Hồng Lâu Mộng

Nguyễn Lan Anh
(Nguyen Lan Anh)

New Member
Có ai thích tác phẩm này không? với thích thảo luận về nó không?

tớ lập ra topic này nhưng bây giờ lại chưa có sách vở gì ở đây, nên mọi người cứ vào thảo luận trước đi nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ chưa đọc bao giờ,nhưng cũng có nghe "người nhớn" bình luận
Nhớ nhất lúc Giả Bảo Ngọc nói:"Tôi là kẻ nhiều sầu nhiều bệnh,cô là trang nghiêng nước nghiêng thành"-->Tán khá!
Với lị thấy tính cách của cô vợ chính thức của GBN cũng hay hay
 
Đó một câu nói mà GBN trích từ "Tây sương ký" nhưng là nói với Lâm Đại Ngọc chứ không phải với Bảo Thoa (vợ Bảo Ngọc)

Chị không thích tính cách Bảo Thoa lắm vì cô ấy sống và suy nghĩ trong một khuôn khổ. Dù biết Bảo Ngọc yêu Đại Ngọc và bản thân không yêu Bảo Ngọc nhưng vẫn đồng ý tham gia vào trò lừa của nhà họ Giả

Không biết mọi người thích điều gì ở tác phẩm này nhỉ? Chị rất thích cách ông Tào Tuyết Cần dẫn dắt truyện và cách khắc họa tính cách nhân vật của ông.

Còn nhớ lần đầu tiên cầm bộ HLM mà cứ ngỡ như mơ, đọc qua đêm luôn và nằng nặc đòi mua bằng được.
 
Hì, lập ra topic mà chẳng chịu mở đầu thảo luận trước à :cool: ?

Mình cũng đọc bộ này rồi, nhưng cũng không có ấn tượng sâu sắc lắm. Có lẽ là đọc nó quá muộn, sau khi xem phim, nên bị mất mất first impression rùi :) Thành ra đấy là bộ tiểu thuyết duy nhất thích phim hơn là truyện :p

Nhân vật chính trong chuyện chẳng có ai có cá tính rõ ràng cả. Đại Ngọc thì đa sầu đa cảm quá, thấy thương nhiều hơn yêu. Bảo Ngọc ngô ngố chả tính làm gì, dĩ nhiên không phải là mẫu con trai lý tưởng :razz: Các nhân vật khác như Bảo Thoa, Phượng Thư cũng hay hay, nhưng cũng chỉ vậy.

Có lẽ ấn tượng nhất là cái "si" giữa BN và ĐN và cảm giác về cái "số" của con người.
 
Chôn hoa,chôn 1 cuộc tình,chôn 1 kiếp người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Em là bông hoa kỳ lạ
Anh là hòn ngọc sáng ngời
Nếu biết rằng chẳng phải duyên nhau
....."

Hờ, dạo này tự nhiên trong đầu lại cứ luẩn quẩn lời thơ này, nhưng chẳng thể nào nhớ ra hết được chính xác đoạn cuối! Có bạn nào biết, làm ơn điền nốt hộ với :)
 
Anh đưa nàng về dinh :)

Nhớ xưa khi Bảo Ngọc khi gặp người yêu nói ngay:"Anh là kẻ đa sầu lắm bệnh, còn em là trang nghiêng nước nghiêng thành...". Oops, vậy nay khi chưa một lần được gặp mặt "em yêu" mà đã tuơng tư thì nói sao nhỉ :oops:

Em là một bông hoa kỳ lạ
Bước vào đời anh như lạ, mà quen.

Còn anh - kẻ lữ hành đơn lạnh
Mượn hồn em sưởi ấm trái tim côi.

Nếu rằng duyên... duyên chỉ thế thôi!!
Đời đâu nỡ để cho anh gặp "mình" :oops:

Gặp rồi nào dễ quên tình,
"Một bông hoa nhỏ" tím màu yêu thương

Trời xanh dệt lối đưa đường
Biển sâu rẽ sóng... cho anh đưa "nàng"...
Anh đưa "cô nàng"... về "dinh"... :).


