Vũ Tuấn Ngọc
(cụ hồ vĩ đại)
New Member
"Đơn giản là một cuốn tiểu thuyết kì diệu"
"Mark Levy đã biến điều ko thể thành có thể trong cuốn tiểu thuyết cảm động khó quên của ông: Nếu em ko phải một giấc mơ. - Một chuyến phiêu lưu nhiệt thành và nhẹ nhõm, đã màng trong mình tinh túy của một tình yêu lãng mạn, mở ra cánh cửa trước khả năng vô biên của con người khi trong lòng có niềm tin......."
Trên đây là những dòng năm trên mặt sau cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong serie sách đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, "một cuốn tiểu thuyết diệu kì" đúng như những gì mọi người nhận xét.......
Câu chuyện mang đầy tính bất ngờ, nét huyền ảo nhưng lại cực kì thực tế và chân thực, mang niềm tin yêu cuộc sống cho con người, niềm tin vào tình yêu, hi vọng và những nỗ lực khát khao dành được tình yêu cũng như sự sống
Một người bạn của tôi đã tặng tôi cuốn sách này nhân dịp sinh nhật kèm một lời nhắn: "Không có gì là ko thể trong cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này. Tôi mong bạn đừng bao giờ từ bỏ tin tưởng và hi vọng, sẽ có ngày bạn có được những gì bạn xứng đáng".......Và giờ tôi thầm cảm ơn người bạn ấy, cuốn sách đã mang lại cho tôi biết nhiều điều, củng cố lòng tin nơi tôi, khiến tôi có những thay đổi sâu trong tâm tưởng.
Nhân vật chính của câu chuyện, Lauren, là một cô gái chết trong một tai nạn ô tô. Nhưng ko hẳn là thế, cô vẫn sống lâm sàng, thở nhưng ko hề có tín hiệu não. Và linh hồn của cô, dường như ko thể nc với ai, ko ai nghe thấy, ko thể động vào bất kì cái gì, lại có thể được một chàng trai dọn đến ở nhà cô mãi 6 tháng sau này tiếp cận được. Anh là người nhìn thấy cô duy nhất, duy trì hi vọng cho cô, tìm mọi cách nghiên cứu để đưa cô trở lại sự sống.................
Dưới đây chỉ là một số trích đoạn mà tôi rút ra từ tác phẩm, tôi ko phải là nhà phê bình văn học, tôi chỉ đơn giản là ghi lại những cảm xúc của mình thông qua từng câu nói và thông qua cuộc sống của chính tôi..........
trang 98 99
-Thế thì còn...mẹ kiếp! Em ko pha được cà phê cho anh tức là ko có hy vọng gì nữa sao? Được, anh sẽ ko bận òng vì em nữa, Lauren ạ, anh cũng sẽ ko bận lòng cả vì người khác nữa. Anh có mong chờ được gặp em trong tủ quần áo nhà anh đâu, nhưng em đã ở trong đấy rồi, chuyện đã xảy ra rồi, chũgn ta chống lại cuộc đời làm sao được nữa. Không ai nghe thấy em nói và nhìn thấy hình dáng em cả, chỉ có anh thôi, ko ai tiếp xúc được với em cả, chỉ có anh thôi, em nhớ lấy điều này nhé. Em nói đúng, vì em, anh phải nhúng tay vào một trò chơi nguy hiểm và ko có lối thoát đối với cả hai chúng ta, đối với em, đối với những hi vọng mỏng manh mà anh nung nấu, đối với thời gian mà anh sẽ mất, đối với những xáo trộn trong đời anh, nhưng mà đời là thế mà, có gì lạ đâu................Em chưa biết tính anh dâu, anh mà đã định làm gì là kiên quyết làm đến cùng, dù phải trả giá thế nào chăng nữa. Anh xin em, em cứ để anh giúp em đi, em chấp nhận anh đi, những gì còn lại trong cuộc đời thực sự của em là thế đó. Em bảo rằng anh chưa cân cân nhắc lợi hại, anh chưa lường trước được mình sẽ bị phiền lụy như thế nào, phải, em nói đúng đấy. Anh chưa cân nhắc gì thật, bởi vì trong lúc người ta mải suy tính thiệt hơn, người ta bận phân tích lợi hại thì cuộc đời vẫn cứ trôi qua mà ko có chuyện gì xảy ra cả. Anh chưa biết làm cách nào nhưng anh tin rằng nhất định chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu số em phải chết thì em đã chết từ lâu rồi, còn số là phải có mặt để giúp em vượt qua khó khăn.
trang 103
-Mẹ anh nhồi nhét cho anh toàn chuyện tình yêu lý tưởng cả, anh bị thiệt thòi nhiều vì chỉ mải chạy theo những nhân vật trong tưởng tượng thôi.
-Tại sao lại thế?
-Vì anh đòi hỏi rất cao.
