Hai nửa cô đơn

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Có mấy bài thơ của Nguyễn Huy Hòang thấy cũng hay, post lên cho mọi người đọc.

Hai nửa cô đơn

Bất hạnh nào rồi cũng sẽ qua đi
Chỉ vết sẹo trong lòng không xóa nổi.
Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ qua đi
Phảng phất mãi cơn gió thầm tiếc nuối.
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ qua đi
Để cay đắng nhận về mình lầm lỗi.
Anh không đến những phương trời vẫy gọi
Cơn bão nào lẩn khuất ở đâu đây.
Anh không đến những chân trời góc biển
Dẫu suốt đời lòng theo áng mây bay.
Mòn mỏi sống những thang ngày tẻ nhạt
Muốn kêu lên cho hết nỗi giận hờn.
Đã chẳng thể kết lại thành trọn vẹn
Khi xa rồi...hóa hai nửa cô đơn...


Hồn quê

Chào nhé, thôi về cho kịp đò
Hòang hôn bờ vắng phút ly biệt
Chiều đã xuống lòng như lời giục giã
Chờ hoài rốt cuộc cũng chia phôi.

Chẳng biết bao giờ ta gặp lại
Mười năm thì chóng, một đêm chầy
Vầng trăng khuya lặn xuống trong hồ tối
Tóc rối nhòa dần một dáng mây.

Ai biết người đi, lòng kẻ ở
Uốn cong như một lũy tre làng
Buông mái chờ xuân ngày hội ngộ
Bên thềm mài mòn cả gót chân.

Chào nhé, người đi không thể hẹn
Chân trời nuôi ước vọng mong manh
Tóc trắng bạc mưa màu xứ lạ
Ai biết thuyền neo giữa thác ghềnh!

Người về lẻ bóng in doi cát
Hòang hôn loang đỏ mái đồi quê
Bức tranh mờ tỏ ngày xưa ấy
Ngàn năm sau lại vẫn nhớ về!


Thề

Đã thề là sẽ quên nhau
Mơ chi nắng sớm mưa chiều
Một liều ba bảy cũng liều
Quay lưng khỏa một mái chèo

Buồm căng cuốn kẻ ngược dòng
Muôn cơn sóng vỗ theo lòng
Gió mưa quên hết mọi lời
Thời gian mờ mảnh gương soi

Đã thề là sẽ quên nhau
Tàn tro ngọn lửa hai đầu
Bên bờ năm tháng phân ly
Xin thề từ bỏ lời thề!
 
em thích bài 2 nửa cô đơn chị giao kiếm được. Đúng ra phết, đúng từng câu từng chữ. Chả có gì là mãi mãi, chả bao giờ người ta yêu nhau thật sự suốt đời, đời mà.
 
Bài thơ đó chị cũng rất thích. Mấy bài thơ này cũng đã được bác Hồng Hà phổ nhạc. Chẳng hiểu ở VN có bán không nhưng nghe hay lắm...có cái gì đó hơi giống dòng nhạc của Ngô Thụy Miên và Trịnh Công Sơn. Nếu em thích nghe, hôm nào chị gửi CD cho nghe.
 
Bác Nguyễn Huy Hoàng có chuyện đau lòng, chắc chị Giao cũng biết, đâm ra tâm trạng của bác lúc nào cũng buồn. :(
 
Vậy à? Chị không biết bác ấy, chỉ biết là đọc thơ thấy mê thôi!:( Chỉ chị xin được CD của bác Hồng Hà thôi. Nếu em biết về bác Nguyễn Huy Hòang thì kể chị nghe thêm xem sao.
 
Thời xưa con gái duy nhất của bác (mới có mười mấy tuổi thôi) đi nghỉ mát ở dưới vùng phía Nam, không biết là Sochi hay là Mineralni Vody, rồi bị mất tích. Sau đấy có kể phone đòi bác ấy nộp 300'000$ để chuộc. Bác ấy chỉ có mỗi một yêu cầu là được nghe giọng con gái thôi, nhưng sau đấy thì bặt vô âm tín luôn. Từ đấy bác ấy đâm ra lẩn thẩn, chỉ suốt ngày ca cẩm viết văn với làm thơ thôi. Cũng không rõ con gái bác còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì bây giờ cũng trên 20 rồi. Cái này cũng đã làm xôn xao cả Moscow một thời, em tưởng chị Giao cũng biết.

Chuyện đau lòng thật. :(
 
Ngô Tố Giao đã viết:
...Để cay đắng nhận về mình lầm lỗi...

Câu này đúng lắm. Những người từng yêu chân thành hẳn đều có cảm giác đó khi chia tay.
 
Những lời thơ đắm thắm đưa ta trở về với không gian tĩnh mịch, chìm đắm suy tư và sâu thẳm của tâm hồn...

Có những con đường vắng lặng
Có những vòm lá bâng khuâng
Có những đêm dài bất tận
Có những giọt thầm mưa yêu

Khi đêm xuống, chỉ có những giai điệu cất lên sâu thẳm từ vĩnh hằng, từ phía bên kia của hoài niệm. Kỉ niệm lại ào đến, tràn trề, đem tặng cho ta những mảnh vụn của những vì sao, những mộng mơ, khắc khỏai, vuốt ve ta...

Tiếp theo là những dòng thơ của những người đã một thời yêu say đắm, đã từng đau khổ và giờ đây họ chỉ biết còn biết hoài niệm về những gì đã qua...

Giá ngày xưa em có anh
Nguyễn Thị Hồng Ngát

Em không còn như thưở ngày xưa
Sắc đẹp đã qua,
Tuổi trẻ đã qua
Sự cuồng nhiệt như cơn mưa ào ạt
Cũng đã qua rồi
Giờ chỉ còn sa mạc
Cháy lòng cơn khát
Em không còn gì
Để đền bù tình anh muộn màng
Tiếc cho những ngày dài vô vọng
Tiếc cho những mảnh đời tuổi xuân
Giá ngày xưa em có anh...


Điệu ru không thành tiếng
Thuận Vy

Giây phút anh cất tiếng chào đời
Khỏang trời sáng, vì sao xanh
Nhịp nôi ru anh
Giữa không trung thánh thiện
Riêng em đơn lẻ từ đấy
Trái tim anh đang thở
Trái tim không đập cho em
Không chia em buồn vui
Không chia em nỗi khổ
Trọn những mùa đông lạnh lẽo
Em lang thang giữa loài người
Với điệu ru hát tặng anh
Từ làn môi không thành tiếng
Nếu anh sinh lần nữa
Em sẽ chẳng tặng anh cho ai!


Lời thề lá diêu bông
Nguyễn Thông

Anh tìm thấy rồi lá diêu bông
Mang về đây em đã lấy chồng
Nhớ lời thề xưa, anh trọn đời chung thủy
Sống cho em và cho cả diêu bông
Em đã hẹn đợi lá diêu bông
Sao em nỡ bỏ đi lấy chồng
Để cho anh suốt một đời tìm kiếm
Đi muôn nơi nhưng không nỡ làm chồng
Cuộc đời anh như sắc lá diêu bông
Xanh hy vọng, tím sắc trời chờ mong
Hạnh phúc ơi, từ nơi em đó
Em đâu rồi, ơi cánh lá diêu bông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hai nửa vầng trăng

Hai nửa vầng trăng

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng thì đó mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngắm trăng lên?

Nắng tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần anh ví
Chữ “G” hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên em như vầng trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dài trên cỏ ưởt
Trăng đầu tháng như đời anh,
Chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng hao mòn như đời anh
Em đã khóc, nhưng làm sao đếm được
Bên bờ anh, tim dội sóng không cùng
Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh

Cứ mỗi nửa như đời anh – một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ ...
Trăng viên mãi cuối trời đêm đêm em có thấy
Vầng trăng thường khuất nửa ở trong nhau
 
Anh Việt chép theo trí nhớ sai nhiều quá. Hôm nào có thời gian phải vào sửa mới được
 
Hình như không phải là chữ G hoa mà là chữ D hoa chứ?
 
Back
Bên trên