thơ của Ngài hơi sợ ko dám đọc
Xem clip ngỡ như mình, mình đang đi xem từng biển lớp
Văn Toán Anh Sinh
Lý Hoá Pháp Nga Trung
Phòng mỗi năm lại dịch xê đôi chút
nhưng cái biển vẫn y hệt ngày xưa…
Cái căngtin bàn ghế xộc xệch
là chốn cả lũ túm tụm mỗi giờ chơi
Mỳ tôm chanh, khoai tây chiên, cả pepsi coca nữa
món tủ - chậm chạp ngồi nhấm nháp cùng nhau.
Lớp toán bây giờ nghịch hơn ngày trước
nhưng chưa bằng lớp lý đâu anh.
Lớp lý thì ngay cạnh lớp văn
thi thoảng mượn cớ sang xin viên phấn.
Lớp tin đã ko còn vắng vẻ
vài bóng hồng vẫn sang “tám” cùng văn.
Khối pháp vẫn ngụ khu tầng 2 quen thuộc
bao nhiêu năm không thấy chuyển bao giờ.
Phần còn lại tụ hết trên cao tít,
một vệt dài toàn là lớp 12.
Mấy hôm trước lớp toán 2
đầu têu trò phi chong chóng giấy.
chong chóng bay
chong chóng tít
trắng xoá cả sân trường
chong chóng biết mọi người muốn ngắm mãi
nên ngập ngừng không muốn đậu xuống sân
lũ tầng 3 xô ra đón từng cơn…
Cái sân trước mỗi thứ 2
lại đông đúc học sinh các khối,
đứa cười, đứa nói, đứa nghịch ngội
huyên náo ồn ào…
Sân sau mỗi giờ ra chơi
bất kể 5, 10 hay 20 phút
đều nhộn nhip bóng bánh với cầu lông.
Cái sân đất vàng khè hay mách lẻo
mỗi lần chơi tung bụi khói mịt mù
cả lũ đá một đứa canh thầy đến
thầy đến rồi ôm bóng chạy té le.
Sân bóng rổ mới xây đẹp phải biết
rổ mới hân hoan đón cú 3 điểm nhẹ nhàng
rổ cũng muốn chùng xuống thêm ít nữa
đỡ 3 bước chập chừng của anh lính mới toe.
Chỗ bóng râm là cái hố cát
đỡ bao đứa chuyệnh choạng tập nhảy xa
Cái tròn tròn là chỗ mình ném tạ
môn quái quỷ chả bao giờ nổi điểm 10.
Cái phòng tập dạo này hay đóng cửa
nhưng trời mưa là lại thấy rào rào
bình bịch đập bóng, oang oang hét
hồi trước thường có lễ tốt nghiệp ở đây …
Nhớ hồi bé hay nấp sau thanh sắt
nhòm vào trong xem anh chị trưởng thành,
Thế mà giờ cũng đã thành anh chị
chả muốn trưởng thành chỉ muốn bé mãi thôi…
Cây bằng lăng vẫn y như ngày trước
bây giờ đã nở tím ngắt cả sân
hoa nô nức mà lòng người chạnh lại
hoa vô tình báo hiệu mùa chia tay…
Nhớ thầy Đàn, thầy Hinh, thầy Hùng, thầy Phức
cả thầy Thắng, thầy Tuấn,với thầy Thân
cố Hạnh, cô Kim Anh, cô Tâm, cô Lan, cô Xuyến
nhớ luôn cả cô Oanh
(với những gì quai quái của cô )
Nhớ những hôm giao lưu đầu tháng
ngỡ ngàng thấy khối nào cũng tài năng
Ca sĩ bây giờ nghe xong có mà chạy theo xách dép
chả qua là chưa muốn trổ ra thôi!
Nhớ những hôm t7 – máu chảy về tim
Voice of ams vang lên từng lời chúc
Chúc mừng sinh nhật, chúc thi tốt
cả những lời nhắn nhủ yêu thương
Nhớ cả những buổi dạ hội cuối năm
nô nức đến học sinh muôn ngả
Am-xờ ta tự hào mà vỗ ngực
bầu xô này cũng hơi bị oách đây!
Rồi made in 12, ngày hội anh tài
Từng hôm một là một ô kỉ niệm
để từng ngày em nâng niu góp nhặt
cất vào trong ngăn tủ ấu thơ…
Nhớ những hôm cả lũ cùng đến muộn
nhòm qua thanh cổng, thấy thèm thuồng
đợi hết tiết để được vào lớp học
chưa bao giờ thích học thế này đâu!
Nhớ những hôm hết rét chuyển sang hè
trường bắt mặc lại đồng phục cũ
đứa nào quên vẫn mặc nguyên như cũ
bị mời về nhà thay đồ như chơi.
Nhớ ghế đá gốc cây mỗi giờ thể dục,
một lũ lười chỉ thích tâm sự huyên thuyên.
Nhớ cái cột cờ mang theo bao mơ ước
đứa học trò ngoan được kéo mỗi thứ 2.
Nhớ cái thư viện im ắng vắng vẻ
ngày xưa mình vào đọc mỗi báo thiếu niên.
tối mải chơi, sáng vào làm bài tập,
cô thư văn còn nhớ mặt mình mà!
Nhớ đến cả từng cái bàn cái ghế
đêu mang vết tích của một thời
tay ngứa ngáy thích vẽ vời mơ mộng
chỉ tổ cuối năm làm tổng vệ sinh
Nhớ cái chuông rè, nhớ cái trống bự,
ngồi trong lớp đếm ngược đợi chuông kêu.
Thế mà giờ chả muốn chuông kêu nữa
buổi học cuối cùng sẽ chẳng bao giờ đi…
Trường nay với xưa đã có nhiều đổi khác
cho phù hợp, cho tân tiến mà anh
Đồng phục vẫn áo trắng quần xanh,
nhưng đã có thêm quần ghi áo cánh.
Hình như năm sau lại thay đồng phục khác
đang bình chọn mẫu ở sảnh kia kìa,
Không mặc đúng đồng phục đến lớp,
Mấy bác sơcu “mượn” thẻ học sinh ngay.
Lại nói về mấy bác sơcu (sercurity)
bọn nó vẫn gọi là “búp bê Kinh bắc”
cầm dùi cui roi da lượn khắp ngả,
đứa nào cũng kinh hoàng khi nhìn thấy bóng lơ qua.
Cái cổng xanh xập xệ hôm qua
đành ngậm ngùi ra đi nhường cổng mới ,
vươn kiêu hãnh mang phù hiệu xứ sở,
tự hào tên mình, tự hào Amsterdam!
Con đường nhỏ- hẻm xéo 1 thuở,
nay to hơn và cũng sạch đẹp hơn.
Thanh trước cổng trường cả bocha nữa
vẫn mời gọi anh một cốc chè ngon
Nhưng nhớ đi sang bên kia đường nhé,
cùng dãy với Friends, Hạnh mà anh!
Nghe phong phanh đang xây trường mới
ở mãi tận big c xa xôi.
Thế vài năm nữa muốn về thăm trường cũ
kỉ niệm có còn ở lại chăng anh?
Có, kỉ niệm vẫn ở trong tim đó
Ams của ta vẫn mãi mãi cùng ta
Dù có đi đâu, có về muôn ngả
vẫn tự hào một khoảng trời trong xanh…
Hành lang vẫn êm đềm sau giông bão,
Góc sân trường hè đến bỗng vắng tay,
Cơn mưa nào vô tình chợt đến,
xoá đi hết cả kí ức thời gian…
những kỉ niệm của một thời áo trắng
cũng xa trôi vào kí ức xưa…
Ai đang thầm giấu nước mắt lìa xa
có biết rằng tôi cũng đang khóc thầm
Mãi ko nhoà phai tim tôi tháng ngày
Hạnh phúc nơi đây…