:oops: :oops: :oops:
 
Chị mới đọc quyển này, được khoảng 400 trang. Ngày xưa bé tý xem phim chỉ thích các cô xinh xinh thôi, bây giờ lớn đọc lại mới thấy hết cái thú. Đọc mấy bài thơ thì chỉ muốn chép ngay lại, mấy đoạn đối thoại giữa ĐN và BN bao nhiêu là tình ý....Thích nhất mấy câu tuyên ngôn của Bào Ngọc, cái gì mà... "Thân thể người con gái làm từ nước trong sạch còn thân thể người con trai là bùn nhơ"... Trên đời có mấy người thương hoa tiếc ngọc được như thế, nhất là thời bấy giờ.
Thêm nữa bác Tào Tuyết Cần trong suốt tác phẩm luôn đề cao người nữ nhi, chứng tỏ một tư tưởng feminist rất tiến bộ :D
Về nhân vật thì chị thích nhất là Đại Ngọc, cho dù hay hờn dỗi nhưng dễ thương, thông minh, không giả dối, cũng không preach người khác bao giờ. Xong rồi đến Bảo Ngọc và Phượng ớt ( of course! ) :lol:
Với lại đọc truyện đôi lúc cứ buồn cười, sao mà các cô các bà lắm nước mắt thế. Gặp nhau vui quá-khóc. Ngậm ngùi nói đến người đã khuất ( mẹ Đại Ngọc ) -khóc. Bảo Ngọc bị đòn--mọi người lăn ra vật vã... Túm lại là cái gì cũng rỏ nước mắt được, hết rưng rưng lại bù lu bù loa mọi người bảo mãi mới nín...
 
Tớ thích Phượng ớt ạ :D
Thích cả cô gì em họ Bảo Ngọc mà về sau đi lấy chồng xa nữa ấy. Cô này cũng khá tốt, sắc sảo mà ko tàn nhẫn, cũng văn chương thi phú mà ko lụy tình. Chỉ có cái dở là ko được tốt với mẹ đẻ cho lắm.
Bảo Ngọc thì ko ghét nhưng ko ấn tượng, Lâm Đại Ngọc cũng thích và cũng đáng thương. Có mấy đoạn tả tiền kiếp nghe vui đáo để: Đại Ngọc vốn là một cái cây liễu yếu đào tơ, được Bảo Ngọc vốn là tảng đá thần tưới tắm chăm sóc... Rồi thì trả duyên trả nợ...
Ko biết mọi người có để ý đến khoảng 2/3 câu chuyện thì giọng văn khác đi không? (bắt đầu từ phần kể lể sự tình nhà Bảo Thoa ấy) ---> có phải bắt đầu từ đó là người khác viêt ko nhỉ?
Nhưng mà ôi thôi, nói về Hồng Lâu thì nói bao giờ cho hết, lúc đấy thành nghiên cứu môn Hồng Học mất rồi :)
 
TÁNG HOA TỪ


Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai ?

Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba năm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.

Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!


Lâm Đại Ngọc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâm Đại Ngọc tuy có hơi ẻo lả 1 tẹo nhưng mà bài thơ nào ngâm cũng .....Bản dịch này Lanh save lại từ lâu rồi nên không nhớ tên tác giả,có khi từ trong truyện ra cũng nên.
Đồng chí tác giả nào có vào đây thì lên tiếng nhé không lại mất bản quyền :)


THU SONG PHONG VŨ TỊCH


Thu hoa thảm đạm thu thảo hoàng
Cảnh cảnh thu đăng thu dạ trường
Dĩ giác thu song thu bất tận
Ná kham phong vũ trợ thê lương

Trợ thu phong vũ lai hà tốc
Kinh phá thu song thu mộng tục
Bão đắc thu tình bất nhẫn miên
Tự hướng thu bình di lệ chúc

Lệ chúc dao dao nhược đoản kềnh
Khiên sầu chiếu hận động ly tình
Thùy gia thu viện vô phong nhập?
Hà xứ thu song vô vũ thanh?

La khâm bất nại thu phong lực
Tàn lậu thanh thôi thu vũ cấp
Liên tiêu mạch mạch phục sưu sưu
Đăng tiền tự bạn ly nhân lập

Hàn yên tiểu viện chuyển tiêu điều
Sơ trúc hư song thì tích lịch
Bất tri phong vũ kỷ thì hưu
Dĩ giao lệ sái song sa thấp


Lâm Đại Ngọc


Dịch nghĩa: Đêm mưa gió bên song thu

Hoa thu ảm đạm, cỏ thu vàng úa. Ngọn đèn thu tịch mịch suốt đêm thu dài. Vẫn biết bên song thu, thu còn dằng dặc, nhưng cảnh gió mưa thêm vẻ thê lương chịu làm sao nổi!
Gió mưa đượm vẻ thu đến sao nhanh quá, làm tan biến cả giấc mộng thu bên song thu của ta (*). Chan chứa tình thu không nỡ ngủ, một mình ta đến bên bức bình phong thu để khơi thêm ngọn nến đang nhỏ lệ.
Ngọn nến lung linh hiu hắt trên chiếc đế đèn ngắn bằng tre(**), gợi thêm mối sầu, soi thêm mối hận, động thêm mối tình biệt ly. Nhà ai trong viện thu chẳng có gió thổi vào? Nơi nào bên song thu chẳng có tiếng mưa rơi?
Chăn là chẳng ngăn được gió thu thổi, tiếng nhỏ canh tàn giục mưa thu rơi nhanh. Suốt đêm hết mưa rơi rả rích lại gió thổi ào ào. Trước đèn ta cùng đứng lặng với những người xa nhau.
Trong viện nhỏ, khói lạnh phủ tiêu điều. Ngoài song trống, khóm trúc thưa nước nhỏ tí tách. Không biết gió mưa bao giờ mới dứt, mà đã làm lệ nhỏ ướt cả bức màn song.

Chú thích:
(*) Chữ "tục" (nối liền) không hiểu giải nghĩa như thế nào trong ngữ cảnh này.
(**) Ba chữ "nhược đoản kềnh" không hiểu muốn nói gì, chỉ đoán tạm là "chiếc đế đèn ngắn bằng tre". Riêng chữ "nhược" nghĩa là một loại tre lá to.

Dịch thơ:

Sang thu hoa cỏ úa vàng,
Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
Song thu thu vẫn trơ trơ,
Lạnh lùng giờ lại gió mưa thêm càng.
Đòi cơn mưa gió phũ phàng,
Song thu tan giấc mơ màng từ đây.
Bận lòng nào nỡ ngủ say,
Bình kia bước tới, sáp này khêu cao.
Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
Này buồn, này giận nao nao khôn cầm.
Nhà nào gió chẳng tới thăm?
Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song?
Gió thu lạnh toát chăn hồng,
Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo.
Đêm đêm rả rích rì rào,
Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai.

Buồn tênh khói lạnh phía ngoài,
Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm.
Lúc nào gió tắt mưa cầm,
Thì đây lệ đã ướt đầm song the.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thích nhất bài này,đây là lúc Đại Ngọc chôn hoa :).Mặc dù không thích tính cách của Đại Ngọc cho lắm nhưng đôi khi cũng bị ẻo lả theo thơ của Đại Ngọc. :)

[wma]http://www.honglou.net/music/s09.mp3[/wma]

ĐÀO HOA HÀNH

Đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn
Đào hoa liêm nội thần trang lãn
Liêm ngoại đào hoa liêm nội nhân
Nhân dữ đào hoa cách bất viễn
Đông phong hữu ý yết liêm lung
Hoa dục khuy nhân liêm bất quyển

