Hồng Lâu Mộng

Phan Thu Hà
(BlueStar)

New Member
Trong CLB này đa phần là các em trẻ, ko biết đã xem Hồng Lâu Mộng bao giờ chưa. Nhưng đây thực sự là bộ phim yêu thích nhất của chị :x . Hồi xem đoạn Đại Ngọc chết trong cô đơn trong khi Bảo Thoa đang hạnh phúc trong đám cưới với Bảo Ngọc thì khóc sướt mướt mất mấy ngày, đến giờ nghĩ lại vẫn cú :D. Có 1 số hình ảnh chia sẻ với những người đã xem phim, và giới thiệu với những ai chưa có dịp xem. Ản chất lượng ko được đẹp lắm, mọi người thông cảm:

01.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


02.jpg


08.jpg


09.jpg


07.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


10.jpg


14.jpg


15.jpg


17.jpg


18.jpg


16.jpg


19.jpg


24.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dream of The Red Chamber (Story of the Stone)

Giấc mộng lầu hồng (tạm dịch)

Lẵng dẵng trên đời khéo khổ công,
Tiệc tùng rốt cuộc chỉ hư không.
Muôn trò mừng tủi đều hư ảo,
Một giấc xưa nay rõ viển vông.
Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ,
Tình ngây còn vướng hận ôm lòng.
Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết,
Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.

:-<, mọi thứ rồi đều sẽ chỉ là hư vô ảo mộng *sigh*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Dream of The Red Chamber (Story of the Stone)

Phim này ngày xưa còn bé mình xem chỉ thích quần áo nhà cửa đẹp, chả hiểu gì, nhưng lớn lên thì thấy đúng là 1 tuyệt tác. Thế nhưng lớn rồi thì lại sợ xem lại, vì nó buồn quá, mà cuộc sống thì cũng đã ngổn ngang rồi.
Trong phim mình thích nhất Hy Phượng, sắc sảo có, cứng rắn có, đàn bà có, đa tình có mà chính chuyên cũng có. Thế mà rồi cũng không lại với đời. Nói chung là phụ nữ trong phim ấy ai cung khổ nhỉ.
Ảnh bạn Hà lấy ở đâu đẹp quá, phim này diễn viên đẹp thật.

Tự nhiên nhớ đến bài thơ ngày xưa về Bảo ngọc và Đại ngọc:

Em là bông hoa kỳ lạ
Anh là hòn ngọc sáng trong
Nếu rằng không phải duyên nhau
Đời sao lại gặp đúng anh đây ?
Nếu rằng quả là duyên nhau
Thì sao tình lại tan thành khói mây ?..
 
Ừ, nhớ hồi xưa xem phim thích nhất là ngắm diễn viên :p. Khi lớn xem lại mới ngẫm lại được những ý nghĩa gửi gắm trong phim. Trung Quốc sắp sửa làm lại bộ Hồng Lâu Mộng nhưng làm sao có thể hay bằng bộ cũ (giống như Tây Du Ký ý, ai có thể thay thế Lục Tiểu Linh Đồng? :().

Tình yêu của Đại Ngọc Bảo Ngọc đúng là duyên nợ từ kiếp trước, là duyên nợ cần phải trả hết của Giáng Châu và Thần Anh. Đã biết ngay từ đầu Đại Ngọc sẽ chịu đau khổ mà mình vẫn buồn: " Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới trang trải xong".
Đã bao nhiêu năm mà giai điệu của nhạc phim Hồng Lâu Mộng vẫn đọng lại trong tâm trí mình rõ mồn một, có thể ngâm nga theo tiếng nhạc được nhưng tiếc là ko biết tiếng Trung Quốc để hát theo. Khó có bộ phim nào để lại ấn tượng mạnh như thế cho mình.

Có lẽ tình chỉ đẹp khi tình dang dở :(

Nếu rằng quả là duyên nhau
Thì sao tình lại thành khói mây
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phan Thu Hà đã viết:
Có lẽ tình chỉ đẹp khi tình dang dở :(

Nếu rằng quả là duyên nhau
Thì sao tình lại thành khói mây

Mình thì nghĩ đấy là cái khác nhau giữa tiểu thuyết với cuộc sống, thế thôi. Nếu không có tình bi lụy lấy đâu ra phim cho chúng ta xem, lấy đâu ra lý do để khóc cho nó mùi mẫn, j/k :D.
Nhưng thỉnh thoảng xem mấy cái này cũng hay nhỉ, nhớ cái đoạn Bảo Ngọc gặp Đại ngọc nói "Tôi là kẻ lắm sầu lắm bệnh, cô là trang nghiêng nước nghiêng thành," rồi thì " thân thể người con gái làm từ nước trong sạch, thân thể người con trai làm từ bùn nhơ..." thấy cứ hay hay :p. Nhưng phân tích sâu thì phải nhường cho các nhà Hồng học thôi :p.
Năm ngoái về nhà mình cũng có xem mấy phim Tàu thời thuộc địa, có cảm giác cũng mô phỏng mô tuýp HỒng lâu Mộng, tức là cuộc đời là giấc mộng Nam Kha, cũng cảnh giàu sang phù du như kiểu phủ Vinh Quốc, rồi tan vỡ. Hình như triết lý chung của phương Đông là thế, bạo phát thì bạo tàn, tóm lại là rất thiếu tinh thần cách mạng, nhỉ :biggrin:
 
em cũng góp 1 bài ^^ Bài này viết từ hồi lâu rồi, khi bên forum khác cũng có người mở topic về HLM
Giờ đọc lại thấy mình cũng ... hì hì, ngại quá ^^

Lâm Đại Ngọc là nhân vật nữ yếu đuối duy nhất mà Fan thích, ở cô có 1 điều gì đó kì lạ, từ ngôn ngữ, dáng điệu, khuôn mặt, cho tới cử chỉ, toát lên 1 vẻ nữ tính yếu đuổi và mỏng manh, khiến người ta muốn bảo vệ và che chở vô cùng .

