@ Chị Thúy :
Đầu tiên em xin lỗi chị vì sự châm trễ khi post bài này ( đã hứa với chị rồi). Thực ra bài này năm trong 1 tờ hoa cũ, ông anh giai of em lại cầm tờ Hoa này ra HN mất
->>> ông ý bỏ trong tủ ->>> cái tủ có chìa khóa ( phù...). Rùi ko may làm mất, ý thía nên mới có sự chậm trễ này
Thứ 2, bài này đúng là của chị Bình Giang, học 12 Văn, Hà Nội – Amsterdam
, em nhớ nhầm là của anh HAT [-(
Cuối cùng, bài đấy đây ah
( dài dòng quá)
...............
Mối tình xà cừ
“Lá xà cừ tháng năm không sao tìm được nữa
Kỷ niệm trong lòng rồi cũng đến lúc vu vơ…”
Gửi người lớp 12
Thế là buổi học cuối cùng rồi bạn nhỉ. Từ mai tôi sẽ không còn thấy bạn cười dưới hành lang tầng ba và bạn sẽ chẳng gặp lại một cô bé lớp 11 cứ thường đứng trên tầng bốn ngong ngóng xuống. Đã bao giờ bạn thắc mắc…? Mà thôi, tôi thấy mình vô duyên, vô duyên đến quá chừng
Bạn có thấy lá xà cừ mùa này đã đỏ? Chắc đầu bạn bây giờ đã bị lấp đầy với những Quang, Cơ, Lượng giác. Còn tôi, tôi yêu vô cùng cái cảm giác khi nghe tiếng thời gian rất gần, rất gấp. Bạn có còn nhớ một ngày tháng năm mùa trước, có một cô bé ngớ ngẩn xuống sân trường nhặt lá xà cừ? Rồi lại có một cậu lớp trên trèo tường vào học? Cậu ta là bạn. Còn cô bé đó là tôi, nhưng có lẽ bạn chẳng còn nhớ nữa.
Xà cừ đổ lá từ tháng tư. Thời gian thì mải miết trôi. Người ta bảo cứ một chiếc lá rụng vào giỏ xe thì một điều ước trở thành hiện thực. Tôi ước thành công cho người bạn không quen. Và suốt mùa tôi cứ đạp xe qua những con “phố lá”, liệu có bài hát nào nhắc về những chiếc xe chở đầy lá xà cừ?
Tháng năm đến thật không ngờ. Những lo toan hằn hình trong đôi mắt bạn. Trò nghịch ngợm tròe tường đã không còn nữa. Ngày ngày, kẻ tầng bốn, người tầng ba, tôi lặng lẽ quan sát và giật mình trước sự thay đổi. Nhưng biết làm sao được, rất có thể chỉ mấy tháng nữa thôi, khi bước chân vào lớp mười hai, tất cả những mộng mơ bay bổng của tôi cũng tiêu tan hết. Tôi cũng sẽ như bạn bây giờ: thờ ơ và vô tâm với mọi thứ xung quanh, trước những ánh mắt…, và cả những dãy hành lang tầng trên, tầng dưới (Và như thế, những dòng lưu bút này là dành cho bạn, nhưng vì bạn sẽ không bao giờ đọc nên nó cũng dành cho tôi. Tôi muốn giữ cho mình cảm giác nguyên vẹn về những lãng mạn tuổi học trò kẻo những kì thi năm tới có thể làm nó mai một)
Bạn ạ, tôi cảm thấy như mình đang viết ra cổ tích tháng năm, lá xà cừ đẹp như cổ tích, và câu chuyện chia tay trong cổ tích tháng năm này có người ra đi không biết người ở lại, có một cô bé lớp mười một nhớ thầm chàng hoàng tử lớp mười hai…
“Tháng năm cô bé vu vơ
Khắc tên người không quen lên tường lớp học
Tháng năm cậu học trò cuối cấp
Vô tư khoác áo ra đi…”
Bạn thân mến, trước mắt bạn là những nẻo đường, trước mắt tôi là năm học cuối. Nếu có thàng năm nào vô tình nhìn lá rụng, bạn hãy thử nhớ về một cô bé dưới gốc xà cừ, cô bé ấy đã tửng gửi đi rất nhiều mơ ước trên chiếc giỏ xe…
Bình Giang (12 Văn, Hà Nội – Amsterdam)