Đào hoa liêm ngoại khai nhưng cựu
Liêm trung nhân tỉ đào hoa sấu
Hoa giải liên nhân hoa diệc sầu
Cách liêm tiêu tức phong xuy thấu

Phong thấu liêm lung hoa mãn đình
Đình tiền xuân sắc bội thương tình
Nhàn đài viện lạc môn không yểm
Tà nhật lan can nhân tự bằng

Bằng lan nhân hướng đông phong khấp
Thiến quần thâu bạng đào hoa lập
Đào hoa đào diệp loạn phân phân
Hoa trán tân hồng diệp ngưng bích

Vụ khỏa yên phong nhất vạn chu
Hồng lâu chiếu bích hồng mô hồ
Thiên cơ thiêu phá uyên ương cẩm
Xuân hàm dục tỉnh di san chẩm
Thị nữ kim bồn tiến thủy lai
Hương tuyền ảnh trám yên chi lãnh

Yên chi tiên diễm hà tương loại
Hoa chi nhan sắc nhân chi lệ
Nhược tương nhân lệ tỉ đào hoa
Lệ tự trường lưu hoa tự mỵ
Lệ nhãn quan hoa lệ dị can
Lệ can xuân tận hoa tiều tụy

Tiều tụy hoa già tiều tụy nhân
Hoa phi nhân quyện dịch hoàng hôn
Nhất thanh đỗ vũ xuân quy tận
Tịch mịch liêm lung không nguyệt ngân.


Lâm Đại Ngọc


Dịch nghĩa: Bài hành hoa đào

Bên ngoài rèm hoa đào, gió đông thổi lả lướt. Bên trong rèm hoa đào, (có người) lười điểm trang buổi sớm. Ngoài rèm có hoa đào, trong rèm có người, người với hoa đào tuy cách biệt nhưng chẳng xa xôi. Gió đông có ý muốn mở bức rèm ra, hoa muốn nhìn người mà rèm chẳng chịu cuốn lên.


Bên ngoài rèm, hoa đào vẫn nở y như cũ. Bên trong rèm, người gầy hơn cả hoa đào. Hoa biết thương cho người, nên hoa cũng buồn bã, ở cách bức rèm (nhờ) gió thổi đưa tin tức.


Gió thổi thấu qua bức rèm, hoa rơi rụng đầy sân trước. Trước sân, xuân sắc còn thương tâm gấp mấy lần. Rêu bám trên khoảng sân tĩnh lặng, cánh cửa đóng kín . Trời ngả về chiều, người một mình đứng tựa lan can.
Người tựa lan can hướng nhìn gió đông mà khóc. Quần thắm ơ hờ đứng tựa hoa đào. Hoa đào lá đào tung bay tơi bời. Hoa toàn sắc đỏ hồng, lá đọng màu xanh biếc.


Sương phủ, khói giăng muôn vạn cây. Bóng lầu chiếu lên tường lờ mờ đỏ . Ánh mặt trời thiêu cháy cả gấm uyên ương .Giấc ngủ say mùa xuân vừa tỉnh, dời chiếc gối san hô. Người thị nữ lấy chậu vàng bưng nước đến, bóng nước thơm thấm ướt phấn son lạnh lẽo .


Phấn son tươi đẹp có giống nhau không, mà sao hoa thì đẹp đẽ mà người thì rơi lệ? Nếu lấy lệ người so sánh với hoa đào, thì lệ cứ chảy hoài, mà hoa vẫn cứ đẹp hoài. Mắt đầy lệ nhìn hoa, lệ dễ cạn khô. Lệ cạn, xuân hết, hoa cũng tiều tụy thôi.