Có đôi lúc cảm thấy Đại Ngọc như 1 cánh hoa trước gió, đung đưa yểu điệu, duyên dáng mà cũng dễ tàn, dễ rụng ..

Có đôi lúc lại cảm thấy Đại Ngọc như 1 màn sương sớm, lãng mạn và trong trẻo, nhưng chỉ chờ nắng mai lên là tan mất ..

Có đôi lúc cảm thấy Đại Ngọc như 1 chút tuyết giá sót lại giữa tháng xuân với vẻ lãnh đạm, thanh khiết rồi cũng tan chảy thành nước vì hơi ấm ...

Có lúc lại thấy Đại Ngọc là 1 cơn gió nhẹ, thoảng qua, mang cho ta chút hơi mát, thư thái, khác hẳn trong cả Hồng Lâu Mộng đầy tính toán, và chen đẩy ..

Có lúc, Đại Ngọc lại như 1 bài thơ với những điệu sầu ai bi oán, đọc xong thì dư âm còn mãi trong lòng , cảm xúc vương vất khó quên ..

Đại Ngọc, có phải là 1 làn hưong trong đêm, ngọt ngào, bay qua rồi, tan rồi mà vẫn phảng phất đâu đây ???

Đại Ngọc, phải chăng nàng là cánh hoa chôn duới đất, là giấc mộng đến ắt phải tàn, nàng là hư hay là thực ??
 
Em xem phim này hồi bé ti hin,có khi mới lớp 1 hoặc lớp 2 gì đấy...mà hồi đấy em cũng chỉ xem chiếu lại,mấy tập cuối ko được xem vì hết hè,phải đi học...chỉ có 1 hôm được xem mót cái cảnh Bảo Ngọc bị hâm hâm,mọi thứ tan hoang đổ nát thôi...buồn lắm :(

Nói chung em ức nhất là khi thấy Bảo Ngọc lại lấy Bảo Thoa còn Đại Ngọc thì đớn đau khổ sở...hồi đấy bé nên tư tưởng bùn cười lém :D Ghét mấy ông đạo diễn vì "ác quá" :p
Bi h em cũng chẳng còn nhớ được gì nhiều về phim này nữa :(

1,2 năm trước em cũng cố đi tìm vài cái ảnh cũng như thông tin về diễn viên đóng vai Bảo Ngọc nhưng mà ko có...đến đợt vừa rồi xem báo thấy bi h ông ý già nhưng mà mặt vẫn giữ cái nét non choẹt ==>tự dưng mất cảm tình vì nhìn nó cứ kiểu gì ý (bi h thôi :D)

Em cũng chỉ còn nhớ 1 vài chi tiết của phim này thôi vì cũng đã chục năm rùi chứ chẳng ít :) Em vẫn chưa hiểu được hết những gì người ta gửi gắm trong đấy nhưng mà ko hỉu sao vẫn thik cái film này lém :x Lâu thía rồi mà em vẫn còn nhớ lại được các cảnh trong film :)

Cái ảnh số 6 là lúc Bảo Ngọc đến thăm Đại Ngọc rùi kể cho ĐN nghe 1 câu chuyện cười về 1 chú chuột,xong rùi đoạn kết của câu chuyện là chú chuột rùng mình biến thanh ĐN cô nương đúng ko ạ :) Em vẫn nhớ cái cảnh đấy lém vì hồi đấy thấy nó dễ thương :D

P/S:bài thứ 2800 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hồi mình xem phim này còn bé tí, thấy ấn tượng nhất với vai Phượng Ớt :D
2, 3 năm trước có xem lại 1 tập phim này trên kênh Hà Tây thì phải, thấy kĩ thuật của phim này ko hơn gì kịch (có lẽ kĩ thuật bây giờ cao hơn hồi trước nhiều), nhưng các diễn viên vẫn hay
 
Nguyen My Hanh đã viết:
hồi mình xem phim này còn bé tí, thấy ấn tượng nhất với vai Phượng Ớt :D
2, 3 năm trước có xem lại 1 tập phim này trên kênh Hà Tây thì phải, thấy kĩ thuật của phim này ko hơn gì kịch (có lẽ kĩ thuật bây giờ cao hơn hồi trước nhiều), nhưng các diễn viên vẫn hay
Hì hì,thực chất nhìn kiểu cách hóa trang là đã bít phim này cũ đến thía nào rùi mà chị Hạnh :D Nói nó ko hơn gì kịch cũng chẳng sai tí nào :D Nhưng em phải công nhận là đây là 1 bộ phim quá hay,các diễn viên cũng cực giỏi...có thía thì nó mới làm cả cái đồ nhóc tì như em chỉ suốt ngày bít hoạt hình (hồi đấy ạ :D) mê tít và nhớ đến bi h chứ :D
Phim này chẳng hỉu làm từ năm bao nhiu nhỉ :-s Chỉ bít Bảo Ngọc ngày nào giờ đây béo ịt,già phết rùi :-s

P/S:bài thứ 2900 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên