Tặng anh chị em, đặc biệt là những danh-thủ-bóng-nhựa. :x :x
Nhớ những ngày chỉ học ba bốn tiết.
Chuông hết giờ tập hợp dưới sân sau.
Oẳn tù tì cử 1 thằng mua bóng.
Giả khoác ba lô trà trộn đám ra về
Bác bảo vệ có biết hay ko nhỉ
Ừ chắc bác biết thừa cả thôi,
Nhưng bác nghĩ chúng nó ngoan hiền cả
Rồi sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Học sinh bây giờ học hành căng thẳng,
Hết giờ chính lại đến giờ học thêm,
Học suốt thế có mà điên lên mất
Thôi để kệ chẳng có việc gì đâu.
---
Đang hăng say hòa mình cùng trái bóng,
Chợt ai hét "Bảo vệ đến kia kìa"
Người ôm bóng, người vác cặp, giày, dép,
Chạy nháo nhào mỗi đứa tỏa một phương.
Vòng tầng hai xong qua khu lớp Pháp,
Vừa chạy vừa chỉnh lại áo quần
Mặc áo khoác đi giày và đi tất
Xuống nhà xe cũng tề chỉnh như ai.
Xong xuôi rồi còn chưa hết hoảng hồn,
Đợi quá trưa mới dám liều gọi bạn
"Về đến nhà chưa, có bị sao ko?"
Àh không bác ý chỉ chọc bóng
Anh em mua quả khác đá rồi,
Tớ sợ muộn nên phải bỏ về trước,
Nhưng chắc chẳng có chuyện gì đâu.
Rồi thành lệ cứ ngày ba bốn tiết,
Lớp tập trung chia đội đá sân trong,
Khi sân cát lúc lại sân bóng rổ,
Sân nào ta cũng chiến như thường.
Thấm thoát cũng ba năm bóng nhựa,
Cùng với nhau bao kỉ niệm vui buồn,
Lúc sút bóng vỡ kính găm vào mặt
Khi va đầu song sắt phải bông băng.
Rồi một hôm đến buổi học cuối cùng
Anh em dám công khai xin đá bóng,
"Bác ơi lần cuối cùng rồi bác
Chẳng bảo giờ phải đuổi bọn cháu nữa đâu
Sau một hồi ỷ ôi xin x
Bác se cu ừ thì cũng mềm lòng,
Để anh em được tự do thoải mái.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sướng
Có bác bảo vệ nào được như ở Ams ko
Thơ vớ vẩn mọi người đừng cười.
Chỉ một chút cảm xúc viết ra, chắc sẽ edit cẩn thận sau.