Hoa tiều tụy làm cả người tiều tụy. Hoa bay rụng, người mệt mỏi, hoàng hôn đến. Một tiếng chim cuốc kêu, xuân đi hết, chỉ còn lại bóng trăng soi trên bức rèm lặng lẽ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tặng thêm fan của hồng lâu mộng

[wma]http://www.honglou.net/music/s11.mp3[/wma]




ĐỀ MẠT TAM TUYỆT CÚ

I
Nhãn không súc lệ lệ không thùy
Am sái nhàn phao cánh hướng thùy?
Xích phúc giao tiêu lao huệ tặng
Vị quân na đắc bất thương bi.
II
Phao châu cổn ngọc chỉ thâu san
Trấn nhật vô tâm trấn nhật nhàn
Chẩm thượng tụ biên nan phất thức
Nhậm tha điểm điểm dữ ban ban.
III
Thái tuyến nan thu diện thượng châu
Tương giang cựu tích dĩ mô hồ
Song tiền diệc hữu thiên can trúc
Bất thức hương ngân tí dã vô?

Lâm Đại Ngọc


Dịch nghĩa: Ba bài thơ tuyệt cú đề trên khăn lụa

I
Trong mắt chỉ có lệ, mà lệ thì cứ chảy, thầm rơi lặng lẽ bởi vì ai? Ơn người tặng ta mấy bức (1) lụa giao này, khiến ta vì người mà không khỏi buồn thương.

II
Những hạt châu rơi, những hạt ngọc lăn, đều là ta lén lút sa nước mắt. Suốt ngày chỉ vẩn vơ vơ vẩn, suốt ngày nhàn rỗi. Lệ rơi trên gối, trên tay áo, khó mà lau cho sạch, đành để mặc những dấu bẩn, những vết ố vậy thôi.

III
Khăn màu đẹp khó lau hết những giọt châu trên gương mặt. Dấu vết cũ của sông Tương đã trở nên lờ mờ không rõ. Trước song cũng có nghìn cành trúc đó, không biết là ngấn thơm có thấm thêm những giọt lệ hay chăng? (2)

Chú thích:
(1) "phúc" dịch là "bức", là một đơn vị đo vải lụa.
(2) Điển tích: Nga Hoàng và Nữ Anh khóc vua Thuấn bên bờ sông Tương, nước mắt nhỏ vào trúc, nên trúc vùng sông Tương đều có những ngấn lốm đốm.

Dịch thơ :

I
Lệ chan chứa hão, lệ rơi hoài,
Ngầm ngấm vì đâu giọt ngắn dài?
Mảnh lụa giao này ơn biết mấy,
Vì ai không xiết nỗi thương ai.

II
Giọt ngọc dòng châu lặng lẽ rơi,
Suốt ngày vơ vẩn suốt ngày rồi.
Gối kia áo nọ lau nào sạch,
Vết ố màu hoen cũng mặc thôi.

III
Khăn nào lau sạch hết dòng châu,
Dấu cũ sông Tương biết ở đâu.
Sẵn đó trước song ngàn ngọn trúc,
Ngấn thơm biết có nhuộm thêm màu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tan cơn mưa và em thật xa...

Mọi người có nhớ tới một "điển tích" được sử dụng rất công phu trong Hồng Lâu Mộng không. Đó là giấc mộng Nam Kha

Gia đình họ Giả vào thời điểm cực thịnh vô cùng xa hoa...Có cảnh cả đại gia tộc họ Giả mời một đoàn chèo về diễn tuồng chúc thọ... Đang xem thì đến cảnh diễn "Giấc mộng Nam Kha"... Bà cụ thấy vậy giật mình và rồi sau đó thì bị ốm... Và rồi cũng sau đó tai nạn liên tiếp đổ xuống đầu đại gia đình này... kẻ ly tán, người đi đầy...

Ý của tác giả là gì đây, sự đời vần vũ thật khó lường, có lúc hưng thịnh, có lúc suy vong không ai biết trước được... như nhắc nhở mọi người duyên kiếp có số, đừng quá chìm đắm trong Hồng Mộng mà ngã chân giữa cuộc đời. Đó có thể là ý chính của tác phẩm này... Sad!!

Không biết có nhớ đúng không nhưng đại loại là có câu thơ..

Giấc mộng Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không




Be yourself, again.
 
