Tôn Hồng Đức
(5ID-ZY)
New Member
Đú viết truyện 1 tý, truyện đầu tay 
Ý tưởng về 2 chiếc nhẫn là từ một người bạn kể lại ^^'
Linh và Thanh bước vào một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong một con ngõ dài chật chội. Ngôi đền mang một dáng vẻ bí ẩn mờ ảo, lác đác có vài đôi nam nữ tìm đến cầu chuyện tình duyên trong cơn mưa lát phất đầu xuân. Chính giữa sân đền là một cây cổ thụ với bao vết tích thời gian trên tấm thân khổng lồ, không biết đã sống đến bao nhiêu năm rồi nữa. Ngay cạnh thân cây là một đài hương nghi ngút và một đạo sĩ già đang tiếp các đôi tình nhân. Tương truyền ngôi đền rất linh thiêng, đôi tình nhân nào cầu được nhẫn nhân duyên của đền thì sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Thanh cũng là một cô gái mê tín, cô nghe lời một người bạn dẫn Linh đến đây, mong xin được một đôi nhẫn cho chuyện tình của hai người.
Vị đạo sĩ già nói chuyện với Linh và Thanh một lúc rồi nhận lời cho họ một đôi nhẫn. Lão đi đến thân cây và lấy ra một cái bọc nhỏ, trong bọc là hai chiếc nhẫn thô sơ với những hoa văn kỳ quái xấu xí. Lão đưa cho mỗi người một chiếc và dặn:
- "Nhẫn nhân duyên ở đền này linh thiêng vô cùng, nếu hai người giữ được đôi nhẫn này mãi bên mình thì tình duyên sẽ luôn hòa hợp, sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng nếu chẳng may làm mất đi, thì chuyện tình duyên hai người ắt sẽ tan, không cách gì cứu vãn được. Phải nhớ lấy mà cẩn trọng giữ gìn."
Linh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình với ánh mắt vô cảm. Anh không tin vào chuyện bùa chú này, anh chỉ đến vì Thanh đã nài nỉ rất nhiều.
Linh và Thanh yêu nhau đã được một năm. Thanh là một cô gái nghịch ngợm còn Linh là một chàng trai trầm tính, Linh không tin vào chuyện thần Phật còn Thanh lại rất mê tín. Nhưng họ cũng có một điểm chung: cùng yêu những bông hồng. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Linh đã mua cho Thanh hai chậu hồng, đặt tên một cây là Trần Huyền Thanh và một cây là Lê Huyền Linh, tên hai người. Anh để chúng ở ngưỡng cửa nhà Thanh và nói họ sẽ cùng nhau chăm sóc hai cây hồng đó. Anh tin vào biểu tượng của tình yêu trường tồn thực sự chứ không phải là bất cứ loại bùa chú nào cả. Anh thường tranh thủ chăm sóc cây hồng của mình bất cứ lúc nào có thể và ngồi cùng Thanh ngắm những bông hoa hồng thành quả của họ đang hé nở, mặc dù công việc của anh đòi hỏi anh rất nhiều thời gian.
Và tình cảm của họ vẫn cứ mặn nồng như thế, dường như chẳng thể chia lìa….
…Thấm thoắt đã bốn năm kể từ ngày đó. Hai chậu hồng cũng giống như tình yêu hai người đã cứng cỏi vượt qua bốn mùa đông lạnh giá, vẫn nở những bông hồng đỏ thẫm lung linh trong nắng xuân.Thanh đang học năm cuối đại học còn Linh thì đã đi làm được hai năm. Hai người đang ngồi ngắm hai chậu hồng và bàn về kỷ niệm năm năm của mình thì chợt Thanh chỉ vào tay Linh với khuôn mặt kinh ngạc: nơi ngón áp út của bàn tay đó vẫn còn lưu lại một vết da trắng mờ, dấu vết để lại của một chiếc nhẫn đã được đeo tại đó trong bốn năm trời…
Linh không thể nhớ được mình đã làm rơi chiếc nhẫn ở đâu dù đã rất cố gắng. Câu chuyện ngày hôm đó bỗng trở nên nhàm chán khi Thanh cố gắng thúc ép Linh nhớ lại xem đã lần cuối nhìn thấy chiếc nhẫn là khi nào với vẻ mặt lo lắng tột độ. Và suốt những ngày sau đó Thanh liên tục nhắc nhở Linh cố gắng để ý xem có tìm thấy chiếc nhẫn không bất cứ khi nào họ gặp nhau…
Mãi một thời gian dài sau Thanh mới chấp nhận sự thật là Linh đã làm mất chiếc nhẫn, và Linh cũng đã phải xin lỗi rất nhiều để làm nguôi cơn giận của Thanh.
