Đầu tiên aikido dạy bạn rất kĩ việc phải làm gì khi nắm được tay hay chân địch thủ nhưng vấn đề là làm sao nắm được nó
Điểm khác biệt giữa mặc váy và mặc quần trong Aiki
Thực ra cũng chưa đến nỗi bi đát thế. Vấn đề là thế này:
1/ Nó muốn đánh mình thì nó phải dùng tay chân. Trừ có cao thủ ra, còn thì mấy vị tầm tầm ngoài đường chưa thấy ai xài vai và mông để đánh cả ^^ Tất nhiên là việc nó đánh vào đâu, tốc độ ra sao, mình đỡ thế nào thì lại là chuyện khổ luyện rồi, cũng khoai ra phết
2/ Không túm được tay chân thì xừ quần áo nó. Áo thì có thể không mặc chứ quần thì chưa thấy không có bao giờ
Những cách để tiêu lực thì cực kì thô sơ và chất phác ví dụ: đấm thẳng gạt xoay 1 vòng thế này, nhích chân lên. Chém xuống đưa 1 vòng thế này lùi chân lại.... sau đó khi địch thủ dứ 1 quả đấm không hiểu sao nó lại đấm tiếp bằng tay kia và xảy ra đây là hậu quả->
Nói thế thì nguyên lý nghe còn dễ hiểu hơn
Chỉ là tiêu lực theo vòng tròn. Vấn đề muôn thưở, khổ luyện ^^
Không có tập aiki 3 tháng đâu, dưới đai đen hay chưa mặc váy thì tốt nhất nên dùng Karate mà đánh cho khỏe.
Ba năm võ Tàu không bằng một chầu củ đậu ^^ Đơn giản gọn nhẹ vẫn tuyệt vời ^^ Nói chung may mắn thì xử được, không may thì "được" xử
Vĩnh Xuân và Thái Cực vừa lâu vừa cực đơn giản vì nó dạy phần đó kĩ hơn
Đơn giản gì cái này T_T Động tác thì đơn giản chứ những cái bên trong thì vắt óc ra mà nghĩ ấy chứ. 2 cái môn này thuộc dạng khó nhằn nhất, tại vì biết được cái ý của nó là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác ><
Nhìn biễu diễn thì thấy mệt quá,1 đòn phức tạp như thế thì mấy chú học sơ sơ thì có làm được thì cũng chỉ trong tập luyện thôi.
Cái phức tạp không phải là ở đòn thế mà là ở dụng ý của đòn thế kìa ^^ Đòn cử Aiki xoay đi xoay lại lắm, cuối cùng chỉ là để làm lệch trọng tâm của địch thủ, làm đối phương bị ngã thôi.
Mà em thấy khó chịu nhất là khi người ta quảng cáo môn võ này :"môn võ hòa bình".Thế thì hãy định nghĩa lại hòa bình đi đã hòa bình tức là ko bạo lực,trong võ thuật mà hòa bình thì có mà giơ mặt ra cho nó đấm.
Võ thuật là bạo lực,dù dùng từ ngữ văn hoa thế nào che đậy thì bản chất của võ thuật là bạo lực.Võ thuật là dùng bạo lực để khống chế bạo lực,là sử dụng bạo lực cho cái mình cho là đúng (ko dám nói là bạo lực chính nghĩa vì chính nghĩa khác nhau khi soi xét dưới nhiều góc độ) để khắc chế lại cái mình cho là sai.
Người ta gọi là hòa bình vì thế này:
1/ So với các môn khác thì nó ít bạo lực hơn.
2/ Người không đánh tôi, tôi cũng không làm gì người. Chỉ khi người chơi tôi thì tôi mới xử người. Đại khái giống định luật III Newton ấy mà ^^
Cũng không phải không có lý, nhỉ ^^
Câu này khiến em liên tưởng đến lần em nhặt được tờ rơi của cung 10-10."Taekwondo,tập 3 tháng hè có thể 1 chống 2,tay ko chống dao"
Nực cười,mình tập cũng gần 4 năm rồi,cộng thêm ít kinh nghiệm choảng nhau ngoài đường rồi,thế mà 1 chống 2 thì cũng tùy,bắt buộc thì có thể đánh được và cũng phụ thuộc vào trình độ 2 thằng kia nữa.Còn dao à?Chạy phọt ph...n.
3 tháng mà tập được cho bọn nó dám đánh lại những đứa bắt nạt mình đã là giỏi lắm rồi,kiếm đâu ra tay ko chống dao.=====> Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.
Ấy, thế là chưa hiểu ý mấy dòng đó rồi
Thấy dạy là một chuyện, trò học là chuyện khác. Thấy dạy cái gì là quyền của thầy. Trò học bài thế nào, áp dụng ra sao là việc của trò. Trò áp dụng không được là tại trò học kém, chứ thầy có lỗi gì đâu ^^
Chắc dạo đó lớp Tae của 10-10 vắng quá nên ông Sỹ mới phải quảng cáo vậy. Chẹp, quảng cáo chỉ là quảng cáo mà ^^