Chúc mừng sinh nhật Huy Hoàng và Phan Minh
. Official thôi chứ tớ gửi mess rồi mà.
Lâu rồi tớ mới đăng nhập vào HAO. Thực ra dạo gần đây thỉnh thoảng cũng có ghé qua nhưng chẳng muốn viết gì nữa vì viết ra cũng không ai hưởng ứng. Có câu vài ba bài thì cũng bị kêu nhạt. Lúc nãy tớ chợt đi qua một topic của một lớp đã ra trường rồi, thấy bên đó viết lách tâm sự chuyện bạn bè rồi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm thì cũng thấy có chút hứng nên muốn vào chia sẻ với mọi người một chút.
Bọn mình ra trường thế là gần hai năm rồi. Chẳng biết có phải do tớ vào đại học muộn không mà suốt cả năm ngoái và thời gian đầu của năm nay tớ vẫn nghĩ về lớp mình rất nhiều. Chẳng biết nữa. Tớ thấy nhớ lớp 10 Hóa, nhớ cái lúc tớ có một niềm đam mê với môn học và có điều kiện để theo đuổi cái đam mê đấy mà không phải vướng bận chuyện gì. Hết giờ đạp xe trên một trục đường quen thuộc lúc nắng lúc mưa. Hôm nắng thì đi dưới những tán xà cừ rợp mát. Ngày mưa thì còng lưng phóng như bay để sao về nhà cho nhanh mà đến lúc về người vẫn cứ ướt như chuột. À mà nói mới nhớ, hồi trước phòng học lớp mình mấy lần bị mưa xối ướt hết, ngồi trong nhà nhìn mưa tung trắng xóa trời đất mịt mù thấy thật ấm cúng vì có mọi người ở bên cạnh. Cứ mỗi buổi trưa đi học về là nhảy vào ăn cơm rồi dọn dẹp rồi đi ngủ rồi dậy làm bài tập vân vân... Cảm giác thi học kì xong chạy từ phòng thi xuống nhà xe rồi phi ào về nhà chơi bời thoải mái không phải nghĩ ngợi chi nhiều. Lớp 11 Hóa thì
. Tiết Sử thày Huy trốn học, tiết văn thày Hùng nhao nhao làm thày phát cáu, tiết hóa cô Thu không làm bài khiến cho cô chán chẳng buồn động đến. Rồi tiết toán cô Dung thày Hiệp... Lớp 12, lúc cũng có Thảo béo không còn ở lại với lớp, rồi bắt đầu chuẩn bị thi cử, học hành ôn luyện. À mà nhìn cái ava của tớ mọi người có biết là lúc nào không? Hôm sinh hoạt lớp chủ để giáo dục giời tính đấy. Cái hôm cô Thu dành cả 2 3 tiết cho bọn mình nói. Tớ đang ngồi ở bàn cuối kia kìa, đầu gục xuống cặp ý. Mọi người có nhìn ra mình không? Cả những xích mích cãi cọ của lớp. Vèo cái là hết ba năm cấp 3.
Ra trường rồi tớ vẫn nghĩ đến mọi người nhiều lắm. Cho đến đợt nghỉ đông vừa rồi tớ mới làm một việc là đi sưu tập lại tất cả bài viết nổi bật, ảnh, clip của lớp mình vào một nơi. Ừ thì đúng là tớ mới bắt đầu làm nên trông giao diện cũng chẳng nổi bật. Thôi thì dù sao thì tớ nghĩ nó cũng đã đáp ứng về mặt nội dung. Tớ cũng gửi off cho mọi người chắc phải đền năm bảy lần ý nên tớ chắc gần như mọi người nhận được. Cũng thấy Hồng Anh, Minh Phương rồi Phúc, HLong, và mấy bạn nữa hưởng ứng nên thấy vui vui.
Nhưng đúng là lớp mình bây giờ tớ ít liên lạc được thật. Lần trước Minh Phương về VN. Nói chuyện với bạn ý về vụ tổ chức đi chơi mà phải gọi điện cho mọi người. Ừ thì thôi, lớp mình cũng không chăm lên mạng nên muốn đi chơi đành phải gọi điện vậy. Ok ừ gọi thì gọi vậy. Rồi thấy Phương nói có bạn cứ nhận được điện thoại rồi bảo để tớ nghĩ xong lại chẳng thấy trả lời lại. Nói thực lòng, đọc những dòng chat của bạn ý mà tớ cũng tức. Và thấy thương bạn ý nữa. Mọi người có thấy những ai làm như thế là phũ bạn ý lắm không? Ừ thì bây giờ mỗi người một nơi, mỗi người một việc nhưng không đi thì cũng bảo một tiếng chứ. Chẳng biết nếu như tớ đi xa về mà gọi điện rủ đi chơi rồi gặp phải một giọng tỉnh bơ thì thế nào nữa. Buồn lắm.
Vài tháng trở lại đây, tớ học nhiều hơn và tự nhủ sẽ cho tất cả thời học sinh ngủ yên đi cho lành. Giờ thì phải nghĩ đến tương lai rồi, chuyện việc làm, chuyện học tiếp rồi chuyện yêu đương (no idea). Haha nhiều thứ nghĩ hơn nên cũng làm mình bớt vô tư đi. Rồi cũng vào facebook để tìm đến một cộng đồng mới. Có nhiều lúc tớ nhớ đến một câu nói của th` Quân nhoi để tự an ủi mình. "Hêt cấp ba là hết". Hết là hết mọi thứ luôn ý. Lên HAO trước cũng là để xem mọi người có ai có tin tức gì mới không nhưng giờ tự nhủ "Mất tg".
Nhưng thực ra cứ thể thôi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới mọi người. Tớ đã gặp rất nhiều người bạn mới, rất nhiều người bạn tốt và tận tình với tớ. Tớ rất yêu quí họ. Nhưng không có tập thể nào làm cho tớ nhớ đến và tự hào nhiều như cái tập thể này. Dù gì thi cũng đã từng là hs chuyên (oai chưa) cũng thi thố này nọ, cũng hoạt động tham quan. Và quan trọng nó là một thời dù phải lo toan chuyện học nhưng là thời gian đầu óc thảnh thơi nhất.
Giờ cứ bảo có net thì liên lạc dễ dàng hơn. Ừ đúng là thế nhưng nếu không ai lên thì cũng bằng không. Vả lại nếu có lên xi` pam viết bài thì cũng
. Mỗi người một nơi. Mỗi người một việc.
Cũng có thể mọi người đang vui với tập thể mới của mình, hòa vào tập thể ấy. Có thể yêu nơi mới hơn nơi này. Có thể thế thật. Chẳng sao, cái đó bình thường. Thế nhưng lớp mình chẳng nhẽ lại vô nghĩ vô lo đến thế. Tụ tập thì cùng lắm cũng chỉ ps.
Chả biết nữa. Cuối cùng tóm lại hết là tớ vẫn còn nhớ đến cái lớp Hóa đấy, nhớ đến căn phòng học đấy, ngôi trường đấy con đường đấy và tất cả những gì gắn với nó. Mọi người ở đâu rồi
. Hè này tớ về đấy, và một trong những lí do để tớ về là được gặp mọi người. Chỉ tiếc là Lê Hoàng không về.
Thôi đi học bài cái đã 3h sáng rồi
.
P/S: Có anh chị em nào đọc được bài tớ không ? Mọi người nghĩ gì ? Viết cho tớ vài dòng đi. Đừng vào làm một câu "Tớ chẳng biết viết gì"
.