Cha hieu sao em ghet Bao Thoa nhat, mac du xinh, co tai, nhung lan dau tien nhin da o co thien cam roi.
 
Đọc thấy thấm thía triết lý của Tào Tuyết Cần: Cái chân ,cái ảo trên đời cứ quấn quít lẫn lộn với nhau.Đôi khi cuộc đời là một ma trận khó lường.Hình ảnh của Giả Bảo Ngọc và Chân Bảo Ngọc thể hiện ngụ ý của tác giả.Ý tưởng này củng cố thêm cho ''Giấc mộng Nam Kha'' ,cuộc đời xem ra chỉ là một giấc mộng lầu hồng.

Đọc xong thấy thất vọng vô cùng.

Bảo Ngọc hiện lên với tất cả phẩm chất của một chàng công tử bột,yêu mà không dám tranh đấu cho tình yêu.Mỉa mai ở chỗ tác giả để cho cảnh đám cưới BN và Bảo Thoa diễn ra cùng lúc với giây phút Đại Ngọc hấp hối.Tiếng nhạc từ gian nhà có đại tiệc vẳng theo gió bay sang đúng lúc Đại Ngọc lìa đời .Mấy cô hầu cứ tưởng đó là nhạc của trời đón thiên thần(Đại Ngọc) về bồng lai.
Bảo Ngọc yếu đuối đúng nghĩa của từ này.Là con trai nhưng Bn dừng như không xứng đáng với sự mong chờ của cha và của đại gia đình.Thế giới của anh ta chỉ bao gồm các cô gái hết mẹ lại bà ,lại Vương Hy Phượng, Đn,Bthoa rồi bao nhiêu a hoàn xinh đẹp trong nhà.Trong một môi trường như vậy,làm sao anh ta có thể có nổi khí chất mạnh mẽ của đàn ông?Đại Ngọc yếu đuối quả thực chọn lầm người.Ngay ở trong phim,ta có thể dễ dàng nhận ra tính cách nhân vật này qua hình dáng của anh ta.
Đại Ngọc thông minh nhưng nhiều lúc đọc tức anh ách vì thấy cô ấy nhỏ nhen và hay hờn dỗi quá.
Truyện này thấy phục mỗi bản lĩnh của Vương Hy Phượng,sắc sảo đến tàn nhẫn.
Nhưng dường như mỗi nhân vật trong câu chuyện này chẳng ai có nổi một hạnh phúc tròn đầy.Bảo Ngọc và Đại Ngọc đã thế,Bảo Thoa lấy Bảo Ngọc có tình yêu hay không?Phượng Ớt tài năng,thông minh nhưng cuối cùng thế nào?

Giấc mộng lầu hồng kết thúc trong cảnh tan vỡ.
 
mình đã xem phim này, hơn 3 lần rồi
lần nào cũng khóc, cũng thổn thức trước cái yểu mệnh, cái bạc nhược của con người... cảnh Đại Ngọc chôn những cánh hoa đào định mệnh khi Bảo Ngọc có ngừơi con gái khác ko hiểu đã tốn bao nứơc mắt của một con bé hồi ấy mới 14 tuổi- cái thời điểm con người vẫn chưa cảm nhận được tình yêu đích thực là gì. Nhân vật khóc cũng nhiều, ngừơi xem khóc cũng nhiều...tự nhiên thấy cái topic này, muốn tìm chút gì hoài cổ...
nghe nói một thời ở Trung Hoa, đây là tác phẩm bị cấm, bị cấm lưu hành phải ko?
 
nghe mọi người nói hay qúa , không chừng phải lên thư viện mượn về đọc thôi!ngày xưa xem phim , nhưng hồi đấy mình bé quá nên chưa hiểu gì nhiều, hi vọng bây giờ sẽ lĩnh hội được ý đồ của tác giả
 
bây giờ, đọc lại tác phẩm đó ko còn dễ như trứơc đâu :D
 
Back
Bên trên