyên náo.
Vị khách mới đến quần áo xốc xếch rách rưới, điệu bộ cực kỳ mệt mỏi. Trông hắn chả khác gã ăn mày là bao nhiêu. Không chừng cũng có một điểm không giống. Hắn là vị kiếm khách lừng lẫy nhất trên giang hồ, là nhân vật vĩ đại nhất trong suốt mấy chục năm trở lại đây của nền võ thuật Đại Việt. Hắn đương nhiên là Thiên hạ đệ nhất kiếm Bùi Lê Chi.
Chỉ có điều hiện tại Bùi Lê Chi không có kiếm.
Hắn gọi một bình rượu và mấy cái bánh bao. Trông hắn tiều tụy đến nỗi không ai có thể dám chắc trước mặt họ đây là vị đại công tử Bùi gia hiển hách , đại kiếm khách số một trên đời.
Hắn mặc kệ, hắn cứ ăn. Ăn như thể một tên ăn mày chết đói vừa được người ta bố thí cho một ít thức ăn thừa.
- Hôm nay số thức ăn vị công tử này dùng, ta sẽ thanh toán hết.
Mạnh Khải cất lời, rồi chậm rãi quan sát Lê Chi từ phía sau. Y dường như chả thèm quan tâm đến vị khách hảo tâm vừa rồi là ai, chỉ mải miết tọng những cái bánh bao chay vào họng rồi ngửa cổ tu rượu ừng ực.
- Lê Chi, ngươi có nhận ra ta không ?
Y vẫn tiếp tục ăn.
- Ngươi thậm chí không thèm quay mặt ra xem ta là ai ư ?
- Ta đã biết ngươi là ai. Cuối cùng thì Lê Chi cũng đã đáp lại.
- Nàng có khỏe không ?
Thân hình Lê Chi khẽ rúng động khi nghe Mạnh Khải bất ngờ hỏi đến câu đấy.
- Đã lâu rồi ta không gặp nàng. Giọng vị Tổng tiêu đầu run run nghe hết sức thương cảm.
- Ta cũng vậy.
Mạnh Khải cười lớn. Dường như trong tiếng cười của hắn chất chứa một sự đau khổ tột cùng. Vào chính đêm động phòng, Lê Chi đã dắt người vợ mới cưới của hắn ra đi. Ít nhất thì hắn cũng được an ủi rằng, nàng đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình, nàng đang được yêu thương, được chở che. Thế mà giờ đây y ngồi trước mặt hắn, và mặc nhiên thừa nhận rằng y đã vứt bỏ nàng như vứt bỏ một thứ đồ chơi.
Giang hồ ai cũng biết rằng vũ khí đoạt mệnh của Mạnh Khải là Kim Thương Cầu, nhưng ít ai biết được rằng đã từ lâu hắn đã không hề tập luyện Kim Thương Cầu.
Tất thẩy những người có mặt ở tửu điếm đã thật sự kinh ngạc khi thấy Tổng tiêu đầu TTTG hú lên một tiếng man rợ, tất cả các đầu khớp xương trên người hắn kêu răng rắc liên tiếp nối dài không dứt, môn công phu ngoại công tuyệt đỉnh thiên hạ vô song mà bấy lâu thiên hạ vẫn đồn đại đã xuất hiện, công phu “Thiên cân sạp” đã được Hoàng Mạnh Khải luyện tới mức “đăng phong tạo cực” !
“Thiên cân sạp” là công phu đã thất truyền trên giang hồ từ lâu. Từ trước đến nay số người luyện thành công phu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người luyện đến độ “đăng phong tạo cực” khắp gầm trời sợ không có một ai. Không, vốn dĩ hiện đang có một người.
Lúc này Mạnh Khải chợt thở hơi cất tiếng bảo:
- Ngươi mình mang thương thế, gần đây lại uống rượu quá nhiều, luyện công chắc quá ít.
Lê Chi không thể bảo không.
Mạnh Khải thở dài bảo:
- Hôm nay ta vốn nhất định cùng ngươi quyết một trận sống mái, dù cho được chết dưới lưỡi kiếm của ngươi cũng coi như ta đã thỏa nguyện, chết cũng không có gì oan uổng nữa. Có điều ngươi hiện thân tàn ma dại, tay không tấc sắt, ngươi vốn rất thông minh, ngươi nghĩ rằng có cơ hội nào đánh bại ta hôm nay không ?
Lê Chi không thể không thừa nhận. Đó không hẳn là một câu hỏi của Mạnh Khải, mà là một câu khẳng định ưu thế tuyệt đối của hắn cho trận quyết đấu sắp diễn ra. Chàng cười khổ:
- Chắc là không có cơ hội nào.
- Vậy ngươi có còn điều gì để nói nữa không ?
- Còn một điểm ta chưa thực sự minh bạch.
- Điểm gì ?
- Ta xem người đã luyện “Thiên cân sạp” lên đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Nhưng không rõ ngươi có biết đến tử huyệt của “Thiên cân sạp” hay không ?
Mạnh Khải giật mình hỏi:
- Ta không biết. “Thiên cân sạp” được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất thần công, chẳng lẽ lại có yếu điểm.
Lê Chi nói:
- Vốn dĩ nó không có yếu điểm. Chẳng qua là do người luyện mà thôi.
- Ý ngươi muốn nói ta luyện sai cách ư ?
- Ngươi có lẽ là người có tư chất thích hợp nhất để luyện công phu này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã đạt cảnh giới như vậy ta chịu không thể nghĩ nổi một ai khác có thể làm được hơn. Có điều....
- Có điều gì ? Công phu hàm dưỡng của Mạnh Khải rất cao, nhưng hắn cũng không thể kiềm chế hơn được nữa.
- Có một điều ngươi không hề biết, “Thiên cân sạp” vốn dĩ bắt nguồn từ Bùi gia.
Câu nói của Lê Chi chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. Hoàng Mạnh Khải thực sự bàng hoàng, nếu là ai khác nói với hắn câu này, có cắt đầu hắn hắn cũng không chịu tin. Nhưng đây là câu nói xuất phát từ tử đối đầu của hắn, người có uy tín tuyệt cao trên giang hồ, người mà hắn vừa căm giận lại vừa nể sợ, hắn tuyệt không thể nào không tin.
Hắn lao tâm khổ tứ luyện tập công phu tuyệt đỉnh ròng rã hàng năm trời, hy sinh mọi thứ để hy vọng vào giây phút ngày hôm nay. Vậy mà, chỉ bằng một câu nói, Lê Chi đã đâm một nhát kiếm xuyên thấu tim gan hắn, làm sụp đổ mọi toan tính, mọi hy vọng.