-Đòi hỏi bạn gái hay bản thân anh?
-Bản thân anh
trang 104
-Rồi anh ví tình yêu như những quả ngọt mà người ta ko hái, mà người ta để rụng và thối trên mặt đất. Em ạ, đó là mật ngọt của hạnh phúc mà mình ko được nếm, chỉ vì ko chú ý, vì hững hờ, vì thói quen khó bỏ, vì sự già cỗi của tâm hồn và tính tự phụ."
trang 107
-Đời anh có chuyện gì đặc biệt xảy ra ko?
-Tại sao em lại hỏi thế?
-Tại vì anh ko giống ai cả.
-Có phải việc anh ko giống ai làm em khó chịu ko?
-Chẳng có gì làm em khó chịu cả, em chỉ lấy làm lạ, sao anh khác mọi người thế.
-Khác người ư? Anh ko thấy mình khác người gì cả, với lại, khác gì, khác ai mới được chứ?
-Anh rất bình thản!
-Đấy là nhược điểm hay là ưu điểm?
-Ko, ko phải nhược điểm, nhưng em ko hiểu. Có vẻ như, đối với anh, chẳng có gì thành vấn đề cả.
-Bởi vì anh thích tìm giải pháp cho mọi vấn đề, cho nên anh chẳng sợ khó khăn rắc rối gì cả.
trang 110
-Anh sẽ nói cho em biết tại sao anh lại "bình thản" như em nhận xét nhé. Con người ko thể có tất cả được, vì vậy điều quan trọng nhất là mình phải nắm lấy những gì cốt yếu và mỗi người chúng ta đều có "phần cốt yếu" của riêng mình.
trang 119
-Tại sao anh cứ lẩn quẩn xung quanh em, vất vả vì em, lo lắng cho em thế? Đầu óc anh có gì ko bình thường hay sao? Động cơ của anh là gì?
..........
-Này, em ghê gớm vừa vừa thôi chứ!
trang 147
-Em nhìn xung quanh chúng ta mà xem: nước biển thì sùi bọt mép tức giận, nhưng đất liền thì lại cóc sợ gì cả, các dãy núi thì chỉ muốn bao trùm lên tất cả, cây cối thì đau nhau vươn lên đón ánh nắng, ánh sáng ban ngày thì chơi trò thay đổi cường độ và màu sắc từng phút một, chim chóc thì bay lượn trên đầu chúng ta, cá mú thì cố tránh ko phải làm mồi cho lũ chim mòng biển trong khi chính chúng lại ra sức săn lùng cá bé hơn. Thế giới rất đẹp, rất hoàn hảo, mọi tiếng động được kết hợp với nhau rất cân đối: tiếng sóng xô, tiếng gió rít, tiếng cát chuyển; và giữa bản hòa nhạc hùng vĩ của muôn vàn sự sống trong thiên nhiên ấy có em, có anh và tất cả những người xung quanh chúng ta. Có bao nhiêu người trong số đó được thấy những gì anh vừa tả cho em nghe? Mỗi buổi sáng co bao nhiêu người nhận thức rằng mình thật là may mắn được thức dậy, được trời đất ban cho cả thị giác , xúc giác, thính giác và cảm giác? Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng kì diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thứcvề cuộc sống của chính mình.......................Vậy thì, để đáp lại cho câu hỏi mà trong mấy ngày nay emko ngừng đặt ra bắt anh phải trả lời, anh xin nói với em thế này: nếu anh ko chịu mạo hiểm, em sẽ mất vĩnh viễn toàn bộ cảnh đẹp này, toàn bộ sức sống này. Chính vì thế mà anh làm việc này, và cứu được em, đưa được em trở lại cuộc sống thì đời anh mới có ý nghĩa. Đời anh còn được bao nhiêu lần làm những việc có ý nghĩa nữa?
Tôi đang đọc đến tranh 170 của quyển sách, và cảm xúc của tôi dường như đã thể hiện khá rõ trong các câu nói tôi trích trên kia, chúng thực sự ảnh hưởng rất sâu sắc đến tâm hồn tôi, và tôi tin đối với các bạn cũng vậy, nếu các bạn thử một lần đọc cuốn tiểu thuyết này....
Và cuối cùng còn vài dòng trong trang 141, nó tóm gọn lại những gì xảy đến với tôi, những gì mà có thể tôi phải chịu, nhưng vẫn sẽ vượt qua..........
-"Chúa ơi, tại sao lại là con phải gặp chuyện thế này cơ chứ?" Anh đứng ngắm sao một lúc, rồi mãi ko thấy ai đáp, anh bèn nhún vai và lẩm bẩm: "Con hiểu rồi! Tại sao lại ko phải là con nhỉ!"
......vì đó là cuộc sống
Đơn giản là một cuốn tiểu thuyết kì diệu
Vua sưu tầm à ) )