Hồn nhiên như đứa trẻ

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Khi đứa bé ra đời thì nó không nhận thức được gì ở thế giới bên ngoài cả. Không nhận thức được không phải vì nó không có sẵn tính thấy biết. Nó có đấy, nhưng nó chưa đủ khả năng phát huy vì nó còn bé quá, vẫn chưa sử dụng được thân thể, hình tướng mới của chính nó.

Nhưng lớn lên một chút thì tính thấy biết của nó phát huy mạnh vô cùng. Nó biết học, biết yêu thương vô điều kiện. Ai đánh hay mắng nó thì nó khóc, nó sợ, nhưng chăm sóc và yêu thương nó thì nó lại gần gũi và yêu mến như cũ. Nó không có kiến thức và kinh nghiệm sống từ quá khứ, vì thế mà tính thấy biết của nó mới phát huy mạnh đến thế. Tình yêu thương trong nó lớn đến mức người ta không nỡ làm nó đau, không nỡ nhìn nó khóc.

Nó lớn, lớn nữa, lớn thật nhiều, thì nó học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống. Rồi thì ngay cả bố mẹ nó cũng không còn nâng niu nó như xưa nữa. Cả nó và bố mẹ nó đều sống với nhau bằng lí luận, bằng ý niệm cá nhân, ai cũng cho là mình đúng, ai cũng nghĩ là người kia phải nghe mình, phải nhường mình. Rồi cứ như thế, cả gia đình nó cũng mang đúng cái tác phong ấy ra ngoài xã hội mà sống.

Người ta sống trong đời, đúc rút bao nhiêu kinh nghiệm là để làm lợi cho bản thân. Bị người khác làm gì đó bất lợi cho mình thì người ta phản ứng và chống lại liền. Người ta vẫn còn tất cả tính thấy biết vốn có từ khi ra đời, nhưng những suy nghĩ lí luận, lòng tự tôn, chí ganh đua... đã biến họ thành những người ích kỉ và cố chấp. Vì thế mà tính thấy biết bị lép vế, bị chôn vùi, và ẩn sâu vào bên trong. "Cái tôi" là một gã gác cổng rất "cứng đầu". Gã canh gác cánh cửa nơi cất giấu tính thấy biết, để cho ở bên ngoài, các kiến thức và kinh nghiệm tha hồ ăn chơi nhảy múa. Chỉ có khi nào những kiến thức, kinh nghiệm và cả gã gác cổng kia chìm vào giấc ngủ thì tính thấy biết mới lại "lẻn" ra ngoài được một lúc.

Nếu như người ta có thể tỉnh táo hơn, khuyên nhủ cho "cái tôi" tạm nghỉ, hoặc cho hắn về "nghỉ hưu" hẳn luôn thì càng tốt... thì tính thấy biết sẽ lại được phát huy mãnh liệt; kiến thức và kinh nghiệm sẽ chỉ còn là những công cụ để con người ta sử dụng trong những hoàn cảnh nhất định, dùng xong rồi thì cất đi. Như thế, người ta sẽ trở lại trạng thái thấy biết và yêu thương như một đứa trẻ, nhưng sự thấy biết càng bộc lộ tốt hơn, vì thân thể của người ta đã rất vững vàng rồi, có thể phát huy sức mạnh của mình một cách hiệu quả để giúp đỡ cho những người xung quanh, mang lại sự yên vui cho cả nhân loại.

Đâu phải cứ là vua chúa, là tổng thống, là giám đốc... mới có thể gặp gỡ hạnh phúc. Cứ trở về nguồn cội, hồn nhiên như đứa trẻ, thì sẽ thấy hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa, mà chính là bản chất vốn có trong mình rồi.


(HNK17)
 
Back
Bên trên