Lúc Thanh tốt nghiệp và bắt đầu đi thực tập cũng là thời gian mà công ty của Linh gặp khủng hoảng. Linh thường xuyên phải thức đêm làm việc để cố gắng cứu lấy công ty mà anh và những người bạn đã tốn bao tâm huyết lập nên. Anh không có nhiều thì giờ bên Thanh như trước nữa và thường xuyên phải bỏ đi đột xuất khi hai người đang ở bên nhau. Anh cũng thỉnh thoảng không đón Thanh về từ chỗ thực tập được. Thanh nói không sao vì cô có nhờ được một người bạn mới quen đưa về.
Tuy vô cùng bận rộn nhưng Linh vẫn không quên hàng ngày qua nhà Thanh chăm sóc chậu hồng của mình. Linh để ý thấy Thanh đôi khi quên tưới nước cho chậu hồng của cô, có lẽ là do công việc thực tập quá vất vả, và anh thầm trách mình không thể giúp đỡ cô trong lúc cô cần anh nhất, mà chỉ có thể tưới hộ cô chậu hồng cô quên tưới.
Phải mất đến hai tháng trời làm việc ngày đêm, Linh và bạn bè mới vực dậy được công ty. Linh quyết định sẽ bù đắp lại khỏang thời gian anh đã không chăm sóc cho Thanh. Anh mua pizza cùng vài cây nến và đến nhà Thanh trong lúc cô đang đi làm. Anh dự định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cho hai người…
Và rồi, ở nhà Thanh, trên mặt bàn ăn, Linh nhìn thấy một tấm ảnh…
…của Thanh và một chàng trai lạ đang ôm nhau thắm thiết…
…
- "…Anh ấy làm ở chỗ em thực tập… anh ấy đã giúp em rất nhiều trong lúc bỡ ngỡ…"
…
- "Từ ngày anh làm mất chiếc nhẫn, em đã biết rằng… ngày hôm nay… chắc chắn… rồi cũng sẽ tới…"
Linh không nói gì, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn... bước ra khỏi căn nhà của người đã từng là người yêu anh…
Đến ngưỡng cửa, anh đưa tay vào trong túi...
... lấy ra một chiếc nhẫn thô sơ, với những hoa văn kỳ quái xấu xí…
... chôn nó xuống chậu hồng mang tên Lê Huyền Linh…
Và anh bước đi, vào trong màn sương đêm lạnh giá…
Ý tưởng về 2 chiếc nhẫn là từ một người bạn kể lại ^^'
Linh và Thanh bước vào một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong một con ngõ dài chật chội. Ngôi đền mang một dáng vẻ bí ẩn mờ ảo, lác đác có vài đôi nam nữ tìm đến cầu chuyện tình duyên trong cơn mưa lát phất đầu xuân. Chính giữa sân đền là một cây cổ thụ với bao vết tích thời gian trên tấm thân khổng lồ, không biết đã sống đến bao nhiêu năm rồi nữa. Ngay cạnh thân cây là một đài hương nghi ngút và một đạo sĩ già đang tiếp các đôi tình nhân. Tương truyền ngôi đền rất linh thiêng, đôi tình nhân nào cầu được nhẫn nhân duyên của đền thì sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Thanh cũng là một cô gái mê tín, cô nghe lời một người bạn dẫn Linh đến đây, mong xin được một đôi nhẫn cho chuyện tình của hai người.
Vị đạo sĩ già nói chuyện với Linh và Thanh một lúc rồi nhận lời cho họ một đôi nhẫn. Lão đi đến thân cây và lấy ra một cái bọc nhỏ, trong bọc là hai chiếc nhẫn thô sơ với những hoa văn kỳ quái xấu xí. Lão đưa cho mỗi người một chiếc và dặn:
- "Nhẫn nhân duyên ở đền này linh thiêng vô cùng, nếu hai người giữ được đôi nhẫn này mãi bên mình thì tình duyên sẽ luôn hòa hợp, sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng nếu chẳng may làm mất đi, thì chuyện tình duyên hai người ắt sẽ tan, không cách gì cứu vãn được. Phải nhớ lấy mà cẩn trọng giữ gìn."
Linh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình với ánh mắt vô cảm. Anh không tin vào chuyện bùa chú này, anh chỉ đến vì Thanh đã nài nỉ rất nhiều.
=-=-=-=-=
Linh và Thanh yêu nhau đã được một năm. Thanh là một cô gái nghịch ngợm còn Linh là một chàng trai trầm tính, Linh không tin vào chuyện thần Phật còn Thanh lại rất mê tín. Nhưng họ cũng có một điểm chung: cùng yêu những bông hồng. Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Linh đã mua cho Thanh hai chậu hồng, đặt tên một cây là Trần Huyền Thanh và một cây là Lê Huyền Linh, tên hai người. Anh để chúng ở ngưỡng cửa nhà Thanh và nói họ sẽ cùng nhau chăm sóc hai cây hồng đó. Anh tin vào biểu tượng của tình yêu trường tồn thực sự chứ không phải là bất cứ loại bùa chú nào cả. Anh thường tranh thủ chăm sóc cây hồng của mình bất cứ lúc nào có thể và ngồi cùng Thanh ngắm những bông hoa hồng thành quả của họ đang hé nở, mặc dù công việc của anh đòi hỏi anh rất nhiều thời gian.
Và tình cảm của họ vẫn cứ mặn nồng như thế, dường như chẳng thể chia lìa….
=-=-=-=-=
…Thấm thoắt đã bốn năm kể từ ngày đó. Hai chậu hồng cũng giống như tình yêu hai người đã cứng cỏi vượt qua bốn mùa đông lạnh giá, vẫn nở những bông hồng đỏ thẫm lung linh trong nắng xuân.Thanh đang học năm cuối đại học còn Linh thì đã đi làm được hai năm. Hai người đang ngồi ngắm hai chậu hồng và bàn về kỷ niệm năm năm của mình thì chợt Thanh chỉ vào tay Linh với khuôn mặt kinh ngạc: nơi ngón áp út của bàn tay đó vẫn còn lưu lại một vết da trắng mờ, dấu vết để lại của một chiếc nhẫn đã được đeo tại đó trong bốn năm trời…
Linh không thể nhớ được mình đã làm rơi chiếc nhẫn ở đâu dù đã rất cố gắng. Câu chuyện ngày hôm đó bỗng trở nên nhàm chán khi Thanh cố gắng thúc ép Linh nhớ lại xem đã lần cuối nhìn thấy chiếc nhẫn là khi nào với vẻ mặt lo lắng tột độ. Và suốt những ngày sau đó Thanh liên tục nhắc nhở Linh cố gắng để ý xem có tìm thấy chiếc nhẫn không bất cứ khi nào họ gặp nhau…
Mãi một thời gian dài sau Thanh mới chấp nhận sự thật là Linh đã làm mất chiếc nhẫn, và Linh cũng đã phải xin lỗi rất nhiều để làm nguôi cơn giận của Thanh.
=-=-=-=-=
Lúc Thanh tốt nghiệp và bắt đầu đi thực tập cũng là thời gian mà công ty của Linh gặp khủng hoảng. Linh thường xuyên phải thức đêm làm việc để cố gắng cứu lấy công ty mà anh và những người bạn đã tốn bao tâm huyết lập nên. Anh không có nhiều thì giờ bên Thanh như trước nữa và thường xuyên phải bỏ đi đột xuất khi hai người đang ở bên nhau. Anh cũng thỉnh thoảng không đón Thanh về từ chỗ thực tập được. Thanh nói không sao vì cô có nhờ được một người bạn mới quen đưa về.
Tuy vô cùng bận rộn nhưng Linh vẫn không quên hàng ngày qua nhà Thanh chăm sóc chậu hồng của mình. Linh để ý thấy Thanh đôi khi quên tưới nước cho chậu hồng của cô, có lẽ là do công việc thực tập quá vất vả, và anh thầm trách mình không thể giúp đỡ cô trong lúc cô cần anh nhất, mà chỉ có thể tưới hộ cô chậu hồng cô quên tưới.
=-=-=-=-=
Phải mất đến hai tháng trời làm việc ngày đêm, Linh và bạn bè mới vực dậy được công ty. Linh quyết định sẽ bù đắp lại khỏang thời gian anh đã không chăm sóc cho Thanh. Anh mua pizza cùng vài cây nến và đến nhà Thanh trong lúc cô đang đi làm. Anh dự định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cho hai người…
Và rồi, ở nhà Thanh, trên mặt bàn ăn, Linh nhìn thấy một tấm ảnh…
…của Thanh và một chàng trai lạ đang ôm nhau thắm thiết…
…
- "…Anh ấy làm ở chỗ em thực tập… anh ấy đã giúp em rất nhiều trong lúc bỡ ngỡ…"
…
- "Từ ngày anh làm mất chiếc nhẫn, em đã biết rằng… ngày hôm nay… chắc chắn… rồi cũng sẽ tới…"
Linh không nói gì, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn... bước ra khỏi căn nhà của người đã từng là người yêu anh…
Đến ngưỡng cửa, anh đưa tay vào trong túi...
... lấy ra một chiếc nhẫn thô sơ, với những hoa văn kỳ quái xấu xí…
... chôn nó xuống chậu hồng mang tên Lê Huyền Linh…
Và anh bước đi, vào trong màn sương đêm lạnh giá…
Chỉnh sửa lần cuối: