Hỏi em...

Vũ Thành Nam
(vtnamus)

New Member
Hỏi
Xuân Diệu

Một năm, thêm mấy tháng rồi
Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân

Gặp em, em gặp mấy lần
Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa

Ai làm cách trở đôi ta
Phải vì anh vụng, hay là vì em ?

Trăng còn đợi gió chưa lên,
Hay là trăng đã tròn trên mái rồi ?

Hằng ngày em nói bao lời
Với cha, với mẹ, với người xung quanh
Với đường phố, với cây xanh...
Sao em không nói với anh một lời !?

Tương tư ăn phải miếng mồi
Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong mơ

Phải duyên, phải lứa thì thương,
Để chi đêm thẳm ngày trường em ơi...

 
Người phương đông.

Cô gái phương đông.
St

Anh đa tình quá đi thôi
Này, em có phải là người anh yêu ?

Hay vì một thoáng diễm kiều
Khiến người quân tử phải xiêu tấc lòng !

Em là cô gái phương đông
Nếp nhà em giữ mình trong luật thường...

Dám đâu vì chuyện tơ vương
Mà đi ra khỏi con đường thẳng ngay!

Dù cho giọng hát anh hay,
Tiếng đàn anh ngọt đến say tận lòng...
Nhưng em, cô gái phương đông
Có yêu... cũng chẳng vượt vòng lễ nghi!
 
Nếu.

Nếu
Hạt Cát

Nếu ta không là mây trắng,
Biết trời xanh gió phương nào?
Biết ai chia cùng năm tháng!
Biết buồn vui nói ra sao?

Nếu ta không là hạt cát,
Biết tìm đâu lối về tim!
Biết cùng ai chia sinh tử,
Biết làm sao nỗi cổ kim!

Nếu ta không là mây trắng,
Biết vầng trăng có quạnh hiu!
Biết cùng ai chia hoang vắng?
Biết làm sao lấp tịch liêu!

Nếu ta không là hạt cát,
Biết lòng riêng gửi về đâu?
Biết cùng ai chia trời đất!
Biết cười hay khóc bể dâu...

 
Vì sao em lặng im...

Lặng im
Cẩm Lai

Trời không nói chỉ lặng im
Để cho mây trắng tự tìm giấc mơ

Đất im không gợi lời thơ
Mặc cho cỏ biếc, bến bờ xanh rêu

Lặng im thế đứng núi kiêu
Để cho sương xám xuống nhiều vây quanh

Sông im giữ mặt gương lành
Bỗng nhiên bên lở nên thành... biển dâu

Lặng im ai chẳng nói đâu
Ngàn năm lỡ một nhịp cầu sang sông

Đời như một bụi tơ hồng
Rối tung nào biết mối cùng gỡ ra...

Nực cười số phận hai ta
Bên nhau mà vẫn cứ là lặng im...
 
Một mùa đông

Lưu Trọng Lư


Em là gái trong khung cửa,
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi,
Em vẫn nằm trong nhung lụa

Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.

Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vướng víu nợ thi nhân

Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình tràn trước ngõ?
Cho mộng tràn gối chăn?
 
Chân dung

Phạm Thị Quý

Đó là sự cô đơn
Nỗi đam mê không bờ bến
Khi em chợt đến
Rồi vụt đi
với những cơn mộng mị
Nỗi hoang tưởng của màu sắc
quay tít trong trí não
nhảy múa theo nhịp tim
Ta vẽ em
sự hoang dã của đất
ngọt ngào như mật
dịu dàng của nước
ta dát màu trăng lên da thịt
Em lung linh như ánh sáng
Em trong trẻo như sương
Ta nâng niu nụ cười
Với những bệt màu vô định
Chọt nhận ra một phần sự sống
Và ta mệt nhoài
Xoải tay trong giấc mộng

Em tồn tại hay không?
 
Back
Bên trên