Hum nay đến nhà con cháu,nghe cuộn băng bố nó thu lại giọng nó hồi bé tí (Lớp 1 hả) vừa thấy bùn cười (vì giọng nó
) ) vừa thấy buồn (khi nghĩ đến mình :|)
Lớp 1 thì nó và cả những đứa bạn khác vẫn đang hồn nhiên sống trong vòng tay bố mẹ,vẫn được yêu chiều như thía còn mình thì khăn gói quả mướp ra sống với bác nên chẳng bao giờ có được những cái kỉ niệm kiểu thía cả
Tuổi thơ của mình khi nhìn lại thì kỉ niệm về gia đình luôn là 1 ngăn để trống.......
Tình cảm với gia đình luôn đầy nhưng mà kỉ niệm thì gần như chẳng có gì......
Vậy nên cũng chẳng biết được hạnh phúc gia đình nó là cái gì nữa
)
Giữ lại trong kí ức chỉ là những giọt nước mắt nhớ con,thương con của mẹ,những lần ba chau mày,mắt uơn ướt mỗi khi cố ngăn cản cái ý định đón con về để đi cùng ba mẹ.....Chỉ là những đêm nằm khóc ướt gối "ba mẹ ơi,con khổ quá,đón con về đi"...........
Nhưng tất cả xa quá rồi.......bây giờ ba mẹ ko còn khóc hay u phiền về mình nữa,đã quen với sự xa con rồi! Còn bản thân mình thì cũng ko còn khóc đòi ba đòi mẹ nữa,cũng quen rồi
Bi h lớn rồi,kể cả có sum họp với bố mẹ cũng chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc được như hồi bé mình tưởng tượng :-s
Lớn mất rồi,tính tình trái khoáy rồi nên chẳng thể nào ngây ngô được mãi.......
Đôi khi tự hỏi mình đã bao h cảm thấy hạnh phúc về gia đình mình chưa 8-|
Uhm...............................
Nhưng mà cả nhà mình yêu nhau,biết thế là được