Re: Hội Điềm Đạm!
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những lúc điềm đạm...
Đối với tôi, sự điềm đạm đơn giản chỉ là một buổi chiều thu gió mát, được ngồi uống trà cùng dăm ba điếu thuốc lá, hoặc điềm đạm hơn chút nữa, thì được ngồi vuốt tóc bạn gái trên Hightland Hồ tây, nghe "anh không muốn bất công" của Ưng Hoàng fuc.k. Hoặc như lúc này đây còn 4 tiếng nữa ra sân bay nhưng tôi vẫn ngồi đây để post những dòng này....Những lúc đó, cảm giác điềm đạm con người trào dâng, lòng khoan khoái không thể nào mà tả xiết. Lòng chợt nhớ tới bác Hồ kính yêu, bác cũng có lối sống thật giản dị, thật điềm đạm biết bao.
"Vậy thì anh lấy tiền đâu để đi" - Anh Tư Lê hỏi.
"Đây, tiền đây" - Bác giơ 2 bàn tay trắng ra. Thật giản dị và điềm đạm. Phải là chúng ta bây giờ, thuộc thế hệ sinh viên ăn sẵn, chắc chúng ta cũng sẽ xòe tay ra như Bác, nhưng tay trái có lẽ là Visa Card, tay phải là Master Card cũng nên..
Nhớ hồi xưa học kinh tế, lạnh tụ vĩ đại Các mác cũng tấn công rất mạnh mẽ và lên án chế độ tư bản, người coi tư bản là giãy chết, gắn liền với những thứ xa hoa tốn kém, chẳng điềm đạm tí nào. Để giúp quần chúng lao động hiểu được bản chất của giá trị thặng dư, người chỉ cần dùng những thuật ngữ và phương trình rất đơn giản: "1 cái rìu = 3 cân thóc". Thật là giản đơn và điềm đạm phải không các bạn, suốt 4 năm học ĐH về Kinh tế, tôi nhớ nhất là phương trình này.. 1 cái rìu đổi được 3 cân thóc..
Cuộc sống điềm đạm tiếp tục chiếm được chỗ đứng của nó. Rất tiếc là tôi chưa có thời gian đề cập nhiều, hẹn các bạn trong một vài ngày nữa... khi tôi thấy mình điệm đạm hơn.
Chúc hội ngày càng hoành tráng, và hoành tráng một cách điềm đạm..